61-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61

"Phác Trí Nghiên, ba nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau."

Về khách sạn để hành lí xuống, Phác Trí Nghiên xoay người rời đi, Phác ba vội vàng nói:

"Nói thế nào thì chúng ta cũng là ba mẹ của con, con đối đãi với chúng ta như vậy sao?"

Phác Trí Nghiên dừng bước nhưng không xoay người lại như đang cân nhắc là có nên ở lại hay không.

"Đầu gỗ, hai bác có lẽ đã lâu không gặp ngươi, ngươi vẫn nên ngồi lại với họ đi."

Hiếu Mẫn nhìn nhìn Phác ba Phác mẹ rồi nhìn Phác Trí Nghiên không có phản ứng, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ

"Một lát ta đi tìm Thanh Thanh, hình như dạo này tâm tình của nàng ấy không được tốt cho lắm."

"Được rồi, vậy ngươi lái xe chậm một chút."

Phác Trí Nghiên gật gật đầu sau đó xoay người hướng phía ba mẹ đi tới nói:

"Chúng ta đi vào rồi nói."

Phác ba Phác mẹ không ngờ tới là Hiếu Mẫn lại giúp đỡ họ nói chuyện, đối với nàng ấn tượng tốt hơn không ít, nhưng nguyên tắc của một số vấn đề vẫn sẽ không thay đổi.

"Được rồi, hai người muốn nói gì với ta?"

Phác Trí Nghiên dựa vào sopha, ánh mắt nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, đúng là không thể cho người ta nói chuyện. Phác mẹ đi qua ngồi cạnh Phác Trí Nghiên, người nọ lại cau mày xê dịch sang một bên, không nói gì.

"Trí Nghiên, mẹ biết những năm nay là ba mẹ không tốt, con không thể tha thứ cho ba mẹ sao?"

So với lời hứa của Phác ba, Phác mẹ càng để ý hơn tới quan hệ với con gái, nếu không thể chữa lành mối quan hệ này, thật thì ông cũng chỉ là nói suông.

Phác Trí Nghiên khẽ đánh thầm một tiếng, lời nói này nghe sao thật buồn cười. Kéo kéo khóe miệng, đối với người mẹ ngồi bên cạnh thản nhiên nói

"Hai người bận rộn như vậy lại qua đây làm gì? Tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của hai người không phải tốt hơn sao? Dù sao thì ta có tồn tại hay không cũng chẳng có gì quan trọng, nói tới tha thứ làm gì? Ta chỉ cần nhớ hai người là người sinh ta ra là tốt rồi, còn về hai người, đối với hai người, không cần phải để ý tới ta, không phải ổn rồi sao?"

"Phác Trí Nghiên, con nói chuyện với mẹ con như thế à?!"

Phác ba hung hăng trừng mắt với Phác Trí Nghiên, vừa định tiếp tục nói gì đó lại bị ánh mắt của Phác mẹ ngăn lại, đành không tiếp tục.

"Trí Nghiên, con nhất định không thể không có nàng ấy sao?"

Phác mẹ cùng Phác ba kỳ thật đối với đồng tính luyến ái không có kì thị, mọi chuyện đơn giản là nằm ở đối tượng đó là Hiếu Mẫn, cái khác không cần bàn tới. Bọn họ cho dù là ở nước ngoài nhưng lại thường xuyên nhìn thấy Hiếu Mẫn cùng đủ loại con gái trên các tạp chí khác nhau, tổng tài Hiếu thị, trong giới kinh doanh nổi tiếng phong lưu, như vậy làm sao xứng với con gái Phác Trí Nghiên của họ? Phác ba nhận thấy mấy vòng lẩn quẩn kia liên quan tới Hiếu Mẫn, đối với ông là càng không thể chấp nhận!

Nó thích con gái, có thể!

Nhưng người đó là Hiếu Mẫn, tuyệt đối không thể!

Ai biết nàng ta có đùa giỡn tình cảm với đứa nhỏ nhà mình hay không? Tuy hằng năm không ở cạnh Phác Trí Nghiên nhưng họ sống đến tuổi này rồi chỉ có một đứa con gái, đang nghĩ tới bỏ lại công việc, chuyên tâm để lấy lại một gia đình êm ấm, không nghĩ tới lại lòi ra chuyện này, hai vợ chồng họ đương nhiên không thể mặc kệ ngồi xem.

"Mẹ, ta yêu nàng ấy, thế giới của ta không thể không có nàng ấy."

Thế giới của ta có thể không có hai người nhưng phải có yêu tinh kia.

Phác mẹ nghe xong sắc mặt là không tự nhiên được, có một số chuyện bà vẫn chưa nói rõ nhưng xét thấy thái độ con gái mình sợ là đã thật sự quyết tâm. Kỳ thật, biểu hiệu vừa rồi của Hiếu Mẫn đúng là rất tốt nhưng tình trường ngày xưa của nàng vẫn khiến cho ấn tượng của người ta với nàng khắc sâu hơn, khó mà thay đổi được.

"Ta đi uống cà phê."

Phác ba đúng là không thể nghe nổi nữa, giống như quỷ ám. Phác mẹ thở dài, chồng mình tuy rằng là lớn lên ở Áo nhưng suy nghĩ vần chịu ảnh hưởng của mẹ ông, vẫn còn định kiến. Huống hồ trong nhà chỉ có một đứa con gái, trong lòng luôn nuôi hy vọng về sau nó có thể tìm được một người tốt cho nó dựa dẫm.

"Trí Nghiên, chuyện trước kia của nàng ấy con hẳn là rõ hơn so với chúng ta? Nếu người này là con gái, mẹ và ba con còn có thể đồng ý, nhưng lại là nàng ấy, con nhìn xem ảnh trong những tờ báo này, có ai giống ai không? Hôm qua là những người này, hôm nay là con, ngày mai ai biết là người nào nữa?

Phác mẹ lấy từ trong hành lý lấy ra một sấp tạp chí đặt trước mặt Phác Trí Nghiên

"Trong này còn một bộ như thế nữa, con nói chúng ta làm sao đồng ý với con?"

Phác Trí Nghiên tiện tay lấy một quyển tạp chí trong đó lật ra xem, nhìn thấy nội dung bên trong, trong lòng đã tức giận đến chửi con mẹ nó nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ như cũ, bộ dạng rất bình tĩnh.

"Đây là chuyện thực hư không rõ ràng, hai người cũng tin? Mặc cho nàng ấy lúc trước thế nào, con chỉ biết khi nàng ấy ở cùng con đã hoàn toàn thay đổi, cho nên, chuyện trước kia, đã qua thì cứ để cho nó trôi qua."

Có lẽ là do thái độ của Phác mẹ đã tốt hơn cho nên Phác Trí Nghiên cũng không con quả quyết như trước, ngữ khí cũng tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên, cũng chỉ mình nàng biết trong lúc này trong lòng nàng nghĩ thật sự phải đem Hiếu yêu tinh kia đập cho tan nát. Nàng ấy lên tạp chí thật sung sướng, thảo nào một cái phản ứng với nó cũng không có. Người ta đã thành thói quen, còn phản ứng cái gì chứ?

Phác mẹ thật không hiểu được con gái của mình, thấy nó tin tưởng như vậy, bản thân không biết phải nói thêm điều gì. Kỳ thật, cho dù mình nói bất cứ cái gì, nó cũng nghe không lọt tai.

Nhìn thấy thái độ Phác Trí Nghiên, họ chỉ biết là thành kiến của nàng đối với họ là vô cùng sâu đậm, muốn làm cho nàng nghe lời họ là nhiệm vụ không có khả năng thực hiện.

"Tốt rồi, những gì cần nói cũng đã nói, hai người có đồng ý hay không với ta không có gì khác nhau."

Phác Trí Nghiên đứng lên, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, hình như là trời sắp mưa.

"Ta cũng nên đi về. Hai người khó có cơ hội trở lại, nếu muốn đi dạo thì có thể điện thoại nói với ta, còn về chuyện này thì đừng nhắc nữa."

Lời này chính là nếu như tìm ta nói chuyện như hôm nay thì sẽ không đến.

"Trí Nghiên --"

Phác mẹ còn muốn nói gì đó, nhưng Phác Trí Nghiên không cho bà có cơ hội nói ra, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi khách sạn không xa, liền nhìn thấy chiếc xe thương vụ của Hiếu Mẫn đỗ trên đường của khu này. Xem ra nàng ấy chỉ lấy cớ đi ra mà thôi, căn bản là không có đi tìm Dư Thanh.

Mở cửa xe ngồi lên vị trí phó lái

"Tốt lắm, chúng ta đi về nhà thôi."

Hiếu Mẫn đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên có một người đi vào, dọa nàng nhảy dựng, thấy người đó là Phác Trí Nghiên mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"Bác trai bác gái có nói gì hay không?"

Hiếu Mẫn tuy rằng đang lái xe nhưng tâm tư đều đang đặt trên người Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên tay tựa vào cửa xe, chống hai má

"Dù sao nói thế nào ta cũng không nghe, xem như chẳng có chuyển biến gì tốt."

"Họ không đồng ý?"

"Ừm."

Gật gật đầu, Phác Trí Nghiên có thể nói là do chuyện xưa tích cũ quá tệ của ngươi nên họ mới không đồng ý? Đây không phải là đâm người ta một nhát hay sao? Huống hồ hai người đã ồn ào với nhau một lần, cho nên sai lầm này có đánh chết nàng ấy cũng không dám tái phạm.

"Kia --"

Hiếu Mẫn đối với chuyện gặp mặt ba mẹ thật là một chút kinh nghiệm cũng không có, huống chi ba mẹ là người nàng yêu nhất, cho dù đầu gỗ không để họ ở trong lòng nhưng nàng thì khác rất nhớ thương. Kỳ thật, nàng hy vọng đầu gỗ có thể ở cùng với người nhà của nàng ấy, dù sao thì ba mẹ là không thể đổi, tình thân vẫn không thể thiếu.

"Di!!!"

Phác Trí Nghiên đang muốn nói chuyện với Hiếu yêu tinh, không nghĩ tới vừa đảo mắt qua kính chiếu hậu lại thấy một thân ảnh nho nhỏ đã lâu rồi không gặp.

Đây không phải là Tiểu Mẫn sao? Không biết con bé này chạy đi đâu, thế nào lại xuất hiện thình lình như vậy?! Chuyện này quả thực kinh khủng!

Chương 62

Con bé Tiểu Mẫn này cứ mỗi làn xuất hiện là đều làm cho Phác Trí Nghiên cảm thấy mình như bị quỷ ám, đột nhiên biến mất rồi thình lình xuất hiện, nhiều khi một ngày nào đó chỉ cần mình quay đầu lại thì con bé liền ở phía sau mình.

Cho dù Phác Trí Nghiên có chuẩn bị tâm lí tốt đến cỡ nào nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mẫn thì vẫn cảm thấy hoảng sợ.

Hình như con bé thấy dọa Phác Trí Nghiên còn chưa đủ, còn làm bộ dạng mặt quỷ đến dọa nàng, cho đến khi sắc mặt trắng bệch mới thôi.

"Đầu gỗ, ngươi bị sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?!"

Hiếu Mẫn vẫn đang chú ý đến Phác Trí Nghiên, thấy mặt nàng đột nhiên biến sắc không khỏi lên tiếng hỏi, nhìn theo ánh mắt của Phác Trí Nghiên, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì

"Đằng sau có gì sao?"

Hiếu yêu tinh không tin chuyện quỷ thần cho nên tự nhiên cũng không nghĩ đến những chuyện này.

"Ta..."

Phác Trí Nghiên biết là Hiếu Mẫn không thể nhìn thấy cho nên không thể nào nói thật ra, nếu không đây không phải là hù chết yêu tinh sao? Dù bị mọi người nhìn thấy mình sợ hãi nhưng nàng sẽ không muốn nói ra nguyên nhân, bởi vì trong đầu nàng còn có rất nhiều chuyện so ra còn cảm thấy đáng sợ hơn chuyện này.

"Mommy, đã lâu không gặp, người ta rất nhớ mommy đó ~~~"

Đứa nhóc Tiểu Mẫn này dựa vào tấm đệm trên ghế điều khiển, cái đầu nhỏ cạnh bên đầu Hiếu Mẫn, làm ra vẻ mặt lấy lòng chào hỏi Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên lập tức nghiêm mặt, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả tình cảnh này, thật sự là cảm giác một gia đình có ba người.

"Đầu gỗ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"

Hiếu Mẫn thật sự là không hiểu được, đột nhiên không biết Phác Trí Nghiên bị cái gì mà thay đổi hoàn toàn, vừa mới nãy còn đang rất bình tĩnh, bây giờ thì giống như nhìn thấy quỷ.

"À, không có gì, chỉ là đột nhiên ta thấy đói bụng, chúng ta đi ăn khuya đi."

Phác Trí Nghiên tất nhiên làm sao có thể ở trước mặt Hiếu Mẫn lại lầm bà lầm bầm với "không khí"? Dùng ánh mắt cảnh cáo Tiểu Mẫn, người nọ không thèm để ý đến, lại tiếp tục làm mặt quỷ khiến Phác Trí Nghiên thật không biết nên nói gì.

"Vậy à, vậy ngươi muốn ăn gì?"

"Ta đột nhiên muốn ăn thịt bò, lần trước đi qua thấy có vài quán tốt lắm."

Bởi vì quán ăn kia rất gần nhà Phác Trí Nghiên nên cũng không cần phải thay đổi tuyến đường nhưng quan trọng là không thể nào nuốt trôi, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Tiểu Mẫn.

Hiếu Mẫn gật gật đầu, tuy biết Phác Trí Nghiên không phải muốn ăn như lời nói nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

Bởi vì là quán ăn vặt vào đêm khuya nên hiện tại trong quán vẫn còn khá nhiều khách, ít ra thì vẫn còn chỗ trống để ngồi.

"Yêu tinh, ta đi tìm chỗ ngồi."

Phác Trí Nghiên không muốn xếp hàng mua mà đi tìm chỗ ngồi, thật ra cũng bởi vì muốn nói chuyện Tiểu Mẫn. Hiếu yêu tinh nhìn Phác Trí Nghiên tuy đang cật lực che dấu nhưng vẫn khó dấu được vẻ nôn nóng, trong lòng đang suy nghĩ gì thì không biết. Ngay cả ba mẹ của Phác Trí Nghiên cũng không làm nàng phải thay đổi sắc mặt thì cái gì có thể làm Phác Trí Nghiên biến sắc như vậy?

"Tiểu Mẫn, nói mau, mấy ngày nay con chạy đi đâu?"

Tìm một góc hẻo lánh nhưng sáng sủa, hai người đứng đó, Phác Trí Nghiên thấp giọng hỏi.

"Mommy, cái này không thể trách con, là đột nhiên trở về, sau khi nhắm mắt lại là quay trở về!"

Tiểu Mẫn nghiêng đầu rất khó hiểu nói:

"Hình như con đang ngủ sau đó liền ở đây, nhưng không phải lần nào cũng vậy cho nên việc này con không rõ lắm."

Người ta là đương sự vừa hỏi liền nói không biết, Phác Trí Nghiên càng không có cách nào.

"Ý của con là lần trước vì con thức dậy nên quay trở về, hiện tại là do con đang ngủ rồi quay trở lại đây?"

Phác Trí Nghiên nhịn không được liền ở trong lòng phun trào ra, nhìn xem đây là có bao nhiêu khúc mắc, nhưng thật là về hiện tượng này, Phác Trí Nghiên không phải chuyên gia nên cũng không thể biết rõ.

Tiểu Mẫn gãi cái đầu nhỏ, sau đó đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vàng nói to với Phác Trí Nghiên:

"Mommy, thiếu chút nữa con quên mất, ngày mai chính là ngày mommy đi cô nhi viện nhận con về nuôi, sau khi con trở về có một lần cố ý hỏi đến!"

Sợ bởi vì khi mình trở lại, những chuyện quá khứ bị bỏ quên, đặc biệt là chuyện mình không thể được nhận nuôi, Tiểu Mẫn lưu ý đến chuyện này, sau khi trở về được liền hỏi rõ ràng quá trình, mà khi đó Phác Trí Nghiên tựa hồ cũng bình thường mà không hiểu được tại sao mình lại làm như vậy, theo lí kể lại rõ ràng.

Theo ánh mắt của mommy, Tiểu Mẫn hiểu được. Mọi chuyện đến đây, thay vì nói là Tiểu Mẫn tác hợp cho Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn thì chi bằng nói cho đúng và rõ ràng chính là Phác Trí Nghiên tự tác hợp cho mình và Hiếu Mẫn. Mà hai giai đoạn này không đồng thời nên chỉ có thể dựa vào mối liên hệ duy nhất là Tiểu Mẫn. Thời gian giống như một vòng tuần hoàn, Tiểu Mẫn tác hợp cho Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn từ trước, mà Phác Trí Nghiên trong tương lai tường tận rõ ràng cho nên theo ý muốn trên người Tiểu Mẫn bất đồng, thậm chí bản thân dựa vào Tiểu Mẫn làm cho Phác Trí Nghiên nhận nuôi Tiểu Mẫn từ trước.

Có lẽ có nhiều điểm khó hiểu, nhưng nói đến thì đây chính là một vòng tuần hoàn, một vòng tròn.

Mà Phác Trí Nghiên hiện tại không thể nào hiểu được, cho nên bị lời nói của Tiểu Mẫn làm cho khiếp sợ.

Ba mẹ nàng mới từ Áo gấp gáp quay trở về để phản đối nàng và Hiếu yêu tinh, sau đó liền đi nhận nuôi Tiểu Mẫn sao?

Đây là muốn chọc họ tức đến chết rồi.

Nàng không muốn biết là nhận nuôi Tiểu Mẫn có cái gì là không thể, cùng nha đầu kia ở cùng một nhà cũng rất thích, nhận nuôi nó đúng là không sai, huống hồ nó như một thiên tài nhi đồng, tương lai cũng có thể giúp Hiếu yêu tinh quản lý Hiếu thị, vì sao lại không làm?

"Đầu gỗ, ngươi đang nói cái gì?"

Hiếu Mẫn ở rất xa liền nhìn thấy Phác Trí Nghiên mở miệng rồi khép lại, nếu như hiện tại ở đối diện không có người nàng liền nghĩ là Phác Trí Nghiên đang nói chuyện với người khác. Nhưng, nhìn kĩ lại thì càng thấy không bình thường.

"A, không có gì."

Phác Trí Nghiên cười cười, sau đó quay lại liếc mắt một cái với Tiểu Mẫn, nói:

"Không nói chuyện này nữa, đúng rồi Dư Thanh gần đây thế nào?"

"Nàng ấy, ta cũng không biết nói thế nào nữa, gần đây thì càng vùi đầu vào công việc, ngay cả kêu nàng ấy đi ăn cơm đều nói là không rảnh."

Đối với khuê mật duy nhất của mình, Hiếu Mẫn vẫn rất quan tâm

"Phiền não của nàng ấy làm sao ta giải quyết được, đoán chừng cũng chỉ có tài năng từ người dì của ngươi mới có thể cứu được."

Hiếu tổng tài nhất châm kiến huyết

"Khi nào Sarah quay trở về đây học đại học, nàng ấy đại khái sẽ tốt lên thôi."

Phác Trí Nghiên sửng sốt một chút, tuy theo như Hiếu yêu tinh nói, nghe thì Dư Thanh và Sarah có tình ý, nhưng nàng không cho thật, nhưng hiện tại thấy hình như là thật rồi. Mà hai người kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Không lâu sau hai người liền quay lại, Phác Trí Nghiên vốn không đói, nàng chỉ là tìm cớ mới đến đây, nhưng nhìn những miếng thịt bò nóng hổi thì đúng thật là nàng cảm thấy đói bụng. Ngay cả Tiểu Mẫn ở một bên cũng nhìn thấy.

Dùng sức che lấy mặt, Phác Trí Nghiên lại nhớ tới thời điểm còn độc thân. Khi đó nàng là một người rất lười nấu cơm, cơ bản đều đi ra ngoài ăn, cho nên các tiệm cơm, quán ăn vặt ở xung quanh tiểu khu cơ hồ nàng đều ăn đã ăn qua, mà quán này chính là quán tốt nhất.

Hiếu yêu tinh thấy Phác Trí Nghiên ăn cảm thấy rất ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhếch lên. Mặc kệ ăn ngon hay không ngon, một khi hai người cùng ăn với nhau đều rất có hương vị.

"Hiếu yêu tinh, ngày mai chúng ta đi cô nhi viện nhận một đứa nhỏ về nuôi đi!"

Phác Trí Nghiên đã không lên tiếng thì thôi, đột nhiên lại lên tiếng, Hiếu yêu tinh mới vừa ăn đến thiếu chút nữa phun ra hết.

Có thể nào lúc ăn uống đừng nói đến những lời không thể tưởng tượng nổi kia không?

Phác Trí Nghiên rốt cuộc là nghĩ gì, tự nhiên lại nói là muốn đi nhận con nuôi chứ? Đối nghịch với ba mẹ ngươi thế nào thì cũng không thể làm như vậy chứ?!

Hiếu Mẫn không phải là người không thích con nít, cho nên nàng thật không biết phải trả lời thế nào cho tốt.

"Ngươi xem, chúng ta cũng đã lớn, tương lai chắc chắn cũng sẽ không có con, rõ ràng sớm nhận nuôi một đứa nhỏ, tương lai có thể giúp ngươi quản lí Hiếu thị. Ngươi cũng không thể lớn tuổi rồi còn phải ôm đồm cả công ty đúng không?"

Phác Trí Nghiên viện cớ, nghĩ ngợi cũng rất hoàn mỹ

"Về sau già đi có thể đem Hiếu thị giao lại cho nó, còn chúng ta, hai người đi du lịch thế giới, ngươi xem quá tốt mà?!"

Từ khi chứng kiến mức độ thông minh của Tiểu Mẫn, Phác Trí Nghiên đã đi đến quyết định này, nếu thật sự về cùng một nhà với Hiếu Mẫn, như vậy nhất định phải nhận nuôi Tiểu Mẫn, tương lai có thể rất tốt đem trọng trách này quăng lên vai của nó.

Đầu gỗ, hiện tại ta mới 26 tuổi!!!

Hiếu yêu tinh thật sự là dở khóc dở cười, nghe thấy Phác Trí Nghiên lý luận, cảm giác như chỉ muốn nhanh một cước đá bay nàng ấy?!

Chương 63

Đề tài này của Phác Trí Nghiên thật sự là quá đột ngột, làm Hiếu Mẫn không kịp trở tay. Nàng mới từ chủ nghĩa độc thân qua thời kì quá độ tiến lên thế giới của hai người, sau đó cả hai ngọt ngào với nhau chưa được mấy tháng thì phải bước vào cuộc sống ba người cùng một mái nhà sao? Nói thật, Hiếu Mẫn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật ra cũng không phải là nàng không nghĩ đến sẽ nhận con nuôi nhưng theo dự tính ban đầu là sau ba mươi tuổi, hôm nay Phác Trí Nghiên lại nói ra mà trước thời hạn tận bốn năm làm cho nàng thật không biết phải làm gì.

"Đầu gỗ, cho dù là vậy cũng không thể nôn nóng như thế?"

Ở cùng với Phác Trí Nghiên mới hiểu được, nhiều lúc nàng rất ương ngạnh, trước kia thấy nàng lí trí như vậy bởi vì giữa nàng và những người khác có một khoảng cách nhất định cho nên không muốn thể hiện chân thật bản thân cho người khác thấy, mà hôm nay quan hệ giữa hai người đã không còn gì phải che dấu nhau cho nên mới thấy được Phác Trí Nghiên cũng có nhiều khi thiếu lí trí và mất bình tĩnh, thậm chí là làm cho người ta không nói được lời nào, không nhìn ra được suy nghĩ của nàng, nhưng mà như vậy cũng có chút đáng yêu, càng làm cho cảm xúc thêm chân thật.

Này, làm sao mà không vội được?! Phác Trí Nghiên liếc mắt nình Tiểu Mẫn đang nôn nóng không thua kém gì mình, nếu như ngày mai mà mình không đi, con bé bị người khác nhận nuôi thì phải làm sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Nếu quá khứ bị thay đổi thì phải làm sao? Nếu thiếu đi Tiểu Mẫn, ta và ngươi còn có thể ở bên nhau hay không? Không có đứa nhóc này nhắc nhở, thì ta làm cách nào để gặp và để tâm đến ngươi? Làm sao mỗi giờ mỗi khắc quan tâm đến nhất cử nhất động của ngươi?

Nói đến thì nếu như không phải Tiểu Mẫn nói hai ba câu với mình thì căn bản mình không có khả năng đi để ý đến một người cao cao tại thượng như Hiếu tổng tài lại càng không có chuyện mà vì nàng ấy gặp khó khăn liền chịu không được đi lo chuyện bao đồng, cũng sẽ không vì nàng ấy mà tâm tư rối bời, thậm chí hết lần này đến lần khác chú ý rồi chú ý, kết quả là bản thân liền dính vào. Tiểu Mẫn chính là bà mối không thể nghi ngờ.

Mà cũng bởi vì chuyện bản thân mình gặp được nàng ấy nhờ vào một thứ huyền diệu khó có thể giải thích nên chuyện này càng không thể nói cho Hiếu Mẫn. Nguyên do là tình cảm trên thế giới này vốn không cần đến thế lực thần bí khác thì vẫn tốt đẹp. Huống gì mình cũng không muốn Hiếu yêu tinh nghi ngờ mình có mục đích khi hai người ở bên nhau.

"Này, ta thấy là chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ để biểu hiện sự quyết tâm."

Loại quyết tâm này kỳ thật không có cũng không sao, dù sao Phác Trí Nghiên cũng đâu quan tâm đến ý kiến của ba mẹ, vấn đề ở đây là nàng muốn lấy nó làm cái cớ, nếu không thì mọi thứ quá đột ngột. Muốn trách thì trách Tiểu Mẫn, cư nhiên hôm này mới nói cho mình biết mà ngày mai lại liền đi nhận con nuôi?! Một chút thời gian để cho chính mình giảm sốc cũng không có thì bảo mình tìm lí do thế nào để lừa Hiếu yêu tinh?

"Hai người họ sẽ bị ngươi làm tức chết!"

Hiếu Mẫn rất đồng tình với ba mẹ Phác Trí Nghiên

"Làm như vậy hình như là không tốt lắm."

Nói như thế nào thì Hiếu yêu tinh so với Phác Trí Nghiên ngốc này cũng lớn hơn bốn tuổi, đạo lí đối nhân xử thế so với nàng ấy hiểu biết hơn nhiều, tuy cảm thấy không tốt nhưng nhìn thấy bộ dáng không thể hoài nghi của Phác Trí Nghiên thật không biết phải làm thế nào cho đúng. Ở một số vấn đề Hiếu tổng tài là không còn cách nào với Phác Trí Nghiên.

"Không có gì là tốt với không tốt, ngày mai chúng ta cùng đi."

Phác Trí Nghiên thấy bộ dáng do dự của Hiếu yêu tinh, lập tức quyết định

"Tìm người thừa kế Hiếu thị để nuôi dưỡng rất quan trọng."

Hiếu Mẫn hết nói nổi rồi, mình năm nay mới hai mươi sáu, phải nuôi dưỡng người thừa kế sao?

"Đầu gỗ, ngươi chắc chắn?"

"Ta chắc chắn."

"Thôi, được rồi."

"Cô nhi viện Hoa Hướng Dương" là cô nhi viện duy nhất ở A thị, cũng được cho là cô nhi viện lớn nhất. Hiếu thị hằng năm đều quyên tặng một số tiền cho quỹ xã hội mà cô nhi viện này cũng nằm trong danh sách được cho tặng. Đương nhiên chuyện nhỏ nhặt này Hiếu tổng tài không biết, là ngày hôm qua khi đang làm việc với đại thư kí thì đại thư kí có nhắc nhở. Thái độ làm việc của đại thư kí thì không thể nghi ngờ, Hiếu Mẫn không thể nào thiếu đi phụ tá đắc lực này nhưng làm cho Hiếu tổng tài đau đầu nhất chính là cái miệng rộng ba thước với cái thần kinh không bình thường kia của đại thư kí, trừ đi hai điểm này, đại thư kí là vô cùng hoàn mỹ.

"Có phải ở đây không?"

Phác Trí Nghiên nhìn bả vai mình, ngồi trên đó là một loli chân đang đánh sa, tò mò nhìn xung quanh.

"Ừm, chính là ở đây, vô cùng nhớ a!"

Tiểu Mẫn dùng tay nhỏ nâng đầu, tựa hồ là đang nhớ lại thời điểm trước kia ở nơi này.

Làm ơn, đừng dùng đến loại khẩu khí bà cụ non này nói chuyện với ta.

Bởi vì vừa sáng sớm, cô nhi viện đã nghe đến tin tức là tổng tài Hiếu thị muốn tới thăm, hình như là đến để nhận nuôi một đứa nhỏ, cho nên cả viện trưởng muốn tự mình ra nghênh đón, đứng chờ ở cửa.

Hiếu Mẫn cùng viện trưởng và vài vị lão sư đi phía trước, Phác Trí Nghiên phía sau cố ý đi thật chậm vì nói chuyện cùng Tiểu Mẫn. Mà những lão sư đi cạnh nàng cũng bị nàng bảo đi đến với Hiếu yêu tinh.

"Đừng nhớ nữa, nói cho mommy biết, hiện tại con đang ở đâu?"

Phác Trí Nghiên không phải đơn giản là đến tham quan cho nên không rảnh để nhìn kiến trúc ở đây, càng không có hứng thú nghe bọn họ bốc phét. Chính sự quan trọng hơn!

"Đúng rồi, hiện tại bây giờ tên con là gì?"

Phác Trí Nghiên bây giờ mới nhớ đến, lúc trước khi chưa được nhận nuôi thì gọi Tiểu Mẫn là gì?

"Tiếu tiếu, Tiếu tiếu, hình như là kêu bằng cái tên này, con cũng quên rồi."

Ngón trỏ đặt trên miệng, Tiểu Mẫn cũng không nhớ rõ.

Đến tên của mình ngươi còn có thể quên thì ta còn có thể nói gì nữa?

"Mommy, đi qua bên kia, trước kia chắc là con đang ở đó."

Tiểu Mẫn chỉ chỉ về phía sau lớp học

"Ở đó có một cây bông gòn, con rất thích đứng ở đó."

Phác Trí Nghiên gật gật đầu, sau đó đi lên vài bước với Hiếu Mẫn nói:

"Chúng ta cùng đi đến đó xem đi."

Hiếu tổng tài đang bị bao vây không thể thoát thân, nghe thế giống như Thiên Âm

"Mọi người không cần thiết phải đi theo, ta đi xung quanh nhìn xem, về phần định mức năm sau, ta sẽ suy nghĩ tăng thêm."

Thật ra thì những người này dính chặt lấy nàng không phải vì sô tiền chu cấp cho quỹ xã hội của cô nhi viện vào năm sau có thể tăng thêm chút ít hay sao? Vì thế mới đi lấy lòng.

"Vậy... được rồi, chúng ta chờ ở chỗ này."

Tổng tài Hiếu thị đương nhiên bọn họ không dám đắc tội nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đi được, tuy rằng nói ở đây là cô nhi viện không có gì nguy hiểm nhưng nếu có chuyện gì bắt trắc xảy ra thì làm sao? Hiếu tổng tài người ta rất quý giá! Cô gái bên cạnh Hiếu tổng tài chắc là người trên bài đăng kia, xem ra hai người muốn nhận con nuôi nên mới đến đây. Sắp xếp người ở phía dưới đi chuẩn bị, tránh cho lát nữa phải luống cuống tay chân.

Hiếu Mẫn kéo cánh tay Phác Trí Nghiên ôm lấy, đầu dựa vào bả vai của nàng

"Thật là đau đầu."

Nhớ tới ông chú, bà dì như ma ám, nàng đã muốn chạy trốn.

"Xem ra tổng tài cũng không dễ làm a!"

Phác Trí Nghiên hôn lên má Hiếu yêu tinh

"Nghe nói có một cây bông gòn rất lớn, ta dẫn ngươi đến đó xem."

Ngắm cảnh là giả, tìm người là thật.

"Làm sao ngươi biết được?"

Hiếu Mẫn thật ra là có chút tò mò về hành động của Phác Trí Nghiên

"Ngươi đến đây rồi?"

"Ha ha, nghe người ta nói thôi."

Cây bông gòn kia rốt cuộc là thế nào Phác Trí Nghiên còn chưa thấy, nhưng đến nơi nhìn đến cái cây thì hai người không biết phải nói gì. Do đã bỏ lỡ kì nở hoa, cho nên xem hoa là không có khả năng. Nhưng thật ra hai người đang nhìn đến một đứa bé đang ngồi xổm ở đằng kia, không biết là đang làm gì.

Ánh mắt Phác Trí Nghiên liền sáng lên, đây chắc chắn là Tiểu Mẫn!

Cảm giác thân quen này là không sai.

Chương 64

Nhìn bộ dáng của Tiểu Mẫn lúc này đoán chừng cũng đã bốn năm tuổi, mặc một bộ váy liền toàn thân màu trắng, nhưng trên bộ váy hình như có dính chút bùn đất. Nếu như theo lời nói, Phác Trí Nghiên không nhìn lầm thì hình như trên đó còn có một dấu chân.

Liếc nhìn lại "linh hồn" Tiểu Mẫn rồi rõ ràng nhìn lại đứa nhỏ đang ngồi xổm dưới bóng cây, đây là con người sao? Thì ra con bé cũng có lúc bị xem thường!!! Ánh mắt Phác Trí Nghiên nói lên điều này.

"Bạn nhỏ, con đang ở đây làm gì?"

Hiếu Mẫn hình như đối với đứa nhỏ này có một cảm giác tò mò, chậm rãi đi qua ngồi cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Phác Trí Nghiên đối với Tiểu Mẫn của hiện tại có vạn phần hứng thú, rốt cuộc thì con bé của hiện tại và tương lai có gì khác nhau?

Cô bé từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên, oai đầu nhìn Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Trí Nghiên, hình như là có đều gì khiến cô bé cảm thấy kỳ quái. Đối diện với người này, tại sao lại khiến mình có một ý nghĩ vô cùng thân cận? Bốn mắt nhìn nhau, Phác Trí Nghiên cũng cảm thấy tâm thần bất động, cảm giác thân cận này so với Tiểu Mẫn đang trên vai mình tựa hồ khắc sâu hơn. Cái này đại khái gọi là thực thể và hư ảo bất đồng.

"Không có gì, chỉ là viết chơi thôi."

Ở trên tay trái đang cầm sách vở, tay phải cầm cành cây khô ném sang một bên, sau đó dùng chân chà xát loạn thất bát tao các dấu vết

"Hai người là người muốn nhận con nuôi sao? Đi đến đó là được."

Chỉ chỉ về hướng khác nói.

Phác Trí Nghiên tinh mắt nhìn thấy trang bìa của quyển sách kia, lập tức quýnh lên. Tuyển tập đề thi Olympic. Phác Trí Nghiên vốn là người kém những khoa học tự nhiên, nhìn thấy đứa bé này cầm quyển sách kia thật muốn cúi lạy, đứa nhỏ nhà mình mới vài tuổi a! Xem có thể hiểu sao?

Nhìn lướt qua trên đó tuy rằng đã bị xóa không ít nhưng hình như vẫn còn một số kí hiệu, thiệt là bội thục. Xem ra là mình xem nhẹ chỉ số thông minh của Tiểu Mẫn.

"Mommy, mommy trăm ngàn lần không cần sùng bái con!"

Tiểu Mẫn hư thể đang trên vai, đắc ý ngưỡng đầu

"Ai kêu chỉ sô thông minh người ta cao quá làm gì."

Đứa nhỏ này sao mà một chút đáng yêu cũng không có vậy?!

Phác Trí Nghiên mặc kệ đứa nhỏ tự cao trên vai mình, vẫn là Tiểu Mẫn trước mắt có vẻ đáng yêu một chút.

"Bạn nhỏ, tại sao con biết chúng ta tới nhận con nuôi?"

Hiếu Mẫn sờ sờ đầu cô bé này

"Con tên là gì?"

"Tiếu Tiếu"

Cô bé thản nhiên trả lời câu hỏi, sau đó cuối thấp đầu nhìn những kí tựa bị đạp ở dưới mũi chân mình tựa hồ còn chưa rõ lắm.

"Tuy là đến để nhận con nuôi đa số đều là vợ chồng nhưng cũng có những người giống như hai người vậy, không phải là hai người con trai thì cũng là hai người con gái, độc thân cũng có. Nhìn thấy nhiều rồi nên hiểu được."

Oa, Tiểu Mẫn trước đây làm sao có thể lãnh đạm, bình tĩnh như vậy? So với hiện tại kiêu căng thiệt đúng là một chút cũng không giống!

"A, con không cảm thấy kì quái sao?"

Hiếu tổng tài đối với cô bé đúng là có chút hứng thú, thậm chí là cảm thấy yêu thích.

"Có cái gì kì quái?"

Khó hiểu cau mày

"Chỉ cần chính mình có được vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Huống chi, ta thấy họ tươi cười rất vui vẻ, về chuyện khác, ta không hiểu."

Lắc lắc đầu, đối với chuyện tình cảm trên đời, cô bé không hiểu rõ.

"Ha ha, nói rất hay, chỉ cần chính mình có được vui vẻ thì tốt rồi."

Hiếu Mẫn càng lúc càng thích cô bé này, nhìn tập đề thi trong tay cô bé, cảm giác hứng thú càng sâu

"Còn nhỏ tuổi, con xem nó có hiểu không?"

Chỉ chỉ vào tập đề thi trong tay cô bé

"Có một chút không hiểu nhưng rất hay."

"Vậy, Tiếu Tiếu, con không nghĩ mình sẽ được nhận nuôi sao?"

Hiếu Mẫn hỏi thẳng cô bé, nó chắc chắn là không có nuôi tâm tư là sẽ được nhận nuôi, nếu không sẽ không hỏi một tiếng nào mà trực tiếp chỉ dẫn hướng đi cho hai người các nàng. Tiếu Tiếu nghe xong lời này con ngươi mờ mịt hơn rất nhiều, cúi đầu không muốn nói nữa.

"Tiểu Mẫn, con trước kia tự ti thế à?!"

Phác Trí Nghiên nhỏ giọng, âm thanh chỉ vừa đủ cho nàng cùng Tiểu Mẫn tương lai ở trên vai nghe thấy.

"Ai, con trước kia không hòa hợp với mọi người cho nên mới bị họ khi dễ, về lâu dài, con không còn ôm hy vọng với bất kì ai nữa."

Tiểu Mẫn trên vai hình như cũng cảm giác được tâm tình trước kia của mình, giọng nói cũng thấp đi

"Con biết họ lại không hiểu, họ thích con không thích. Không thích nói chuyện, ngay cả những người lớn cũng không thích con."

Nếu không gặp được mommy, có lẽ mình sẽ mãi mãi như vậy ngày càng quái gở. Tiểu Mẫn này sẽ tồn tại cùng hai chữ không phục.

Phác Trí Nghiên hơi sửng sốt một chút, nàng như chưa từng biết Tiểu Mẫn, vẫn nghĩ cô bé là một đứa có tính cách tinh quái, sáng sủa, là một tiểu cô nương hoạt bát, không nghĩ nó trước kia lại như vậy.

Đằng sau một cô gái thiên tài, có phải luôn có những thứ đau khổ mà người khác không thể lí giải?! Phác Trí Nghiên thở dài một hơi, tựa hồ đang vì Tiểu Mẫn của hiện tại mà đau lòng.

Kiên định tiêu sái tiến lên phía trước, nhìn nhìn về hướng Hiếu Mẫn thấy nàng ấy gật gật đầu, Phác Trí Nghiên cũng không còn hậu cố chi ưu. Vươn tay hướng tiểu cô nương đang cúi đầu

"Tiểu Mẫn, sau này con gọi là Tiểu Mẫn, thấy thế nào? Về sau ta chính là mommy của con, nàng ấy cũng là mẹ của con. Sẽ không còn người nào khi dễ con, con sẽ được chúng ta nâng trong lòng bàn tay, mãi mãi là bảo bối của chúng ta. Cho nên, con có muốn đi theo chúng ta hay không?"

Lời nói này của Phác Trí Nghiên là phát ra từ tân đáy lòng, đứa nhỏ Tiểu Mẫn này thực làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng Tiểu Mẫn nên giống đứa nhỏ ở trên vai mình, vui vui vẻ vẻ mà sống. Phải là một Tiểu Mẫn làm cho mình phải đau đầu. Một tiểu cô nương tinh quái.

"Ngươi nói là thật sao?"

Tiểu cô nương như có chút không thể tin được, sợ hãi nhìn nàng và Hiếu Mẫn.

"Hai người sẽ không ghét con?"

"Sẽ không."

Hiếu Mẫn vuốt cái đầu nhỏ của cô bé:

"Chúng ta thấy con như vậy rất đau xót."

Nhận con nuôi cũng cần phải có duyên với nhau, thực tế cho thấy, Tiểu Mẫn và Phác Trí Nghiên còn có cả Hiếu Mẫn có một quan hệ rất sâu sắc, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ không đối với hai nàng nói ra nhiều thứ như thế, mà Hiếu Mẫn cũng sẽ không thích cô bé nhanh như vậy. Nếu nói nguyên nhân là Phác Trí Nghiên đã biêt Tiểu Mẫn, nhưng trái lại Hiếu Mẫn là hoàn toàn không biết rõ sự tình. Cho nên, loại chuyện như duyên phận thật sự không thể nói rõ ràng được.

"Mommy, mommy."

Nắm tay Phác Trí Nghiên, trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười khó có được.

"Mẹ!"

Cười nói với Hiếu Mẫn

"Rất xinh đẹp!"

Lúc này Tiểu Mẫn Thực sự là một đứa nhỏ rất đơn thuần, về phần sau này tại sao lại biến thành như vậy là có quan hệ với gia đình.

"Đứa bé này miệng quả thực rất ngọt."

Hiếu yêu tinh cười đến nheo mắt, lấy tay chỉ chỉ vào hai má của Tiểu Mẫn, mang theo đặc trương mùi vị của trẻ con.

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu yêu tinh rất thích Tiểu Mẫn mới yên tâm, nàng không hy vọng là vì quan hệ của mình mà miễn cưỡng Hiếu yêu tinh, mà lần này lại bắt buộc phải miễn cưỡng. Nhưng mọi chuyện phát triển đến hiện tại thật sự với nàng là ngoài sự mong đợi. Xem ra Tiểu Mẫn và Hiếu Mẫn duyên phận cũng không ít. Nếu không yêu tinh cũng không phải chỉ liếc mắt một cái lại nhìn trúng đứa nhỏ này. Như vậy lại cảm thấy rất vui mừng.

Đang muốn nhìn xem Tiểu Mẫn trên vai mình có loại biểu tình gì thì trên vai đã sớm trống rỗng, làm gì có một chút thân ảnh nào? Lại biến mất?

Tiểu Mẫn xuất quỷ nhập thần làm sao Phác Trí Nghiên không biết nhưng vừa mới nhìn thấy lại biến mất làm cho nàng cảm thấy mất mát, đặc biệt là vừa mới gặp lại.

"Mommy, làm sao vậy?"

Khó hiểu nhìn Phác Trí Nghiên tựa như không rõ vì sao mẹ lại đột nhiên không nói lời nào.

"À, không có gì."

Phác Trí Nghiên đi lên, một phen ôm lấy Tiểu Mẫn. Tuy rằng không phải hoạt bát đến làm cho nàng đau đầu, nhưng là tương lai, nó cũng sẽ biến thành như vậy, là một cô bé khiến cho nàng không có biện pháp với nó.

Đây là lần đầu Phác Trí Nghiên tiếp xúc với Tiểu Mẫn, thân hình nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể ấm áp, giống như nhìn đến Tiểu Mẫn ở trước mặt cảm nhận được như đang ôm đứa nhỏ đã làm nàng đi đến con đường nhỏ này.

Tiểu Mẫn, đến cùng thì là con làm thay đổi mommy? Hay là mommy làm thay đổi con?"

Thủ tục nhận nuôi thật vô cùng phiền phức, nhưng Hiếu tổng tài mà ra tay thì tự nhiên là một đường đèn xanh.

Từ nay về sau, cuộc sống Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn có thêm một người, Tiểu Mẫn. Gặp được các nàng, cô bé này cả một đời sẽ thay đổi.

Chương 65

Sự xuất hiện của Tiểu Mẫn làm cuộc sống gia đình này thay da đổi thịt, trở nên mới mẻ hơn, tuy sẽ có một chút chưa quen nhưng theo thời gian thì mọi thứ sẽ dần trở thành thói quen.

Phác Trí Nghiên lại một lần nữa bị ba mẹ nàng gọi đến, Tiểu Mẫn cũng đi theo cùng, đương nhiên là không thể thiếu đi nữ chủ là Hiếu Mẫn.

Phác ba và Phác mẹ tự biết được rằng làm thay đổi quyết định của Phác Trí Nghiên là một chuyện rất khó, cho nên thực hiện chính sách lạt mềm ruột chặt, nói chuyện thắt chặt tình cảm với con gái trước rồi hẳn tính chuyện tiếp theo.

Không có tình cảm làm nòng cốt, hết thảy lời nói đều là nói suông.

Nhưng mà chỉ mới một ngày không gặp mặt, cả hai đã có con!

Phác ba Phác mẹ vô cùng bất ngờ, với tốc độ này là qúa nhanh qúa nguy hiểm.

Điều đầu tiên hai người nghĩ đến đây là Phác Trí Nghiên cố ý, vì để thể hiện bản thân muốn sống cùng với Hiếu Mẫn thậm chí không tiếc hận đi nhận nuôi một đứa trẻ, hành động quyết đoán này thật sự làm họ trở tay không kịp.

"Tiểu Mẫn, gọi ông nội Bà nội đi."

Phác Trí Nghiên vuốt đầu Tiểu Mẫn, yêu thương cười nói:

"Ba, mẹ đây là con gái của hai đứa con."

Không thể không nói, Phác Trí Nghiên tuy gọi Phác ba Phác mẹ là ba mẹ nhưng ngữ khí kia so với khi gọi "con gái Tiểu Mẫn" hoàn toàn không thuộc cùng một loại tình cảm, người trước so với người sau càng giống như chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được, có một số mối quan hệ không phải cứ nói hàn gắn là hàn gắn.

"Ông nội, Bà nội --"

Tiểu Mẫn còn cảm thấy sợ người lạ, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người của hai vị trung niên kia, đương nhiên là cô bé muốn biết ba mẹ là thế nào.

"Bác trai, bác gái."

Hiếu Mẫn cười chào hỏi, sau đó ngồi ngay bên cạnh Tiểu Mẫn.

"Ừm."

Phác ba gật gật đầu, cũng không có nói lời gì khó nghe, hiển nhiên ông biết nếu như không cẩn trọng và và mềm mại trong lời nói thì Phác Trí Nghiên tuyệt đối sẽ không nhường nhịn, quay đầu, đoán chừng ngay cả cơ hội để gặp mặt cũng không còn nữa.

Thật ra, đêm qua Phác mẹ đã làm cho ông một cuộc công tác tư tưởng, ông cũng đã mở mang thêm không ít.

Nói đến thì vấn đề chỉ nằm ở chỗ ông không thể chấp nhận Phác Trí Nghiên sống cùng Hiếu Mẫn.

Nếu con gái đã cứng rắn không thỏa thuận, tuy bọn họ là bậc cha mẹ nhưng cũng không còn cách nào, một số chuyện không phải cứ hai người đã đồng lòng nhất trí thì có thể giải quyết.

Hoặc làm dịu đi quan hệ với con gái hoặc là muốn mối quan hệ đi vào bế tắc không thể vãn hồi, đương hiên là chọn cái trước.

Cơm nước xong, sau đó cùng hai vị tộc trưởng đi dạo chợ đêm rồi mới trở về.

"Ôi, mệt quá."

Về nhà, Phác Trí Nghiên liền ôm Tiểu Mẫn nằm trên sô pha.

"Khi nào bọn họ mới trở về đây, thật là."

Cũng may là Phác ba Phác mẹ không ở cùng, nếu không thì nghe những này sẽ bị làm tức chết, hai người chúng ta mới đến có hai ngày liền bị đuổi trở về?! Nàng với Hiếu Mẫn mỗi ngày ở cùng nhau như thế này không thấy phiền chết à?!

Đây là điển hình cho có vợ liền quên đi đấng sinh thành.

"Đầu gỗ, đừng nằm, nhanh đi tắm cho con, con nên đi ngủ."

Hiếu yêu tinh trắng mắt liếc nhìn Phác Trí Nghiên

"Ngày mai ngươi đừng đi làm, dẫn Tiểu Mẫn đi mua vài thứ, quần áo, đồ chơi, con thích cái gì thứ cứ mua. Hai ngày nữa, con nên đến nhà trẻ, ta đã liên hệ rồi."

Tuy rằng Phác Trí Nghiên nhận con nuôi nhưng mọi sự sau đó đều là một tay Hiếu tổng tài xử lí hết thảy, nếu không có trời mới biết đứa trẻ này khi nào mới có thể đến trường!

"Ai, bảo bối, ngày mai mommy mang con ra ngoài chơi, mua cho con búp bê thấy thế nào?"

Con gái mà, làm sao không thích búp bê.

"Con vẫn thích đọc sách --".

"Công chúa bạch tuyết?"

Những đứa bé đều thích đọc truyện cổ tích? Hình như Phác Trí Nghiên đã quên đi buổi chiều hôm đó gặp Tiểu Mẫn, người ta cầm trên tay là bìa sổ đề khố đấy.

Tiểu Mẫn nhịn không được ném sang một ánh mắt xem thường, ở trong lòng thầm khinh rẻ Phác Trí Nghiên não tàn.

Lắc đầu:

"Chúng ta đi rồi sẽ biết."

"Được rồi, tắm rửa đi."

Ôm Tiểu Mẫn vào phòng tắm, Phác Trí Nghiên thật sự có cảm nhận được cảm giác làm mẹ.

Người một nhà, nay các nàng coi như đã là một gia đình đầy đủ.

Phòng củaTiểu Mẫn chính là căn phòng trước đây Phác Trí Nghiên chuẩn bị cho Hiếu Mẫn, tuy cảm giác nó hợp với một người trưởng thành hơn, phong cách không phù hợp nhưng Tiểu Mẫn không phải là một đứa con nít tầm thường, con bé rất thích căn phòng này. Ít nhất không có những thứ liên quan đến hoạt hình mà con bé ghét.

Sáng sớm hôm sau, Phác Trí Nghiên rời giường vì hai cô gái trong nhà chuẩn bị điểm tâm, sau đó Hiếu yêu tinh đi làm, Phác Trí Nghiên ỏ nhà chăm sóc đứa nhỏ này, bắt đầu cuộc sống của một hiền thê lương mẫu.

Không đời nào Hiếu thị thiếu đi một trợ lí Phác Trí Nghiên thì không thể hoạt động, nhưng thiếu đi vị tổng tài Hiếu Mẫn này có lẽ cả Hiếu thị sẽ cách ngày phá sản không xa.

Dẫn Tiểu Mẫn ra ngoài mua đồ là nhiện vụ ngày hôm nay của Phác Trí Nghiên.

Thật ra hôm nay Hiếu Mẫn không để Phác Trí Nghiên đi làm là có lí do, ngày hôm qua Phác mẹ có hẹn nói chuyện với Hiếu Mẫn, thời gian định là ngày hôm nay cho nên bắt buộc phải đuổi Phác Trí Nghiên đi.

Ở công ty tiếp đãi Phác ba và Phác mẹ, thật ra thái độ của hai người đối Hiếu Mẫn đã tốt hơn rất nhiều.

Chuyện này cũng là hết cách, thái độ của con gái đối với họ còn kém hơn cả Hiếu Mẫn, mà hiện tại Hiếu Mẫn này là người mà con gái mình yêu, nếu càng đối xử tệ thì không ổn, cho nên bọn họ cũng chỉ còn cách phải xuống nước.

Ban đầu vốn họ còn rất tự tin, nhưng nhì thấy thái độ của Phác Trí Nghiên thì họ đã biết mọi thứ đều là nhất tương tình nguyện.

Nếu con gái đã không để cha mẹ trong lòng thì cái gọi là khuyên nhủ căn bản chỉ là một hồi trò chuyện đùa vui. Cho dù có dẫn đến đoạn tuyệt quan hệ thì đoán chừng Phác Trí Nghiên cũng chẳng cần do dự mà gật đầu đồng ý.

Hai ngày nay họ đã suy nghĩ rất nhiều, từ sau khi nhìn thấy Hiếu Mẫn, ấn tượng của họ đối với nàng so với lúc trước khi nhìn thấy lời đồn về nàng trên tạp đã tốt hơn rất nhiều.

"Hiếu Mẫn, ta gọi ngươi như vậy được không?"

Phác mẹ là phụ nữ, nói chuyện rất biết cách uyển chuyển, huống chi bà càng biết để có được quan hệ tốt hơn với con gái thì phải dựa vào cô gái này, phải tiếp nhận người con gái này.

Tuy rằng hai người thật sự không hề vui vẻ nhưng so với việc mất đi Phác Trí Nghiên mà nói chuyện này chỉ như gió thoảng mây bay.

Cuộc sống và tư tưởng ở nước ngoài rất cởi mở, thấy Phác Trí Nghiên trong bộ dạng không thể thiếu đi Hiếu Mẫn chỉ đành chấp nhận vậy, cho dù nói gì cũng vô dụng.

Vốn bọn họ cũng chỉ vì Hiếu Mẫn phong lưu, trăng hoa không xứng đáng với Phác Trí Nghiên, sợ Hiếu Mẫn chỉ đùa giỡn với con gái mình nên mới không đồng ý.

"Bác trai bác gái, có chuyện gì cứ nói, không có việc gì."

Lần này Hiếu Mẫn để họ đến công ty tìm mình đương nhiên là nàng cũng đã có tính toán, ít nhất ở công ty có thể giữ được khí tràng tổng tài của nàng, ở chính bàn của mình thì vẫn giữ được chút gì đó yên tâm, nên cho dù thiếu đi Phác Trí Nghiên làm bạn bên cạnh nàng cũng không phải luống cuống.

"Thật ra, chiều hôm nay chúng ta sẽ trở về Áo. Lần này quay về đây chỉ vì muốn nhìn thấy cuộc sống của Trí Nghiên, tiện thể gặp ngươi."

Phác mẹ uống một ngụm trà, cười cảm thán:

"Chúng ta biết Trí Nghiên con bé không muốn gặp chúng ta nhưng chúng ta vẫn muốn đến, ta biết có một số việc là chúng ta có lỗi với con bé nên nó mới không còn tình cảm gì đối với chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, nó là đứa con gái duy nhất, người sống đến độ tuổi này, thì mới tha thiết hiểu được."

Hiếu Mẫn chỉ yên lặng lắng nghe, loại chuyện gia đình như thế này không thể tùy tiện xen vào, càng không thể chỉ trích hai người họ.

"Ngươi có biết vì sao chúng ta kịch liệt phản đối Trí Nghiên sống cùng với ngươi không?"

Phác mẹ híp mắt nhìn người con gái phong tình vạn chủng ngồi đối diện, thản nhiên nói:

"Cho dù là chúng ta ở tận bên Áo cũng có thể nghe được tiếng vang của ngươi, ngươi nói chúng ta làm sao có thể yên tâm để giao con gái của ta cho ngươi?!"

Phác ba chỉ ngồi một bên nghe không lên tiếng, luận về ăn nói thì vợ ông lợi hại hơn hẳn.

Đây cũng là lí do vì sao mỗi lần ông mở miệng thì Phác Trí Nghiên liền cãi lại mà Phác mẹ nói ra thì chí ít Phác Trí Nghiên cũng lắng nghe một ít nguyên nhân.

Nụ cười Hiếu Mẫn liền trở nên cứng nhắc, lúc này nàng mới hiểu được lí do là tại sao.

Lúc trước nàng còn nghĩ do Phác ba sống ở Áo, quanh năm Phác mẹ cũng ở nước Áo, tư tưởng so với những người trong nước có lẽ sẽ thoáng hơn vậy thì tại sao lại kịch liệt phản đối như vậy? Thì ra không phải họ không nghĩ thoáng mà là sai đối tượng.

"Tuy Trí Nghiên sống trong nước, nhưng chuyện của con bé chúng ta đều biết tất cả, bao gồm cả chuyện con bé đua xe. Chúng ta không ngăn cản là bởi vì trong lòng chúng ta tin tưởng rằng con bé sẽ biết đâu là điểm dừng. Đây là một quá trình trưởng thành tuy rằng có chút khóc liệt, có chút khổ sở nhưng so với việc được chúng ta che chở con bé thì điều đó sẽ giúp cho con bé hiểu được nhiều chuyện trong cuộc sống, nhất là khi con nó chỉ sống một mình trong nước."

Dưới lời nói của Phác mẹ làm cho Hiếu Mẫn trợn mắt há mồm, đây rốt cuộc là một đôi cha mẹ như thế nào?

"Con bé căn bản chưa nhắc đến tình yêu, càng không biết thế nào là tình yêu. Nhưng người con bé yêu thương lại là ngươi, ngươi nói chuyện này làm sao chúng ta không nghi ngờ, rốt cuộc là con bé trong nhất thời đi lạc hướng hay là có ngừời giở trò với con bé? Xin lỗi, có lẽ ta nói chuyện quá thẳng thắn, nhưng Hiếu tổng tài phong tình vạn chủng, những tin tức của ngươi chúng ta có thể coi như không có gì, nhưng ta không nghĩ đến Trí Nghiên lại phải lên mặt báo lá cải kia."

"Bác gái, ta biết bác đang băn khoăn điều gì, nhưng có lẽ hai người không biết, nếu không có Phác Trí Nghiên thì sẽ không có ta bây giờ. Là trong lúc ta quên đi bản thân thì Phác Trí Nghiên chính là người vực dậy ta, nàng ấy soi sáng cả đời còn lại của ta, không có nàng ấy căn bản là ta sẽ không thể bước tiếp, cho nên ta không thể rời bỏ nàng ấy."

Còn có một số lời nàng muốn nói, nói cho họ biết bản thân có thể từ bỏ bất kì một ai duy nhất không thể để mất đi Phác Trí Nghiên.

Bởi vì, đó là trụ cột của nàng.

Phác mẹ nhắm mắt lại như đang suy ghĩ về điều gì:

"Cho nên, những lời ngươi nói là thật?"

"Là thật."

Kiên định gật đầu, rất thật

"Tháng sáu năm sau, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc kỉ niệm 20 năm lại Golden Hall, ta hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy ngươi và Trí Nghiên."

Không nhắc đến có đồng ý hay không đồng ý, nhưng ý này chính là nếu ngươi có thể dẫn Phác Trí Nghiên đến thì chúng ta sẽ đồng ý.

"Tốt lắm, nên nói ta đều nói, lúc này Trí Nghiên nhờ ngươi chăm sóc."

Phác mẹ nói xong liền kéo Phác ba đi ra ngoài không để cho Hiếu Mẫn có cơ hội nói tiếp.

Cho nên, chuyện này giải quyết vậy là xong sao?

Hiếu tổng tài cảm thấy cha mẹ Phác Trí Nghiên, cả nhà ba người họ thật sự là quá giống nhau, làm người khác không thể nào có thể lần mò được suy nghĩ của họ.

Nhưng mà, cuối cùng cũng đi rồi!

Ở trong lòng đã âm thầm lau hết một phen mồ hôi,sau này chính là một nhà ấm áp ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro