66-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66

Khi Hiếu Mẫn về đến nhà thì thấy Tiểu Mẫn mặt như sắp khóc còn Phác Trí Nghiên thì mặt mày vui vẻ cười cong cả chân mày.

Mới nửa ngày trôi qua mà Tiểu Mẫn đã thay đổi từ đầu đến chân.

Mà làm cho Hiếu tổng tài đau mắt nhất chính là đầu tóc Tiểu Mẫn vốn bình thường thì bị biến thành hai cái sừng trâu, bên đây một chùm bên kia một chùm, rồi một thân váy liền áo theo phong cách Gothic, đang chóp chóp mắt nhìn mình.

"Mẹ --"

Tiểu Mẫn vừa thấy Hiếu Mẫn như nhìn thấy thân nhân chân chính, liền xà vào lòng nàng

"Con không muốn gặp ai".

Con bé thấy quả đầu này của mình quả thực rất muốn khóc, cho nên cơm cũng không muốn ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao trên đường, hại con bé ngay cả hiệu sách yêu thích của mình cũng không dám đi.

Hiếu yêu tinh không biết nên nói như thế nào về thẩm mỹ của Phác Trí Nghiên, kiểu tóc này thật là, nếu nói là đáng yêu thì quả thực cũng đáng yêu, nhưng một người phụ huynh bình thường thật sự không thể nào nghĩ ra được loại chuyện này.

"Bảo bối, con không thấy kiểu tóc này đẹp lắm sao?!"

Hiếu Mẫn nói những lời trái lương tâm

"Con xem, rất giống với những cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích."

"Đúng vậy đúng vậy, bảo bối, con phải tin tưởng mắt nhìn của ta."

Phác Trí Nghiên vô cùng hợp tác gật đầu

"Con xem mẹ con đẹp như vậy cho nên phải biết mắt nhìn của ta rất tinh."

Hiếu yêu tinh nhịn không được trợn mắt liếc Phác Trí Nghiên một cái

"Được rồi được rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ dẫn con đến Hải Dương thấy thế nào? Xem cá mập a, rùa biển a."

Phác Trí Nghiên bước ra phía trước, cầm lấy túi công văn trong tay Hiếu Mẫn, sau đó nhéo nhéo hai má Tiểu Mẫn

"Ăn cơm thôi, tiểu công chúa."

Một bữa cơm rất ấm áp, trong lúc đó Phác Trí Nghiên bị tình thương của mẹ kích phát hoàn toàn, thỉnh thoảng gắp một ít đồ ăn cho Tiểu Mẫn, Hiếu Mẫn nhìn một trận ghen tị đến đỏ mắt. Rõ ràng trước kia đều là gắp cho mình!

Những ngày này tựa hồ như sự bình yên đã trở lại và cả hai ngưòi điều biết đây mới là cuộc sống thật sự.

Sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Mẫn, sau đó Phác Trí Nghiên cũng tắm rửa rồi nằm trên giường.

Hai ngày nay quả giống như một giấc mơ a!

Chiều hôm nay nhận được điện thoại của ba mẹ, họ nói có việc phải trở về, còn về chuyện của nàng và Hiếu Mẫn họ cũng không quản được, chỉ nói nếu như có một ngày không thể tiếp tục được nữa thì có thể trở về.

Phác Trí Nghiên không biết sẽ có ngày như vậy hay không nhưng khi đối mặt với sự bận tâm lo lắng của họ, nàng vẫn im lặng.

Nếu gặp mặt sớm hơn vài năm, có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, nghe thế nào thì nó cũng giống như những lời nói khách sáo.

Tâm không còn, nói thứ gì cũng chỉ là những điều ngớ ngẩn.

"Đầu gỗ, ngày mai trước đưa Tiểu Mẫn đến nhà trẻ, sau đó chúng ta mới đi làm."

Hiếu Mẫn dùng máy sấy thổi tóc, nhớ tới cuộc gọi hôm nay nhà trẻ bên kia gọi tới, nhắc nhở nói

"À, còn có thủ tục nhận nuôi ta cũng đã làm gần xong, chỉ cần ngày mai ký tên nữa là tốt rồi."

"Được."

Phác Trí Nghiên buông điều khiển từ xa xuống, nhìn chằm chằm vào đai lưng tơ tằm Hiếu yêu tinh đang mặc

"Ta đến giúp ngươi sấy tóc."

Xuống giường, sau đó cầm lấy máy sấy trong tay Hiếu Mẫn, tay trái gãi tóc của nàng, ngón tay xuyên qua những sợi tóc tựa hồ như chạm đến một loại hạnh phúc có tên là bình yên.

Hiếu Mẫn nhắm hai mắt lại hưởng thụ, tựa ở trên người Phác Trí Nghiên, ngửi lấy hương thơm đặc biệt trên người nàng.

Tình yêu, có oanh oanh liệt liệt thì cũng có tế thủy trường lưu.

Là thanh xuân khi còn trẻ, nàng lựa chọn một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng lại thất bại mất đi sự tươi trẻ và cuộc sống của chính mình.

Sau hàng ngàn sóng gió, nàng mới hiểu được, tình yêu đôi khi chỉ cần bình thản như nước, như một thị trường chứng khoán, không thể mãi mãi nằm ở đỉnh cao.

"Đầu gỗ."

"Sao?"

"Ta yêu ngươi."

"Ta cũng vậy."

Phác Trí Nghiên rất thích bộ dáng hiện thực hóa cuộc sống này của Hiếu yêu tinh cũng thích bộ dáng nàng làm nũng, càng thích thời điểm nàng ở trên giường.

"Yêu tinh, hình như nó lớn hơn thì phải."

Phác Trí Nghiên buông máy sấy, vừa lúc nhìn đến ngực của Hiếu Mẫn dưới lớp tơ lụa, hình như nó lớn lên không ít?

Là do mình bị ảo giác hay sao? Hay là, thật sự nó như vậy?!

Hiếu yêu tinh mặt đỏ bừng bừng, sau đó gạt đôi tay muốn tác quái của Phác Trí Nghiên ra

"Ngủ"

"Được được được, ngủ."

Phác Trí Nghiên vừa nghe thấy từ ngủ ánh mắt ấy liền sáng lên, đương nhiên ở trong đầu của nàng, ngủ là một động từ.

Hiếu Mẫn nhìn thấy bộ dạng háo sắc của Phác Trí Nghiên, trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen

"Đừng nghĩ lung tung, từ ngủ của ta tuyệt đối không phải như từ ngủ mà ngươi đang tưởng.".

"Mặc kệ là ai ngủ, cũng đều là ngủ thôi!"

Phác Trí Nghiên mặc kệ, không có ngủ này thì làm sao có cái ngủ kia.

"Hừ."

Hiếu Mẫn quay người lại không đi để ý đến nàng.

"Yêu tinh --"

Phác Trí Nghiên thật sự là không biết tại sao Hiếu yêu tinh lại thay đổi thái độ, nàng đã làm gì chọc đến nàng?

Thật ra, Hiếu Mẫn không phải là không nghĩ đến, nhưng nàng luôn phải nằm dưới, càng ngày càng mất đi khí thế công.

Tuy rằng từ sau khi gặp được Phác Trí Nghiên, nàng chưa công được lần nào, nhưng nói thế nào thì trước sau gì nàng cũng là công thôi!

"Ta muốn ở trên!"

Hiếu yêu tinh lần này rất chấp nhất, nàng nhất định phải ở trên.

Ặc, mình còn tưởng là chuyện gì!

Phác Trí Nghiên không phải không nghĩ đến chuyện sẽ bị đè, thậm chí nàng còn chẳng phản đối chuyện này, chịu thôi, đâu phải là không thể, nói sao thì mình cũng không phải thiết T, có gì mà không chấp nhận? Chỉ cần cơ hội công nhiều hơn một chút thì tốt rồi, thỉnh thoảng chịu nằm dưới đương nhiên là có thể! Tổng không thể ôm khư khư cái màng mỏng manh kia đến khô héo rồi chết đi?

Chỉ là lúc trước Hiếu Mẫn chưa nói là muốn công nàng, cho nên tự nhiên Phác Trí Nghiên cũng không đề cập đến.

Chẳng lẽ mình đi nói với nàng ấy, yêu tinh mau đến thượng ta đi! Mình đâu có đói khát đến như vậy.

"Vậy lát nữa ngươi vẫn phải cho ta công lại--"

Phác Trí Nghiên cảm thấy hẳn là mình vẫn sẽ còn sức để làm chuyện mình muốn làm cho nên nàng không hề do dự mà đáp ứng.

Hiếu Mẫn chấp nhất với Phác Trí Nghiên đủ chỗ, nhưng thấy Phác Trí Nghiên đồng ý không hề do dự nàng cảm thấy rất vui.

Dù sao thì đầu gỗ cũng đâu giống mình.

"Ta sẽ không để cho ngươi sót lại một chút sức lực."

Hiếu yêu tinh cảm thấy nếu nàng ấy còn sức để công mình, quả thực đó là một sự vũ nhục đối với kỹ thuật của bản thân.

"Vậy cũng chưa chắc."

Phác Trí Nghiên nghe vào lỗ tai mình ý nghĩa đó chính là, ngươi đây đang nghi ngờ thể lực của ta!

Lúc đã lên giường, có lẽ không ai chịu nhận thua ai?

Hai tay Hiếu Mẫn đặt ở sườn mặt Phác Trí Nghiên, ánh mắt chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt Phác Trí Nghiên, đôi mắt màu thủy lam kia làm cho nàng phải rung động, nó như một đại hải xanh thắm.

Cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của đầu gỗ, ra sức khiêu khích, càng quấy ở trong miệng. Hai đầu lưỡi mềm mại dây dưa cùng một chỗ, hòa trộn nước bọt của nhau.

Tay không khống chế vuốt ve, tiến sâu vào áo ngủ của Phác Trí Nghiên, chịu phải hai luồng kích thích tim đã không còn ổn định được nữa mà đập nhanh hơn.

Kỳ thật, đầu gỗ chưa có chuẩn bị.

Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên lạnh toát, đợi đến lúc nàng phản ứng lại thì quần áo đã bị kéo lên đến tận cổ.

Thì ra bị người khác làm và làm người khác, cảm giác hoàn toàn khác nhau, không giống như tưởng tượng. Vừa rồi sự thờ ơ nghĩ không sao cả đã bị thay thế bằng cảm giác sợ hãi, không yên, hết cách rồi, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của nàng, khẩn trương là đúng.

"Đầu gỗ, ta sẽ cẩn thận."

Dường như cảm giác được Phác Trí Nghiên đang bất an, Hiếu Mẫn nhẹ nhàng cắn tai nàng, thì thầm nói.

"Ừm."

Phác Trí Nghiên không biết là bản thân đang trả lời hay là đang rên ɾỉ, trong đầu rất lộn xộn, trong mắt nhìn thấy là Hiếu yêu tinh với đầu tóc rối tung, trên mặt vẫn là biểu tình xinh đẹp, đang nhìn nàng động tình.

Tay Hiếu Mẫn chậm rãi đi xuống, sau đó dừng lại ở chiếc qυầи ɭóŧ tinh tế vuốt ve nơi cấm địa kia.

"Ưm--"

Phác Trí Nghiên nhịn không được rên nhẹ ra tiếng, sau đó bắt gặp con ngươi đỏ rực của Hiếu tổng tài nhìn xuống.

Chết tiệt, lần sau ta tuyệt đối không để chuyện này lặp lại lần nữa! Thu hồi lại những lời nói trong lòng lúc nãy.

"Đầu gỗ, mở chân ra ."

"Ta nghĩ, hay là chúng ta ngủ đi."

Làm ơn tha cho ta, ta muốn chạy trốn .

Nhưng mà, Hiếu tổng tài của chúng ta nhẫn nhịn lâu như vậy thì làm sao có thể thả nàng đi? Đang đùa à!

"Đúng vậy, chúng ta đang [ngủ] mà.".

Một từ ngủ như bao gồm tất cả các hàm ý đã đánh bay ý niệm nhỏ bé trong đầu của Phác Trí Nghiên.

Muốn ngủ sao? Không có cửa đâu!

Cấm công thật lâu, lần đầu Hiếu yêu tinh đã vùng dậy thượng được Phác Trí Nghiên, nhất định đây là một đêm đẫm máu.

Còn về phần đẫm máu cỡ nào sao?

Dù sao chỉ cần biết nó rất đẫm máu, rất xấu hổ là được rồi.

Chương 67

Thứ bảy. Công viên Hải Dương. Rất nhiều người.

Bởi vì lúc trước Hiếu Mẫn nói muốn dẫn Tiểu Mẫn đến công viên Hải Dương chơi cho nên nhân dịp hai ngày nghỉ liền dẫn con bé đến, coi như gia đình nhỏ dạo chơi ngoại thành, gắn kết quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Do là hai ngày nghỉ, nên lượng người ở đây rất đông, hầu hết đều mang theo trẻ nhỏ đến chơi hoặc là tình nhân.

Lần này chủ yếu là Tiểu Mẫn làm chủ, vì vậy hai người không có ý kiến liền nghe theo phân phối của tiểu đồng chí.

"Nói thật, không biết đã bao lâu rồi ta chưa đến những chỗ như thế này, hình như nó không còn giống với trong kí ức."

Hiếu tổng tài sớm đã qua cái tuổi ăn chơi, cho nên những địa phương như này nàng nhất định là không tới, nếu không phải bởi vì Tiểu Mẫn nàng cũng không nghĩ mình sẽ đến đây.

"Ha ha, bởi vì nó đã được mở rộng! Còn thêm vào rất nhiều tiết mục giải trí, chỗ đó là hạng mục công viên giải trí, nếu như có thời gian chúng ta có thể qua đó chơi một chút."

Phác Trí Nghiên chỉ về nơi rất cao ở bên phải

"Ngươi xem, vòng đu quay cao cao kia, ban đêm mở đèn lên sẽ rất đẹp."

Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên dạt dào hứng thú, đột nhiên nổi lên ý xấu, cắn tai nàng rồi nhẹ giọng nói:

"Đêm đó của ta có đẹp không?"

Đêm đó Phác Trí Nghiên thật là làm cho người ta phải lưu luyến quên về, nhìn nàng ấy hoa đào nở rộ dưới ngón tay của mình, Hiếu Mẫn trong tâm chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy, thầm nghĩ muốn cho nàng ấy vui sướng, khoái hoạt đến tột cùng.

Khốn kiếp! Phác Trí Nghiên thật muốn bắt Hiếu yêu tinh quên nó đến chết, chuyện xấu hổ như vậy còn nhắc đến nó làm gì chứ! Loại kí ức này tốt nhất nên chôn nó thật sâu thật sâu ở trong xó, cả đời nàng một phút cũng không muốn nhớ lại.

Quả nhiên mình không hợp để làm thụ! Làm công vẫn là tốt hơn!

Công có thể chủ động, làm thụ chỉ có thể chấp nhận bị động.

Đương nhiên, nếu như bất đắc dĩ phải làm thụ thì vẫn có thể đảo ngược tình thế để làm công quân, nhưng vừa nghĩ đến Phác Trí Nghiên sẽ tuyệt đối không chọn phương án như vậy.

"Ta vẫn cảm thấy ngươi so với ta vẫn đẹp hơn!"

Hai người đều biết rõ từ đẹp trong miệng nhau là có hàm nghĩa gì, chỉ là không muốn dạy hư trẻ nhỏ nên lựa chọn phương thức ẩn dụ, thế nhưng hai người hình như lại quên đi chỉ số IQ của Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn nắm tay hai người, trong lòng thỏa mãn không gì sánh được.

Mặc dù cái gia đình này có gì đó kỳ quái nhưng nàng thật sự rất thích cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Mommy và mẹ đối với mình rất tốt, đặc biệt là Mommy, như là hận không thể cưng chiều nàng đến tận trời, đương nhiên có nhiều lúc suy nghĩ của Mommy thật sự khiến người ta không nói được thành lời, nhưng loại hạnh phúc gia đình này Tiểu Mẫn vô cùng thích thú.

Nghe hai người ẩn dụ nói chuyện, Tiểu Mẫn cười thầm trong bụng.

Đoán chừng nó có liên quan đến mấy cái lưu trữ nho nhỏ về con gái với con gái trong máy tính của Mommy a!?

Phác Trí Nghiên không hay biết gì về chuyện bí mật nho nhỏ của nàng đã bị Tiểu Mẫn phát hiện, còn tích cực quan sát học tập, nếu không nàng nhất định sẽ xấu hổ đến chết.

Tiểu Mẫn trưởng thành sớm, nói cho cùng là do Phác Trí Nghiên gây họa.

"Mommy, mẹ đi nhanh một chút."

Tiểu Mẫn lôi kéo hai người, đoạn đối thoại này nàng thật sự nghe không nổi nữa.

Trong thủy cung đẹp nhất đương nhiên là các loại cá và cá mập a, đi trong lòng nhà kính, nhìn lên các loại sinh vật biển tự do bơi lượng trên đỉnh đầu, mặt mày Tiểu Mẫn trở nên rạng rỡ. Tay dán sát lên mặt kính tựa hồ như vậy mới có thêt chạm đến thế giới thần kỳ.

Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên, cặp đôi này đã sớm làm cho rất nhiều người phải choáng váng, Hiếu yêu tinh quyến rũ phong tình, Phác Trí Nghiên đẹp trai duy mỹ, vì thế làm cho người người trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Có không ít nam nhân bị Hiếu Mẫn mê hoặc được bạn gái đi cạnh nắm lỗ tay xoay mấy vòng

Cũng có không ít tiểu nữ sinh liếc trộm Phác Trí Nghiên, thầm suy đoán về quan hệ của hai người.

Đối với các thanh thiếu niên thì hai chữ bách hợp này khong phải là từ mới mẻ gì nữa, cho nên ánh mắt nhìn theo hai người cũng vì vậy mang theo một sự ngưỡng mộ.

Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên đương nhiên là không để ý đến những ánh mắt như thế này, mà ngược lại Hiếu tổng tài đây vô cùng hưởng thụ, nàng vừa bước ra đường thì đã nhận được đủ loại ánh nhìn, cho nên, theo quan điểm của nàng không bị soi là không có mi lực.

Nàng là một cô gái có mị lực, cho nên được soi là chuyện đương nhiên.

Phác Trí Nghiên đi với Hiếu Mẫn riết rồi cũng quen với những ánh mắt như thế, cũng chẳng có gì, mình đâu mất đi khối thịt nào, chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được.

Tham quan xong nơi này, rồi đi xem biểu diễn cá heo, bầu không khí tương đối sôi nổi, Tiểu Mẫn cười càng thêm vui vẻ.

Lần này lấy danh nghĩa là gia đình đi chơi nhằm kéo gần khoảng cách giữa ba thành viên trong gia đình hơn.

Từ thủy cung đi đến công viên, Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đang trong tình trạng kiệt sức.

Vừa lên đèn, toàn bộ đèn neon trong công viên bắt đầu lóe lên.

Có lẽ đa số những người đến công viên chơi đều đi vào ban ngày mà quên đi bầu không khí vào ban đêm, kỳ thực cảm giác của nó hoàn toàn bất đồng.

"Oa, đẹp thật! "

Tiểu Mẫn hai mắt mở to, thích thú nhìn màn biến đổi màu sắc này, các khu vui chơi cũng bắt đầu lên đèn, trong chốc lát như bị hoa mắt.

"Thật sự rất đẹp."

Hiếu Mẫn cũng bị cái cảnh sắc mà bình thường bản thân sẽ vĩnh viễn không chú ý đến làm cho mãn nhãn.

Đôi khi, chỉ cần bạn biết quan sát thì cảnh đẹp sẽ ở ngay bên cạnh bạn, cho dù đó có là nhân tạo.

"Ừm. "

Phác Trí Nghiên nhìn về ánh sáng mê ly, sau đó ánh mắt chuyển đến bên người Hiếu Mẫn và Tiểu Mẫn.

Cả đời này, nàng có được người vợ và con như thế, còn cầu mong gì?

Có người để yêu, con gái hoạt bát lại hiểu chuyện, nàng không cần ước nguyện gì nữa.

Ông nội, Bà nội, hai người có nhìn thấy không!?!

Con đang hạnh phúc! Rất hạnh phúc! Rất hạnh phúc!

Tiểu Mẫn, cám ơn con đã mang đến cho ta một gia đình, một người thương, một đứa nhỏ!

"Đầu gỗ, mệt rồi sao?"

Hiếu Mẫn tựa đầu lên vai Phác Trí Nghiên, trong lúc lơ đãng vô tình nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng, lo lắng hỏi

"Nếu không, chúng ta trở về đi, Tiểu Mẫn chắc cũng rất muốn tắm rồi ngủ một giấc. "

Phác Trí Nghiên lập tức buông ánh mắt nhìn sang Tiểu Mẫn, trong lòng cảm thấy buồn cười

"Chúng ta đi ngồi đu quay đi rồi hẳn về nhà a!! Ngồi đu quay ban đêm rất có cảm giác."

"Đúng đúng đúng, chúng ta ngồi đu quay rồi hãy về nhà. "

Tiểu Mẫn nhìn thấy vòng đu quay ngũ quang thập sắc kia đã sớm nhao nhao muốn thử, nếu không phải Mommy và mẹ ngồi mãi trên ghế không chịu đi thì nàng đã sớm đi rồi

Ba người ngồi trong một khoang, Tiểu Mẫn đương nhiên là không thể ngồi yên, loi nhoi nhìn ra cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, càng trở nên phấn kích.

Vong đu quay càng lên càng cao, cảnh sắc bên ngoài càng trở nên rõ ràng, mọi thứ xung quanh phảng phất nhỏ đi một cách chậm rãi.

Phác Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu yêu tinh, cảm nhận được lòng bàn tay nàng mềm mại, bất giác khóe miệng cong lên.

Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nàng bát chấp sự có mặt của Tiểu Mẫn, trực tiếp hôn lên môi Hiếu yêu tinh.

Bởi vì động tác rất nhanh, cho nên Tiểu Mẫn đang chuyên tâm ngắm cảnh sắc bên ngoài không phát giác được.

Hiếu Mẫn sửng sốt, sau đó nghe Phác Trí Nghiên nói ở bên tai nàng, hiểu được liền mỉm cười.

Nàng nói, đó là truyền thuyết về vòng đu quay.

Khi nó đạt lên đến điểm cao nhất, cùng người yêu hôn nhau, sẽ hạnh phúc mãi mãi, cả đời không xa nhau.

Ngay giây phút đó, tâm Hiếu Mẫn như người say.

Đầu gỗ, nếu nửa đời còn lại của ta là bất hạnh chỉ vì gặp được ngươi, ta sẽ vui vẻ chịu đựng.

Là cả đời, đủ sao?

Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa, bất kể là kiếp nào, ta phải tìm được ngươi, sau đó dính lấy ngươi, cùng ngươi đi đến già.

Mười giờ, màn pháo hoa âm nhạc đã triệt để đốt lên cảm xúc của du khách, rực rỡ khiến người ta cứ ngỡ màn pháo hoa ấy như là mộng cảnh của những đóa hoa đang nở rộ ở trước mắt.

Bên tai là Tiểu Mẫn vui vẻ cuời vang lên, trước mắt là tình cảm chân thành cả đời, trong ánh mắt phản chiếu lấy gương mặt của đối phương, thâm tình tựa hải.

Cám ơn ngươi, đã để ta yêu ngươi.

"Bảo bối, con nên rời giường đi học rồi. "

Phác Trí Nghiên kéo lấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường, tiếp tục nói:

"Mẹ con còn đang chờ con đến ăn sáng, con dậy nhanh lên, nếu không sẽ đến muộn đấy!"

Đến muộn?

Tiểu Mẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra, không giống với khuôn mặt của Mommy trước kia, cho nên nói, mình đã trở về rồi?

"Mommy, con đã trở về!"

Vạn phần cảm khái, vừa cười vừa nói

"Xem ra lần này con sẽ không đi nữa "

Phác Trí Nghiên giật mình chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi cười nói:

"Hoan nghênh trở về, bảo bối."

Chỉ là một nụ cười, toàn bộ đều không cần phải nói cái gì.

Rốt cuộc ai là người đã làm thay đổi cuộc sống của các nàng, ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro