56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Hiếu tổng tài bị Phác Trí Nghiên hành hạ đến đau lưng mỏi eo, bủn rủn vô lực, kết quả buổi sáng đi làm vẫn còn ngáp.

Ngược lại, Phác Trí Nghiên sinh long hoạt hổ, lên núi cũng có thể đánh chết cọp.

Cái này có lẽ do khác biệt của công và thụ, người ngoài nói có vẻ đúng.

Mặc dù Phác Trí Nghiên về nhà, nhưng cũng không mời Sarah trở lại vì thời điểm nàng gọi Sarah, luôn cảm thấy Sarah nói chuyện ấp a ấp úng, hơn nữa nàng ấy còn bày tỏ ở đó rất tốt, cho nên Phác Trí Nghiên cũng không cưỡng cầu. Hoặc là nói, nàng chỉ mong như vậy.

Hiếu tổng tài là một nữ cường nhân, lại từng là công, mặc dù bắt Phác Trí Nghiên làm tù binh nhưng sau đó cô lại thành thụ, trong lòng vẫn luôn tồn tại một ý niệm công nho nhỏ. Mỗi lần bị Phác Trí Nghiên đè chết đi sống lại, trong nháy mắt nàng luôn muốn phản công, chỉ là đến cuối cùng quá mệt mỏi nên đành đi ngủ.

Nhưng lần này, Hiếu Mẫn cảm thấy nàng nhất định phải công trở lại!

Tại sao Hiếu yêu tinh muốn công Phác Trí Nghiên khó khăn như vậy chứ? Thật ra thì nói khó khăn cũng không khó khăn, chủ yếu nhất vẫn là khí tràng khi quan hệ.

Hiếu yêu tinh ở trước mặt Phác Trí Nghiên, lúc nào cũng bày ra bộ dáng muốn bao nhiêu thụ thì có bấy nhiêu, hơn nữa thể lực Phác Trí Nghiên so với Hiếu Mẫn còn tốt hơn bao nhiêu, còn có ở trước mặt Phác Đầu gỗ, Hiếu yêu tinh nhất định sẽ làm đủ các loại bộ dáng để thỏa mãn nàng. Có lẽ, lúc mới bắt đầu, Hiếu Mẫn cho Phác Trí Nghiên công rồi suy nghĩ tương lai nhất định cô sẽ công lại, nhưng thời gian lâu dài, trong tiềm thức, chỉ cần lên giường cô liền tự động nằm ở phía dưới. Điều này cũng thành thói quen tự nhiên, một lần thụ thì cả đời thụ.

Hiếu Mẫn vốn là công, cư nhiên cứ như vậy bị Phác Trí Nghiên câu dẫn liền trở thành thụ đúng nghĩa, đứng lên để lật thực sự phiền toái.

Nhưng, Hiếu yêu tinh quyết tâm, bất kể có nhiều khó khăn, cũng phải đem Phác Trí Nghiên hành hạ một lần.

Tên khốn kiếp, ngày hôm qua khiến cho mình hôn mê ba lần, ai có thể nhịn nhưng nhất định mình không nhịn.

Nhưng làm thế nào mới có thể tìm được một cơ hội thích hợp để đảo chính đây?

Hiếu tổng tài suy nghĩ rất lâu, ánh mắt nhìn Phác Trí Nghiên càng phát ra ý đồ đen tối, trực tiếp đem người nhìn đến phát hoảng, Phác Trí Nghiên thầm nghĩ, không phải là hôm qua đem yêu tinh hành hạ quá thảm rồi đi? Cũng do thời gian cấm dục quá lâu, một lần sao có thể thỏa mãn cơ chứ. Hơn nữa, ai bảo yêu tinh mặc hấp dẫn như vậy, cô có thể nhịn được mới là lạ.

Cơ hội chắc chắn là có, chỉ cần mình một lòng không quên muốn trở thành công là tốt rồi.

Hiếu yêu tinh không nghĩ ra bất cứ cơ hội nào, chỉ đành bất lực canh chừng Phác Trí Nghiên.

Nàng không tin nàng một chút cơ hội cũng không có.

"Giám đốc, đây là bảng doanh thu trong quý này."

Thư kí cầm một phần tài liệu đưa cho Hiếu tổng tài thì nhìn thấy mắt cô đang ngập trong thâm thù đại hận, thận trọng nói. Lại nói, tổng tài bị làm sao vậy? Đang bất mãn chăng? Thư kí vừa lo liệu công việc trong phòng làm việc vừa yy nhưng trên mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh, âm thầm quan sát Hiếu tổng tài để đem cách ứng phó ra cho toàn công ty đúng thời điểm.

Hiếu Mẫn nhận lấy tập tài liệu, nhìn kỹ rồi chậm rãi lộ ra nụ cười.

"Không sai, khoảng thời gian này mọi người cực khổ. Tối hôm nay ta mời, đợi một hồi ngươi đi ra ngoài thông báo một tiếng cho quản lí các bộ phận."

Thỉnh thoảng đãi nhân viên cũng là làm việc mà tổng tài nên làm, dĩ nhiên, đây cũng là một buổi tiệc tốt để quản lí các bộ phận giao tiếp với nhau, tránh sau này mất đoàn kết trong công ty.

"Vâng, giám đốc."

Thư kí gật đầu một cái.

"Nếu như không có chuyện gì, ta xin phép đi ra ngoài trước."

"Ừ."

Hiếu Mẫn đem tài liệu để ở một bên.

"Đúng rồi, thuận tiện lại đi Vạn Tín Thiên Hồng đặt hai phòng hát, ngươi tính một chút xem có bao nhiêu người, còn có đặt xong cơm ở tiệm, sau đó vào nói cho ta. Còn nữa, ba người cũng phải đi, một người cũng không được vắng."

"Được, giám đốc."

Phác Trí Nghiên ở một bên nhìn nhún nhún vai, đối với xã giao nàng rất không thích, nhưng nếu Hiếu yêu tinh đi, đương nhiên nàng cũng không cam lòng đi về. Dù sao cũng cùng trong một cái công ty, cũng không có gì.

"Ta cũng phải đi."

"Đúng."

Dù sao công ty tụ họp, mang Phác Trí Nghiên đi cũng không sao, nói thế nào cũng là trợ lý của mình? Có thể mang thư kí đương nhiên cũng có thể mang trợ lý. Nếu Phác Đầu gỗ đi, vậy mình đi cũng không sao cả.

Để ăn mừng doanh thu công ty vượt trội, Hiếu tổng tài mời toàn bộ quản lí bộ phận lập tức liền truyền khắp toàn bộ Hiếu thị.

Không ít người cũng đối với các quản lí bộ phận hâm mộ ghen tị, mặc dù Hiếu tổng tài có tiểu bạch thỏ Phác Trí Nghiên, nhưng có thể đứng ở khoảng cách gần quan sát Hiếu Mẫn một chút, như vậy có thể vinh dự đến chừng nào a!

Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều nữ nhân tri thức lại đối với Phác Trí Nghiên nổi sinh hứng thú.

Dáng dấp giống như quỷ nhỏ như vậy lại là công, suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng.

Cơm nước xong sau đó đến tiết mục hát KTV, Phác Trí Nghiên có trách nhiệm toàn bộ hành trình đều phải bảo vệ Hiếu Mẫn, không ngừng khiến thư kí cười mập mờ.

Bởi vì quan hệ với Hiếu Mẫn, hơn nữa quản lí các bộ phận khi đối mặt với Hiếu tổng tài đều có một áp lực, cho nên, Hiếu Mẫn cũng không có cùng bọn họ tham gia náo nhiệt, mà cùng Phác Trí Nghiên vào một gian phòng khác, điểm này ngược lại vô cùng tốt.

"Mệt quá."

Xung quanh ít đi nhân viên, Hiếu Mẫn cũng buông lỏng xuống, gối lên đùi Phác Trí Nghiên làm dáng vẻ lười biếng.

"Nhức đầu."

Những người kia thật đáng chết, lại cho nàng uống rượu, cũng không suy nghĩ một chút là ai phát tiền lương cho bọn họ, thật không biết lớn bé.

Ngón tay Phác Trí Nghiên hết sức chậm rãi ở trên huyệt thái dương Hiếu Mẫn xoa bóp.

"Ai bảo người ta tới ngươi lại không cự tuyệt, uống nhiều như vậy?"

"Vì quan hệ hài hòa giữa mọi người, không có cách nào khác."

Hiếu Mẫn có phương châm lãnh đạo thưởng phạt phân minh, nếu mời nhân viên ăn cơm thì không nên để tỏ vẻ tự đại, nếu không ăn cũng không ngon, không bằng không ăn, cho nên, lúc đối mặt cấp dưới mời rượu, nàng uống rất nhiều.

Phác Trí Nghiên ngược lại muốn giúp Hiếu yêu tinh cản rượu, đáng tiếc Hiếu Mẫn nhất định không chịu? Đối với tửu lượng của mình rất rõ ràng, chút rượu này không làm nàng say được, nàng cũng không muốn nhìn dáng vẻ Phác Đầu gỗ khó chịu.

"Nếu không chúng ta trở về đi?"

Phác Trí Nghiên nghe ca hát ồn ào không khỏi nhíu mày, mặc dù nói giữa các gian phòng, cách âm hiệu quả coi như không tệ, nhưng trong KTV dẫu sao vẫn là rất ồn, không thể nào an tĩnh giống như ở nhà.

"Không muốn, người ta còn chưa nghe qua ngươi hát ——"

Thật vất vả cùng Phác Trí Nghiên đi nơi này, dù sao nhất định phải cùng Phác Đầu gỗ chơi đùa cùng mình, nếu không tiền này cũng tốn quá oan.

"Ngươi nhớ ngươi ở KTV đem ta vô lễ —— "

"Đúng vậy, ngươi ban đầu ngay cả người cũng không thấy rõ, vừa ói xong hôn ta, trong lòng ta kinh tởm muốn chết ."

Nhớ tới ngày gặp gỡ, Phác Trí Nghiên cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được ác cảm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy da đầu tê dại.

"Cho nên, ta liền trả thù bằng cách cạo hết lông mày của ngươi "

Vuốt nhẹ lông mày, nghĩ đến hai người cứ như vậy dây dưa đến tận hôm nay?

Hiếu yêu tinh nghe Phác Trí Nghiên nói đến hơn nửa thì tỉnh rượu, nàng cho tới bây giờ vẫn không biết vì sao hôm đó mình lại hôn Phác Trí Nghiên.

Nếu đổi lại là mình, suy nghĩ một chút, có trời mới biết nàng làm thế nào để trả thù, nghĩ lại cũng thấy đáng ghét.

Cái này có lẽ do là nhìn thấy người đẹp nên muốn làm quen đi.

"Hừ."

Mình say rượu rồi vô lễ với Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn từ chối cho ý kiến.

"Mau hát cho ta nghe, đừng mượn cơ hội nói sang chuyện khác."

"Ngươi muốn nghe ta hát?"

Phác Trí Nghiên nghiêm mặt.

"Ngươi hát, ta liền hát."

Hiếu Mẫn bấm eo Phác Trí Nghiên.

"Chúng ta hát bài dành cho tình nhân đi. Mau suy nghĩ một chút, ngươi chọn bài gì?"

"Cái này, tiểu tửu oa?"

Lúc ấy bài hát nổi phải biết, Phác Trí Nghiên rất thích bài này, hơn nữa MV cũng rất hay, để cho người nhìn cảm thấy rất ấm áp.

Hiếu yêu tinh gật đầu một cái, thúc giục Phác Trí Nghiên nhanh lên một chút lấy mic, còn mình thì ngồi ngay ngắn người mỉm cười nhìn Phác Đầu gỗ.

"Ta vẫn đang tìm một cái ôm để dựa vào, ai thay ta cầu nguyện, thay ta phiền não, vì ta sinh khí vì ta làm loạn."

Giọng hát Phác Trí Nghiên rất dịu dàng, giống như xuyên vào lòng người, rất ấm áp.

"Hạnh phúc không có báo trước, duyên phận để cho chúng ta từ từ nương tựa. Sau đó cô đơn bị nuốt sống, lời tâm tình dần nhàm chán, có biến hóa ——"

Thanh âm Hiếu Mẫn giống như có độc, trong lúc giơ tay nhấc chân lại toát ra quyến rũ, hơn nữa ánh mắt nàng nhìn hướng Phác Trí Nghiên, thật đúng là yêu tinh thứ thiệt.

Hai cái tay đan vào nhau, cho đến khi mic rơi ở trên ghế sa lon.

Hiếu Mẫn đè lên người Phác Trí Nghiên, MV trên màn ảnh dừng lại, ánh sáng le lói chiếu vào hai người, khiến càng mông lung cùng mập mờ.

"Đầu gỗ——"

Ngón trỏ ở trên y phục của Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng di chuyển, trực tiếp khiến người phía dưới tim loạn nhịp.

Hiếu yêu tinh, ngươi thật sự quyến rũ?!

"Lần trước, không phải như vậy ——"

Một chữ cuối cùng chôn vùi ở răng môi hòa vào nhau, liên liếp những cái hôn càng lúc càng sâu mang nhàn nhạt say, khiến hai người giống như bốc hỏa

Phác Trí Nghiên coi như có chút lý trí, nơi công cộng tự nhiên không thể tùy tâm sở dục, cho nên, bắt cái tay không an phận của Hiếu Mẫn.

"Yêu tinh, chúng ta về nhà —— "

Phác Trí Nghiên lời còn chưa nói hết, cửa liền bị người gõ, thư kí tiến vào bất ngờ liền trợn tròn mắt

"Ngạch, tổng tài, thật xin lỗi, các người cứ tiếp tục!"

Thư kí làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tổng tài phóng đãng như vậy, ngay cả trong KTV đều có thể, càng làm cho nàng không nghĩ tới, Phác Trí Nghiên ở phía dưới, chẳng lẽ, từ trước tới giờ nàng đoán sai rồi?

"Khụ, chờ một chút."

Phác Trí Nghiên đẩy người đang nằm trên người mình ra, sau đó làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì không?"

Hiếu Mẫn tựa như thanh tỉnh lại, sau đó sửa lại quần áo mình một chút, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thư kí có chút bất mãn, dĩ nhiên cũng có chút ngượng ngùng.

"Mọi người hỏi tổng tài có muốn hay không, ngạch ——"

Nhìn một cái Phác Trí Nghiên, thư kí lại do dự không muốn nói ra miệng.

Nàng nhất định là uống nhiều rồi mới chịu đáp ứng tới hỏi Hiếu tổng tài! Cái này không phải là tự tìm đường chết sao?!

"Cái gì?"

Hiếu Mẫn cau mày, đối với thư kí nói ấp a ấp úng vô cùng bực mình.

"Khiếu tiểu thư."

"..."

Phác Trí Nghiên co thắt khóe miệng, nàng nhất định là nghe lầm.

Hiếu Mẫn sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi.

"Cái gì?"

"Mọi người hỏi tổng tài có muốn hay không gọi Khiếu tiểu thư, bọn họ mời khách!"

Thư kí giống như dũng sĩ liều chết, cuối cùng đem lời mọi người dặn dò cô nói ra.

Hiếu Mẫn thiếu chút nữa bị thư kí này của mình làm cho tức chết.

"Không cần, còn nữa, các người cứ chơi vui vẻ."

Dường như cắn răng nghiến lợi

"Ta bận việc, đi trước!"

"Vâng, tổng tài đi thong thả."

Thư kí nhìn sắc mặt Hiếu tổng tài như tắc kè bông trong lòng liền buồn cười, nhưng quay qua nhìn thì thấy sắc mặt Phác Trí Nghiên cứng ngắc. Chậc chậc, trước kia không có Phác Trí Nghiên, nơi này đều là tiểu thư a! Cũng không trách có người hỏi như vậy.

Phác Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn không được tự nhiên, lập tức lòng như sáng tỏ

Phải rồi, tình sử phong lưu của Hiếu yêu tinh có thể tốn đến vài cây bút để viết hết a.

Khiếu tiểu thư?

Thật đúng là phong lưu, còn không bỏ rơi người cũ nữa!

Chương 57

"Khiếu tiểu thư? Hiếu yêu tinh ngươi đây là đang đùa hả!"

Phác Trí Nghiên lái xe của Hiếu Mẫn, còn cố ý mở cửa sổ xe khiến cho gió lạnh không ngừng thổi vào hai người, đây chính là dùng gió lạnh dập tắt lửa lòng. Tuy đã hiểu rõ tính tình của Hiếu Mẫn, nhưng thật sự nghe được lại là một loại cảm giác vô cùng khác.

Còn cả Khiếu tiểu thư? Nàng chơi đùa còn điên cuồng hơn cả nam nhân!

"Đầu gỗ, ngươi giận à?"

Hiếu tổng tài trong lòng đầy bất an nhìn qua gương mặt Phác Trí Nghiên, đại thư kí chết tiệt, người ta nhờ qua hỏi thì liền hỏi sao? Không biết suy nghĩ?! Còn cả lũ hỗn đản kia, đã biết rõ là ta đang ở cùng Phác Trí Nghiên còn cố ý phá đám, chẳng lẽ cấp trên quản họ khá thoải mái rồi sao?

"Không có."

Không có mới là lạ! Phác Trí Nghiên khẩu thị tâm phi nói xong, gương mặt muốn lạnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu, giống như trong lòng đang nghẹn lấy một cục tức mà không phát ra thì không thể thoải mái. Hiếu Mẫn không biết nên nói như thế nào, nàng cũng biết trước kia mình rất tệ, nhưng cũng không còn cách nào để thay dổi, nàng cũng không thể nói với Phác Trí Nghiên những chuyện kia là chưa từng có, đã làm thì không thể không nhận.

Cho nên, nàng trước kia đã gặp Khiếu tiểu thư, nàng không chối bỏ.

"Đầu gỗ --"

Hiếu Mẫn đang định nói gì đó, chỉ thấy Phác Trí Nghiên đột nhiên phanh lại, sau đó xoa xoa tay, nói:

"Ta đi mua nước, ngươi muốn uống gì?"

Ánh mắt Phác Trí Nghiên giờ phút này không có lấy một chút ôn nhu mà hiện ra lãnh ý, Hiếu yêu tinh nhìn đến thấy phát lạnh trong lòng.

"Quên đi, để ta quyết định."

Không đợi Hiếu Mẫn trả lời, Phác Trí Nghiên đã xuống xe đi đến ven đường. Kỳ thật, Phác Trí Nghiên cũng không biết mình bị cái gì, chỉ là trong lòng rất không thoải mái. Hiếu Mẫn thay người yêu như thay áo, nàng có thể làm như không biết và bỏ qua mọi chuyện, nhưng Kêu tiểu thư, đây không phải là quá rồi sao? Dùng tiền để mua bạn tình? Đơn giản là vì cái gì, trong lòng mỗi người đều rõ.

Phác Trí Nghiên vốn là người cố chấp với chuyện tình cảm, đối với Hiếu Mẫn là nàng đã phá vỡ nguyên tắc của mình, chấp nhận một người hoa tâm, nhưng lại không nghĩ đến mấu chốt của mọi vấn đề đều nằm ở cái hoa tâm này. Tuy Hiếu Mẫn hiện tại đã không như trước, nhưng chuyện đã xảy ra, Phác Trí Nghiên cũng rất muốn cười cho qua chuyện, chỉ là trong lòng nàng vẫn không có lấy chút gì gọi là thoải mái. Cho nên, nàng mới dừng xe lại ra ngoài mua này mua nọ, tìm một loại nước uống để khiến mình tỉnh táo lại.

Phác Trí Nghiên mua cho mình một chai nước khoáng, mua cho Hiếu Mẫn một hộp sữa, nhìn trên tay là hai loại khác nhau, cười phá lên, vô luận thế nào thì vẫn đối đãi tốt trước sau như một với Hiếu yêu tinh a! Kỳ thật, mặc cho trong lòng có bao nhiêu bực tức, Phác Trí Nghiên biết đời này nàng không thoát ra khỏi được Hiếu yêu tinh.

Thanh toán tiền, mở chai nước uống một ngụm để cho bản thân thanh tĩnh một chút. Nước mang theo vị ngọt nhè nhẹ làm tâm tình Phác Trí Nghiên thoải mái không ít.

Cửa tự động mở ra, lúc Phác Trí Nghiên ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy Hiếu Mẫn đứng ngoài cửa, bộ dáng bất an hòa vào bóng đêm tựa như hợp thành một thể. Chân trên mặt đất đá qua đá lại giống như làm như vậy sẽ giảm bớt nôn nóng trong lòng. Phác Trí Nghiên nhìn thấy một màn như vậy đột nhiên cảm thấy rất ý tứ, động tác tựa như trẻ con, Hiếu yêu tinh rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi? Bao nhiêu tức giận trong lòng tựa như khí cầu bị tác động, cứ như vậy mà tiết ra ngoài.

"Đầu gỗ -- "

Nhìn thấy Phác Trí Nghiên đi ra, Hiếu Mẫn vốn định tiến lên nhưng lại dừng chân

"Thực xin lỗi."

Nàng cũng không biết nên nói cái gì, tựa như bây giờ bất kể thứ gì nói ra đều là sai.

Thời điểm này, Phác Trí Nghiên cảm thấy mình rất nặng tội, bầu không khí vốn đang tốt lành chỉ vì chính mình mà bị phá hủy, lại còn ảnh hưởng đến tâm tình của yêu tinh làm cho cảm xúc bỗng nhiên bị trầm xuống, nói ra lí do đều tại mình.

"Sữa, sau khi uống rượu uống chút đi."

Phác Trí Nghiên lúc này muốn trở lại bình thường nên cũng đã khôi phục lại thái độ

"Thật có lỗi, vừa nãy ta chỉ có chút không thoải mái, bây giờ không có gì nữa rồi."

Nhận lấy sữa trong tay Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn cũng không có uống, mà đang cẩn thận đánh giá biểu tình của Phác Trí Nghiên thấy không khác bình thường mới yên tâm. Nàng cũng biết trước kia cuộc sống của mình rất tệ nhưng bởi vì lúc đó nàng đang tuyệt vọng với cuộc sống nên mới như thế. Mà Phác Trí Nghiên hiện tại giống như ánh mặt trời của nàng, nàng thật sự rất sợ mất đi con người này.

"Đầu gỗ, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, nhưng đừng rời bỏ ta, ta sẽ không đi."

"Tại sao lại nghĩ như thế? Tại sao ta lại rời bỏ ngươi?"

Phác Trí Nghiên nắm tay Hiếu Mẫn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc

"Lúc trước Tần Mạt là tình địch lớn như vậy, ta cũng không buông tay ngươi, lần này làm sao có khả năng ta buông chứ? Tuy rằng ta biết đó chỉ là chuyện trước kia của ngươi, ta không có lý do gì để giận ngươi, nhưng trong lòng có chút không thoải mái, ta thừa nhận là ta không đúng. Được rồi, chúng ta đừng đôi co nữa, trở về thôi."

Hiếu Mẫn tuy biết Phác Trí Nghiên bằng lòng không so đo nữa, nhưng trong lòng nàng khẳng định có chút không thoải mái, bởi vì Phác Trí Nghiên làm bộ dáng như không có gì, chỉ là không nói ra mà thôi, việc này nàng cũng không nghĩ đến phải gặp khổ sở như vậy. Lúc này, Hiếu tổng tài thật sự hận đại thư kí tận xương tủy, miệng rộng ba thước không tính, lại còn không biết nhìn sắc mặt người khác, khôn khéo bình thường chạy đi đâu hết rồi? Để xem ngày mai nàng xử lí nàng ta thế nào!

Hiếu Mẫn thề là nhất định phải làm cho họ mở rộng tầm mắt biết đến cái gì gọi là lửa giận của tổng tài!

"Đầu gỗ, chúng ta đi núi ngắm bình minh đi?"

Hiếu tổng tài nghĩ là ở bên ngoài sẽ dễ dàng cứu vãn không khí giữa hai người, hơn nữa đầu gỗ tuy bình ổn nhưng trong lòng vẫn tổn thương, lại muốn hy sinh, tránh cho trong lòng cất giấu để sau này càng phiền toái. Hiếu tổng tài dám khẳng định về nhà hai người liền thanh lí nhau rồi đi ngủ, đầu gỗ không chừng cũng không tâm tình để làm tốt.

"Ngắm bình minh?"

Phác Trí Nghiên sửng sốt một chút, nhưng đối với thỉnh cầu của Hiếu yêu tinh không có từ chối:

"Được."

Về nhà đoán chừng không khí cũng sẽ không có gì tốt lành, cho nên Phác Trí Nghiên không để ý chỉ là đi ra ngoài một chút để thả lỏng tâm tình, Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Trí Nghiên đi ra phía sau nói:

"Yêu tinh, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua một ít đồ lặt vặt."

Chỉ một lát sau, Phác Trí Nghiên lấy ra một cái túi nhỏ đựng đồ lặt vặt:

"Tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Đem gói to đưa cho Hiếu Mẫn, người nọ nhìn thấy liền phát hiện Phác Trí Nghiên mua là sandwich cùng các thứ linh tinh cho bữa sáng, trong lòng có chút ngọt ngào. Đem sữa giải quyết, sau đó ngoan ngoãn ở trên xe chờ Phác Trí Nghiên khởi động.

Bởi vì không phải ngày nghĩ lễ, cho nên cũng không có xe lên núi ngắm mặt trời mọc, ở trên đường đi Phác Trí Nghiên nhìn thấy một chiếc xe dừng ở sườn núi, nhưng động cơ chiếc xe kia không nổ máy, mà chiếc xe vẫn lay động. Là một người thường xuyên lên mạng tự khắc nàng nhìn ra đây là chuyện tốt gì.

Xe chấn trong truyền thuyết. Mà một màn này không chỉ có Phác Trí Nghiên thấy được, Hiếu Mẫn cũng tường tận. Nhưng là một yêu tinh đúng nghĩa, Hiếu Mẫn không hề biết xấu hổ mà còn tiếp tục liếc nhìn qua, tựa hồ cảm thấy rất thích thú.

Đem xe dừng trên đỉnh núi, bởi vì xe dừng trên núi, Phác Trí Nghiên thả mui xe xuống, tránh cho hai người cảm lạnh. Phác Trí Nghiên nhớ tới hình ảnh lúc nãy. Đột nhiên lại thấy miệng có chút chút khô, vì thế cầm lấy nước vừa mới mua uống xuống. Nhưng không kịp đợi nàng nuốt xuống, Hiếu Mẫn trực tiếp nói một câu làm cho nàng nuốt vào thực quản.

"Đầu gỗ, chúng ta cũng thử xem có được hay không?"

Hiếu Mẫn nửa ngượng nửa ngùng, ngược lại Phác Trí Nghiên không rõ tình hình, đã muốn cởi bỏ vạt áo, lộ ra một nửa tròn trịa.

"Khụ khụ, khụ khụ --"

Phác Trí Nghiên thừa nhận bị nàng đánh bại, Hiếu yêu tinh không hổ là cực phẩm!

"Này, hình như không tốt lắm?"

Phác Trí Nghiên nhìn nhìn xung quanh, kỳ thật nàng cũng có chút động tình, vừa mới bị cặp đôi kia kích phát khát vọng trong lòng, hơn nữa nàng cũng chưa có trải qua tình huống như vậy, không khỏi có chút chờ mong và không yên.

"Bên ngoài không nhìn thấy được --"

Cơ thể nàng, nửa ngã vào lòng Phác Trí Nghiên, môi dán bên tai nàng

"Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ đến chuyện trừng phạt người ta sao? Thế nào cũng có thể nga --".

Phác Trí Nghiên nghe xong những lời này không khỏi ngậm phải một ngụm lãnh khí, cũng may mắn là nàng không lây qua tình dục nếu không không cần làm loại chuyện này, trực tiếp mà đưa đi vào nhà xác.

Trong đầu bất định, miên man, dục vọng trong nội tâm tà ác tựa hồ chỉ cần hai ba câu nỉ non của Hiếu yêu tinh mà bị bới móc ra.

"Hiếu yêu tinh, ta sẽ đồi bại đấy."

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt Hiếu Mẫn gằn ra từng tiếng, hô hấp có triệu chứng bất ổn.

"Không sao, chỉ cần là đầu gỗ thì ta rất thích!"

Hiếu yêu tinh là quả thực là một cao thủ, rất nhanh khơi gợi lên cảm xúc của một người, thậm chí là sở hữu tư tưởng của nàng

"Ta là của ngươi, ta chỉ là của ngươi."

Ánh mắt mị hoặc câu nhân trực tiếp một giây giết chết Phác Trí Nghiên

"Cho nên, hung hăng muốn ta đi!"

Trời ạ, ông rốt cuộc tại sao lại ban cho con loại yêu nghiệt này a!

Phác Trí Nghiên trong nháy mắt biến thành cầm thú, trong nhân sinh của nàng, lúc này là lần đầu phát sinh kích tình trong xe. Mà dựa vào lời nói mới nãy của Hiếu Mẫn, nàng nói mang theo bao nhiêu là ý tứ trừng phạt.

"Hiếu yêu tinh, lần này ta sẽ cho ngươi so với Khiếu tiểu thư còn thảm hơn --"

Phác Trí Nghiên tà ác như vậy đã bị Hiếu Mẫn câu ra, cho nên rốt cục rõ ràng là nàng quên đi ác ma kia.

Chính nhân quân tử cái gì, trước hết ăn sạch rồi đi ngủ. Đem ác ma phóng xuất, chắc sẽ không gặp loại kích thích như vậy!

Đây là một bản huyết án cho cái gọi là tiểu thư gây ra. Về sau Hiếu Mẫn đã biết. Thế nào cũng tốt chỉ là đừng cho Phác Trí Nghiên trở nên đồi bại, sẽ sống không bằng chết!

Chương 58

Xe chấn là một bộ môn nghệ thuật sinh động, dù ở trong không gian nhỏ hẹp thế nào nhưng vẫn đạt được cảm xúc lớn nhất, thậm chí từng cảm xúc thay đổi dù nhỏ nhất cũng không giống nhau, đều nhờ vào từ từ, chậm rãi, tiếp xúc.

Phác Trí Nghiên là tân thủ, nhưng nàng có thiên phú về phương diện này, hơn nữa đối phương lại là Hiếu yêu tinh, hai người họ thật sự giống như cá gặp nước, rất nhiều tư thế trên giường có độ khó cao hai người đều lần lượt thử qua rồi, giờ thay đổi địa điểm, mặc dù có chút khó khăn để hành sự nhưng cảm giác kích thích càng tăng thêm.

Về phần nội dung cụ thể là các loại dâm – từ- diễm- ngữ, tại hạ sẽ không nhất nhất thuyết minh.

Phác Trí Nghiên có mua một hộp sữa nhưng chưa vào miệng Hiếu Mẫn mà là vào miệng của nàng. Dùng sữa đổ bê-tông mỹ nhân càng làm cho ngón trở người ta thêm đại động, cho nên Phác Trí Nghiên nhất thời không khống chế được tắm sữa lên bộ ngực đầy đặn của Hiếu Mẫn, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp lau hết, dư vị đó ngàn lời khó tả.

Đáng thương nhất chính là chiếc xe mới này, chậc chậc không biết là chiếc ghế da dưới này rốt cuộc dính bao nhiêu chất lỏng.

Mặt trời đã mọc đằng đông, ráng màu chiếu rọi đầy trời, Hiếu tổng tài trong lúc này lại ngủ chết sống, phỏng chừng sét đánh cũng không tỉnh dậy. Mà vẻ mặt Phác Trí Nghiên, tinh thần vô cùng phấn chấn ngắm nhìn bình minh trên đỉnh núi, thật đẹp a! Nhưng cho dù có bao nhiêu đẹp thì cũng không đẹp bằng yêu tinh nhà mình, chỉ cần nhớ tới chuyện tình đêm qua, Phác Trí Nghiên cảm thấy nhân sinh thật không uổng phí. Trách không được nhiều người lại thích xe chấn đến vậy, quả nhiên chúng có tồn tại một chân lí.

Mặt trời mọc, ngày mới lại bắt đầu!

Giờ phút này Phác Trí Nghiên mới hiểu được ngắm bình minh là có ý nghĩa gì, càng hiểu được ý nghĩa của việc cùng nhau ngắm bình minh. Tiểu thư cái gì, nàng muốn ném nó ra khỏi đầu. Dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, hiện tại chính mình có thể chân chân thật thật mà ôm lấy Hiếu yêu tinh đây mới là chân lý! Cũng chỉ có tài năng của mình mới có thể làm cho Hiếu yêu tinh kêu rên còn thảm hơn so với tiểu thư kia, cái này là đủ!

Nghĩ thông suốt điểm này Phác Trí Nghiên lấy lại tinh thần gấp trăm lần, nhìn Hiếu Mẫn ngủ say đúng là ôn nhu đến chảy nước. Ngày hôm qua, thật sự là đủ các loại hưởng thụ a! Có thể như thế này, còn cầu điều gì?! Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên làm kêu rên đến mông lung buồn ngủ như mọi khi, ở trên và ở dưới thật khác biệt nhau quá lớn.

Vì hôm nay còn phải đi làm nên Phác Trí Nghiên đành phải nhẫn tâm đánh thức Hiếu yêu tinh, dù sao thì người ta cũng là tổng tài, còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết. Hai người đơn giản mua thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi rồi lái xe đến công ty, vốn Hiếu Mẫn còn muốn về nhà thay quần áo, nhưng buổi sáng còn có cuộc họp chỉ có thể không như ý muốn, may mà trong văn phòng còn có quần áo dùng qua của nàng, đến công ty cũng có thể thay. Phác Trí Nghiên không tham gia cuộc họp này, cho nên ở trong phòng làm việc nằm úp sấp nghĩ miên man.

Không biết có phải là Hiếu tổng tài cố ý trả thù hay không, cuộc họp hôm nay mười phần gay mùi thuốc súng, các trưởng phòng này bị nàng bắt đến hung hăng giáo huấn mà đại thư kí đứng mũi chịu sào lại vô cùng thê thảm.

Đương nhiên chuyện này Phác Trí Nghiên không biết, nàng cũng không quan tâm. Gọi điện thoại cho Sarah hỏi về chuyện gần đây, người này tỏ vẻ ở trong nhà Dư Thanh rất quen, Phác Trí Nghiên không cần lo lắng, có rảnh lo lắng cho nàng thì không bằng lo lắng cho chính mình, sau đó thì tắt máy. Đối với thái độ của loli này Phác Trí Nghiên cũng có điểm khó hiểu, nhưng lại vô cùng tự tại. Với chủ nhà như Phác Trí Nghiên thì nàng đúng là thật sự là rất thất trách. Nhưng Phác Trí Nghiên thất trách lại tạo ra một quan hệ khác, cái này cũng có thể tha thứ.

Vài ngày trôi qua, Sarah phải về Pháp, lúc này Phác Trí Nghiên khẳng định là muốn đi tiễn mà Hiếu Mẫn thái độ khác thường đi theo, Dư Thanh cũng đi theo.

Ở đại sảnh sân bay, Sarah ngày xưa hoạt bát giờ lại ít nói, Dư Thanh cũng trầm mặc không nói, Phác Trí Nghiên có điểm bất đắt dĩ

"Sarah khi trở về thay ta gửi lời hỏi thăm ông ngoại."

Sarah liếc nhìn Phác Trí Nghiên

"Đã biết ngươi là đồ không có lương tâm! Hừ!"

Nhìn đến người con gái bên cạnh Phác Trí Nghiên, nàng liền chán ghét, dù sao là khí tràng của các nàng không hợp nhau rồi.

"Ngươi, không có cái gì nói với ta sao?"

Sarah xoay người nhìn Dư Thanh đứng một bên, ngữ khí có chút tức giận.

"Thuận buồn xuôi gió."

Dư Thanh đẩy gọng kính vàng lên, cười có chút miễn cưỡng.

Sarah mở to hai mắt, cắn chặt răng, bộ dạng Dư Thanh khiến nàng trăm tức vạn tức, quay đầu, không hề nhìn đến mấy người.

Hử, tình huống gì đây? Phác Trí Nghiên có chút không hiểu. Trong thời gian mình nằm viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hiếu Mẫn cười tựa như hồ ly, ánh mắt Dư Thanh chuyển động qua lại trên người Sarah. Phòng truyền thanh thông báo cho hành khách đi đăng kí thông tin. Sarah kéo hành lý đi vào đăng ký, chẳng qua lúc đi vào lại hướng liếc mắt nhìn bên này một cái, sau đó xoay người rời đi.

"Ta còn có cuộc họp, đi trước."

Dư Thanh không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại nói chuyện tâm tình, hướng Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn gật gật đầu rồi rời đi.

"Hai người họ làm sao vậy?"

Phác Trí Nghiên nhìn về hai hướng, khó hiểu hỏi Hiếu Mẫn.

"Làm sao vậy? Đương nhiên là có gian tình."

Hiếu Mẫn cười ái muội

"Tốt lắm, đầu gỗ, chúng ta cũng trở về đi!"

"Hả?"

Phác Trí Nghiên bị lời nói Hiếu Mẫn làm hoảng sợ, tuy biết là trong đầu Hiếu Mẫn có ý tác hợp Dư Thanh cùng Sarah, nhưng chỉ trong một tuần ở chung với nhau? Có phải là quá nhanh không?! Thật hay giả?!

"Đi thôi!"

Lôi kéo Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đi rất sung sướng, đại sự cả đời khuê mật của nàng cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Chung quy là không thể để mình thì hạnh phúc còn bằng hữu của mình, nàng ấy lại độc thân? Huống hồ bây giờ lại giải quyết được vấn đề tình địch, cư nhiên là tâm tình tốt không ít.

"Yêu tinh, không phải đi về công ty à?"

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu yêu tinh hình như là đi không đúng hướng, nghi hoặc hỏi.

"Đưa ngươi đi đến một nơi"

Đem xe dừng ở ve đường, Hiếu Mẫn nắm tay Phác Trí Nghiên đi tới tiệm trang sức trong một trung tâm thương mại.

"Hiếu tổng tài, ngài đã đến có muốn nhìn thử hay không?"

Nhân viên mậu dịch vừa nhìn thấy Hiếu Mẫn liền hai mắt mở to, lóe lên một trương nhân dân tệ.

"Không cần, trực tiếp đem ra cho ta là được rồi."

"Được, mời ngài nhận."

Phác Trí Nghiên đứng một bên, trong lòng nghĩ, đại khái là Hiếu yêu tinh lại đi mua trang sức.

Hiếu Mẫn này mỗi lần mua trang sức là chọc mù mắt chó của Phác Trí Nghiên, phỏng chừng mỗi lần mua so với tiền nàng kiếm là gấp n lần. Bao nuôi Hiếu yêu tinh trên cơ bản là một cái nhiệm vụ bất khả thi, chi tiêu một ngày của nàng ấy còn nhiều hơn tiền lương một tháng của chính mình.

"Tốt lắm, chúng ta đi thôi."

Kéo cánh tay Phác Trí Nghiên, trong tay cầm theo một cái túi nho nhỏ, Hiếu tổng tài hưng phấn thúc giục. Hiếu Mẫn ngồi trên ghế điều khiển, cao hứng đưa cái túi cho Phác Trí Nghiên

"Mở ra nhìn xem có thích không?"

"Tặng cho ta?"

Có chút bất ngờ, bởi vì nhận quà của Hiếu yêu tinh, chính mình có chút ngạc nhiên.

"Ừ, xem thử đi."

Phác Trí Nghiên mở ra liếc nhìn một phen quả thực là một đôi bông tai tinh xảo, kim cương lóe sáng, rất là chói mắt.

"Ta thấy ngươi rõ ràng là có bấm lỗ tai nhưng lại không mang, nếu đầu gỗ mang cái này nhất định nhìn rất đẹp."

Hiếu Mẫn lấy bông tai ra cầm

"Ta mang cho ngươi nha?"

Phác Trí Nghiên thật ra có chút ngượng ngùng, Hiếu yêu tinh đây là trên đường cái, có phải là làm quá không?!

Nhưng nàng cùng không nhẫn tâm mà làm Hiếu Mẫn mất hứng, phối hợp gật gật đầu

"Được"

Đem đầu nép qua, tùy Hiếu yêu tinh.

"Quả nhiên nhìn rất đẹp."

Hiếu tổng tài khen tới khen lui, đầu gỗ nhà mình đúng là nhân trung long phượng, đẹp không tả được, Vô cùng hợp với đôi bông tai kim cương này, làm Hiếu yêu tinh lóa cả mắt

"Có ngụ ý gì sao?"

Phác Trí Nghiên nghiên đầu cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

"Đầu gỗ của ta chỉ có thể nghe lời ta."

Chỉ chỉ lên đôi bông tai, Hiếu yêu tinh cười vô cùng quyến rũ.

Ôi chao u uy, yêu tinh, ngươi sao lại có thể đáng yêu như thế? Phác Trí Nghiên nhất thời không nhịn được, trực tiếp trên xe cùng Hiếu tổng tài nhẹ nhàng hôn môi.

"Được"

Phác Trí Nghiên híp mắt, nhẹ giọng nói ở bên tai Hiếu tổng tài

"Nhưng trên giường phải nghe ta."

Ý này không cần nói cũng biết. Thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Phác Trí Nghiên, sau đó giẫm chân ga, hướng về phương xa phía trước.

Chương 59

Cuộc sống Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn ngọt ngào như đường như mật, đặc biệt Hiếu yêu tinh ở công ty cũng không che dấu quan hệ yêu đương với Phác Trí Nghiên, để toàn bộ công ty trên dưới không ai chậc chậc tấm tắc.

Hiếu tổng tài phong lưu không biết kiềm chế chạy đi đâu rồi? Bây giờ rõ ràng là một nữ nhân luyến ái chung tình a! Mỗi ngày cười tươi như hoa. Mở ra một chỉnh thể Hiếu thị đầy tố chất.

Mọi người đối với tính tình của Hiếu tổng tài đã sớm thành thói quen. Thậm chí còn cho rằng, vốn dĩ là như thế cho nên căn bản không có một người đi bới móc, ngược lại có không ít cô gái hiểu biết âm thầm rơi lệ. Hiếu tổng tài tài năng, hoàn mỹ như vậy đã là hoa có chủ, tại sao lại không phải là mình? Đây chính là người độc thân còn có tiền a!!! Xinh đẹp không nhắc đến lại còn có tiền, nếu như đàn ông mà có một nửa của tổng tài thì chính mình cũng không sẽ không ế đến bây giờ.

Nhưng Phác Trí Nghiên này cũng không kém phần, mọi thứ cùng tướng mạo đều đồng nhất, Hiếu tổng tài có thể có được nàng ấy coi như là tu thành chính quả. Đánh giá so sánh với cô gái lần đó ở trong xe trước công ty chờ tổng tài thì Phác Trí Nghiên này quả thực là hoàn mỹ, nói tới soái, cô gái kia tuy rằng soái nhưng không có khí chất Âu Mĩ, Phác Trí Nghiên lại là tướng mạo người phương tây làm cho người ta vừa nhìn thấy nhịn không được mà muốn nhìn tiếp. Cho nên, đối với cặp đôi này, mọi người coi họ như là một bản nhạc hoàn chỉnh. Hiếu tổng tài cao điệu giao thoa phối hợp cùng Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên nhìn thấy đến tạp chí lá cải kì này, ngoài ý muốn thấy được một mục ảnh, như có như không vừa vặn trong những tấm ảnh đó đều có mình. Đúng là ảnh mấy ngày trước chính mình cùng Hiếu Mẫn ở trước cửa khách sạn, tấm ảnh Hiếu yêu tinh cùng mình gần sát nhau là ảnh bìa, chính mình nhất thời lúc đó không nhịn được mà bạo hôn Hiếu yêu tinh một màn còn lại là nội dung. Tiêu đề vạn phần hấp dẫn: Tổng tài Hiếu thị cùng tình nhân đồng tính luyến ái mới, thân phận tình nhân là trợ lí. Bên trong lưu loát cả mấy ngàn chữ, sức mạnh không tưởng, kim phượng hoàng thế nào lại coi trọng quạ đen, quạ đen này có thủ đoạn gì, vân vân.

Chính mình là quạ đen sao!

"Di, ảnh này chụp xem rất tốt."

Hiếu Mẫn thấy trong tay Phác Trí Nghiên cầm tạp chí trên đó có mặt của hai người, không khỏi tò mò

"Bị chụp khi nào, sao ta không phát giác được?"

"Nếu như ngươi có thể phát giác thì bát cơm của họ sớm đã bay mất rồi."

Phác Trí Nghiên tỏ ra khinh thường

"Ngươi không sợ người khác bàn tán?"

Thái độ của Hiếu Mẫn khiến cho Phác Trí Nghiên kinh ngạc, vấn đề ở tờ báo lá cải này chắc là không phải ở ảnh chụp tốt hay không tốt?

"Ta lúc nào mà không có người bàn tán?"

Hiếu yêu tinh thản nhiên

"Nhưng vẫn nói, đầu gỗ ngươi để ý sao?"

Chọn mi nhìn Phác Trí Nghiên, nếu như nàng ấy dám nói là để ý thì tối nay chắc chắn nàng ấy sẽ không lên được giường của mình.

Phác Trí Nghiên lắc đầu

"Chỉ là đột nhiên nhìn thấy bản thân ở trên báo thôi, cảm giác rất kì quái."

Nàng đã nhiều năm không xem rạp chí rồi.

"Đầu gỗ, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ cho người ta để ý một chút."

Hiếu Mẫn không biết sợ cho nên đối với tạp chí cùng truyền thông nàng không hề kiêng dè, thậm chí còn có thể xem những tờ báo về chê cười nàng. Nhưng lần này, Hiếu tổng tài hoàn lương mà những tờ báo lá cải này đâu nghĩ như vậy.

"Không cần, dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng gì."

Phác Trí Nghiên biết rõ ở cùng Hiếu Mẫn đương nhiên sẽ có rất nhiều thị phi, cho nên nàng cũng đã làm tốt khâu tư tưởng, nhưng không nghĩ đến là lên mặt báo thế này.

Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên không có sợ hãi hay khiếp đảm gì, trong lòng một trận cao hứng. Đầu gỗ, quả nhiên là bất đồng. Ngay lúc Hiếu Mẫn đang dào dạt đắt ý, điện thoại di động của Phác Trí Nghiên ngoài ý muốn vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số, Phác Trí Nghiên ngay lập tức đen mặt.

"Uy --"

Mở đầu trò chuyện, quả nhiên là giọng nói mà nàng không muốn nghe từ đầu bên kia

"Trí Nghiên, tạp chí kia là chuyện gì?!"

Truyền đến là một giọng nói giận dữ của đàn ông

"Con ở trong nước lại làm ra cái chuyện loạn thất bát tao kia sao?!"

Phác Trí Nghiên cau mày, đối với lời nói của người đó hiển nhiên cũng không để ý

"Chuyện kia ông đã biết? Như vậy hỏi lại để làm gì. Mọi chuyện giống như ông đã thấy, không có gì hay ho."

Đứng dậy đến bên cửa sổ dùng một giọng ôn hòa tiếp tục nói:

"Bỏ mặc ta nhiều năm như vậy, ta không phải làm theo bất cứ ai, hiện tại ta sống rất tốt, các người không cần phải nhúng tay vào, ta không quen."

"Con--."

Người đàn ông nghe lời nói lạnh lùng của Phác Trí Nghiên mà tức lên

"Con bây giờ một tiếng ba cũng không gọi sao?! Ba năm đó thật không nên để con ở lại trong nước!"

"Ha ha nghe thật tức cười, chuyện năm đó ta nghĩ không nên nhắc lại, dù sao sự thật như ông đã thấy. Mặc cho ông đồng ý hay không đồng ý đối với ta mà nói không có gì khác nhau.,"

Phác Trí Nghiên đối với ba mẹ mình không hề có một tia kỳ vọng, có lẽ lúc còn nhỏ ảo mộng qua nhiều, nhưng sự thật là bọn họ so với người lạ cũng không bằng.

"Trí Nghiên, ba thừa nhận năm đó quả thật là ba sai, nhưng con cũng biết ba và mẹ con bề bộn nhiều việc, đối với con và Bà nội có nhiều hời hợt, nhưng con cũng không thể như vậy mà trả thù chúng ta."

Phác ba nói lời sâu sắc

"Ba và mẹ ngày mai sẽ bay về, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

Phác Trí Nghiên đối với ba mẹ trên danh nghĩa này thậy sự là hết hy vọng, trả thù? Bọn họ lại cho rằng đây là trả thù!

"Tùy các người, ta đã trưởng thành, chuyện của ta không cần sự chấp thuận của các người."

Phác Trí Nghiên trực tiếp ngắt điện thoại, tay đặt điện thoại lên bàn, ngồi trên sopha thở phì phì, sắc mặt rất không tốt.

"Đầu gỗ, làm sao vậy?"

Hiếu Mẫn thấy sắc mặt Phác Trí Nghiên biến đen trong tức khắc, lập tức khẳng định cú điện thoại kia không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, ngữ khí nói chuyện của đầu gỗ có cảm giác là chuyện người nhà của nàng ấy. Nhớ tới tờ báo lá cái mới nãy, đại khái có thể là người trong nhà nàng ấy đã thấy, hoặc nói, có người nói cho bọn họ.

"Ba mẹ ta sắp sang đây!"

Phác Trí Nghiên vuốt trán, thật sự là đau đầu. Vài năm nay cũng không đến, hiện tại lại muốn về đây quan tâm, không đồng ý, muốn gì đây?

"Có muốn ta tránh mặt một chút hay không?"

Nhìn đầu gỗ như vậy chắc là nhà nàng ấy không đồng ý, trong lòng Hiếu Mẫn cũng có chút nhút nhát, dù sao Phác Trí Nghiên với mình, còn có cha mẹ nàng, nếu thật sự là không đồng ý nàng không biết Phác Trí Nghiên sẽ xử lí thế nào. Gia đình và người yêu, có lẽ là lựa chọn khó nhất trên đời.

"Không cần, ta sẽ để bọn họ ở khách sạn."

Phác Trí Nghiên cũng đâu phải là con gái hiếu thảo, người trong nhà mà nàng hiếu thuận nhất là Bà nội, về phần ba mẹ nàng, Phác Trí Nghiên không muốn vì họ mà thay đổi chủ ý của mình.

"Hiếu yêu tinh, đừng lo lắng, cho dù thế nào, ta cũng không rời khỏi ngươi."

Nắm tay Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên đem cả người nàng ôm vào trong ngực.

"Ngươi có biết, từ năm đó, tâm ta đã chết. Cho nên hiện tại, bọn họ căn bản không có khả năng để thay đổi quyết định của ta. Với ta mà nói, thế giới này, ta không còn người nào thân thiết hơn so với ngươi."

Ở trong lòng Phác Trí Nghiên, địa vị của Hiếu yêu tinh ở rất xa phía trên cha mẹ nàng. Cho nên chuyện này không cần phải lựa chọn, căn bản nó chỉ có duy nhất một đáp án.

Chương 60

Tuy Phác Trí Nghiên không nghĩ sẽ đi đón họ, nhưng nói đi cũng phải nói lại dù gì thì nàng là con gái của họ, mà cho dù nàng không đi, bọn họ cũng sẽ tự tìm đến, hơn nữa lúc đó gặp nhau thái độ càng không được tốt.

Phác Trí Nghiên không tin là họ không có nguồn nhân lực ở trong nước, nếu không, tại sao mình vừa lên mặt báo lá cải kia thì bên kia liền biết? Là quá nhanh! Hơn nữa tạp chí này làm gì mà có độ phủ sóng đến toàn cầu, làm sao lại nhanh như vậy!. Cho nên, để nhận được tin tức chuyện kia trong thời gian ngắn, rồi lên máy bay, thật sự là chuyện lớn. Sợ mình không đến đón họ, tin này sẽ nhanh chóng bay đến, điện thoại cũng sẽ không gọi.

Phác Trí Nghiên tâm tư nhìn máy tính cũng không có, nhìn chằm chằm vào đoạn thư ngắn kia suy tính điều gì, thật sự phải gặp mặt sau, nên đối mặt thế nào đây? Tuy nói họ là ba mẹ mình, nhưng ngay cả một chút cảm giác tình thân cũng không có, nếu như không có quan hệ huyết thống thì nói trắng ra bọn họ không khác gì người lạ. Suy nghĩ không yên, bất an, lại ẩn ẩn một tia chờ mong, nói không muốn gặp là giả, thật ra là muốn gặp mặt, tất nhiên sẽ là cãi nhau, bởi vì nàng không thể nào chia tay Hiếu yêu tinh.

"Đầu gỗ, làm sao vậy?"

Hiếu Mẫn mặc dù đang xem tài liệu của đại thư kí đưa đến, nhưng lại để ý đến bộ dạng mất hồn mất vía của Phác Trí Nghiên, trong lòng có xót xa không khỏi lên tiếng hỏi.

"Buổi tối này ta buộc phải đi đón bọn họ."

Phác Trí Nghiên thở dài một hơi

"Thật sự là buồn cười, trước đây không thấy bọn họ rảnh như vậy, lần này lại nói đến là đến."

Vẻ mặt Hiếu Mẫn hơi mất tự nhiên

"Này, ta có cần đi không? Hay là quên đi, ta trở lại biệt thự, miễn cho ba mẹ ngươi tức giận."

Tuy Hiếu yêu tinh không sợ những lời đồn đãi nhảm nhí nhưng đối mặt với ba mẹ Phác Trí Nghiên lại tỏ ra nhút nhát, cảm giác là vô cùng không tự nhiên. Đặc biệt là hai người họ còn đang phản đối, nếu mình mà làm không tốt, chuyện này không phải là ngay cả đường sống cuối cùng cũng không có hay sao?!

"Họ là họ, chúng ta là chúng ta, làm gì phải trốn tránh?"

Phác Trí Nghiên cau mày

"Ngươi cũng biết tính của ta, chuyện của ta họ không quản được. Mọi thứ đã quyết định, cứ như vậy là được."

Hiếu Mẫn thấy thái độ cường ngạnh của Phác Trí Nghiên cũng không biết là có nên vì bản thân mà cao hứng không, chỉ thấy ba mẹ nàng ấy e là phải khổ sở, có lẽ đây chính là có được cái này thì mất đi cái khác. Có được sự nghiệp, mất đi tình thân.

"Như vậy, hình như không được tốt cho lắm."

Hiếu Mẫn mặc dù ở mọi phương diện đều tự tin nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp người lớn, huống chi hai người này muốn chia rẽ họ, có thể thấy trong lòng nàng có bao nhiêu bất an.

"Có cái gì mà không tốt, quyết định vậy đi. Yêu tinh, quyết đoán của ngươi trốn đâu hết rồi?"

Phác Trí Nghiên buồn cười kéo kéo khóe miệng Hiếu Mẫn

"Bộ dạng cao cao tại thượng không ai bì nổi của Hiếu Mẫn đi ngủ rồi sao? Hiện ra khí tràng tổng tài của ngươi đi, chỉ là một nam một nữ, ngươi sợ cái gì!"

Hiếu Mẫn nghe Phác Trí Nghiên nói xong, xấu hổ không thôi. Đó là ba mẹ của ngươi đấy, cái gì mà chỉ là một nam một nữ a!

"Ta đây sẽ cùng ngươi đi đón bọn họ! Rất muốn gặp mặt."

Hiếu Mẫn hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế lại nôn nóng trong lòng, ở trên người Phác Trí Nghiên

"Cho dù họ không đáp ứng, ta cũng sẽ có biện pháp làm cho họ đáp ứng."

Vẫn không nên để cho quan hệ của đầu gỗ và ba mẹ nàng ấy vì chuyện này mà ngày càng xấu đi, trong tâm nàng thấy bất an.

Phác Trí Nghiên đương nhiên hiểu được ý của Hiếu Mẫn nhưng trong thời khắc mấu chốt, nàng luôn đứng về phía yêu tinh, không phải nghi ngờ. Những lời này nàng không nói ra là vì nàng không muốn tạo ra áp lực cho nàng.

"Yêu tinh, ngươi khẩn trương sao?"

Phác Trí Nghiên thoáng nhìn qua Hiếu Mẫn chỉ thấy mặt nàng cười đã sớm cứng ngắc lại, muốn có bao nhiêu kì quái thì có bấy nhiêu.

"Thoải mái đi, ngươi như vậy rất kì quái."

Gần chín giờ tối, là thời gian chuyến bay của ba mẹ Phác Trí Nghiên, cho nên hai người đã đứng đợi ở sân bay.

"Ta có chút –"

Sợ hãi! Hai chữ này thiệt tình là Hiếu Mẫn không nói nên lời nhưng nàng thật sự rất sợ, cho dù đã biết họ phản đối chuyện nàng cùng Phác Trí Nghiên quen nhau, nhưng nàng vẫn nghĩ là sẽ để lại cho họ ấn tượng tốt.

Thật sự Phác Trí Nghiên lại cảm thấy phản ứng này của Hiếu yêu tinh rất thú vị, bình thường yêu tinh này nói yêu mị có yêu mị, nói nữ vương có nữ vương, hiện tại thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng ấy so với tiểu nữ sinh có gì khác biệt?! Quả nhiên, ba mẹ cái gì chứ đều là mãnh thú hồng thủy a!

Phác Trí Nghiên thật sự là không nghĩ để Hiếu Mẫn xuất hiện trong tình huống này, cho nên chủ động lôi kéo nàng đi vào WC nữ trong sân bay.

"Đầu gỗ, ngươi làm gì, lát nữa bỏ lỡ họ đi ra rồi sao?"

Hiếu Mẫn không nghĩ là đến đây rồi Phác Trí Nghiên cũng không nói mà kéo nàng chạy đi, muốn dừng lại nhưng không địch lại khí lực lôi kéo của Phác Trí Nghiên chỉ có thể bị nàng ấy kéo đi.

"Ta nghĩ như thế này ngươi sẽ không sợ nữa."

Đẩy cánh cửa nhỏ của toilet ra, đem Hiếu yêu tinh đẩy mạnh vào, sau đó thập phần nhiệt tình chặn lấy môi nàng. Đem Hiếu yêu tinh cố định bằng khuỷu tay của mình, không cho nàng có cơ hội chạy thoát.

Hiếu Mẫn thật sự bại dưới tay Phác Trí Nghiên, không có bất kì một phương pháp nào? Còn nữa, đây là WC a! Bình thường đầu gỗ ở trước công chúng đều luôn bị động, thế nào lần này lại tràn đầy lửa nóng đây? Ngăn cản lại Phác Trí Nghiên đang tham lam tiếp tục mò vào bên trong quần áo, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng. Rời môi, Hiếu Mẫn sớm đã đỏ mặt.

"Thế nào, sợ hả?"

Phác Trí Nghiên thật sự đã yêu chết mất biểu tình này của Hiếu yêu tinh, loại chuyện này cũng là lần đầu tiên nàng làm, cũng không có cách khác, nàng không phải là da mặt dày đến độ ở tại sân bay hôn Hiếu yêu tinh cho nên chỉ có thể vào toilet

"Mặt như vậy vẫn rất đẹp."

Hiếu Mẫn khẩn trương thì làm sao mà Phác Trí Nghiên không khẩn trương? Nụ hôn này là loại bỏ bất an cùng nôn nóng cho nhau, ít nhất hiện tại không được sợ hãi.

"Ngươi, đi thôi."

Sửa sang quần áo cho mình một chút, sau đó giúp Phác Trí Nghiên rồi rời đi. Chính là sau khi mở cửa, vừa lúc quay trở ra thì gặp ngay một nữ sinh, người này nhìn thấy hai người dường như hiểu được vấn đề gì đó, lập tức cúi đầu làm bộ như không biết gì, tiếp tục quay lại đường đi. Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn mặc dù có chút xấu hổ nhưng không trối chết mà chạy đi, hai người làm bộ rửa tay, sau đó gật gật đầu với nữ sinh kia rồi đi khỏi chỗ này.

"Còn có ba phút, nhanh lên."

Hiếu Mẫn thật sự là bị Phác Trí Nghiên làm cho tức chết, nếu như đến muộn, ngay cả ấn tượng đầu tiên của nàng đều xong rồi.

Thời điểm hai người tới nơi, đã không còn người đi ra, nhưng ước chừng khoảng một phút sau liền có người đi ra. Phác Trí Nghiên nhìn chăm chú vào đám người đó, híp mắt, không biết là đang tìm người hay là đang suy nghĩ cái gì.

"Bọn họ đến rồi."

Phác Trí Nghiên đột nhiên nói ra một câu, lẳng lặng nhìn về phía kia. Hiếu Mẫn nhìn theo ánh mắt Phác Trí Nghiên, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đầy khí chất, chậm rãi tiêu sái bước ra.

Như cảm giác được tầm mắt của hai người, vừa xoay đầu liền tám mắt nhìn nhau. Đôi vợ chồng trung niên nhìn Phác Trí Nghiên trong nháy mắt có tia bất đắt dĩ, bởi vì trong ánh mắt của Phác Trí Nghiên, họ không nhìn thấy có một chút nào là vui mừng mà là lạnh như băng, phảng phất như ánh mắt của một người xa lạ.

Cô gái bên cạnh Phác Trí Nghiên họ chỉ liếc mắt lấy một cái đã biết là ai, tổng tài Hiếu thị, cái người con gái trêu hoa ghẹo nguyệt rối tinh rối mù! Người đàn ông nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không trở mặt mà vợ ông ta miệng giương giương lên tựa như đang nói với ông cái gì, sau đó đi đầu bước tới, người đàn ông đi theo sau bà.

"Ba, mẹ"

Phác Trí Nghiên hướng phía họ gật gật đầu rồi giới thiệu với họ

"Hiếu Mẫn, vợ của con.".

Rất trực tiếp, không hề do dự. Hai người họ có lẽ không nghĩ tới vừa gặp mặt Phác Trí Nghiên lại nói thẳng ra như vậy, mới đến có chút bất ngờ. Chỉ là họ đã sớm quen nên không làm họ trở mặt ngay được.

Người phụ nữ liếc nhìn Hiếu Mẫn một cái, sau đó mỉm cười nói

"Chúng ta đi thôi."

Hiếu Mẫn tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, gật gật đầu, nói:

"Bác trai, bác gái, con đưa hai người về nhà."

Hai người họ còn chưa kịp phản ứng gì thì Phác Trí Nghiên lập tức nhíu mày nói

"Ở khách sạn, trong nhà chưa kịp dọn dẹp, không đủ chỗ."

Bắt lấy tay Hiếu Mẫn bình thản nói một câu

"Yêu tinh, người ta không phải là không có tiền, làm sao mà không ở nổi khách sạn chứ?

"Phác Trí Nghiên, xem lại thái độ của con!"

Người đàn ông quả nhiên là bị con gái mình làm tức chết, người mình phản đối còn cư xử lễ phép với mình, con gái nhà mình thì lại đối đãi mình giống như kẻ thù, điều này làm mặt mũi của ông để ở đâu? Lại còn đang ở trước mặt người lạ.

"Ăn ngay nói thật mà thôi."

Phác Trí Nghiên thái độ không sao, nhún nhún vai

"Hai người cũng đâu trở về đây ở."

"Trí Nghiên --"

Người phụ nữ muốn nói cái gì đó lại bị Phác Trí Nghiên cắt ngang

"Đi thôi, đừng ầm ĩ trong này, sẽ gây chú ý."

Hiếu Mẫn tuy rất muốn nói với Phác Trí Nghiên nhưng nàng biết rõ tính tình của Phác Trí Nghiên, một số việc nàng rất cương quyết, một chút để thương lượng cũng không có.

Ba Phác Trí Nghiên rất có khí chất đàn ông, một thân âu phục thẳng tấp, tóc đen oánh, tướng mạo con lai, hơn nũa giơ tay nhấc chân một bộ rất quy chuẩn. Nói thật, nếu không nhìn bề ngoài, thật sự sẽ không biết ông là người lai, bởi vì ông nói tiếng Trung rất tốt. Mẹ Phác Trí Nghiên còn đang học thì gặp được ba Phác Trí Nghiên, sau đó định cư tại nước Áo vì vậy bà là lớn lên ở Trung Quốc. Khuôn mặt có nét dịu dàng của người Trung, lại không mất đi khí chất cao quý. Nếu Phác Trí Nghiên không kể rõ, thật là Hiếu Mẫn không tưởng tượng ra họ lại là hai người ba mẹ nhẫn tâm với con mình.

Trên đường về, không ai nói với nhau một câu, bầu không khí yên lặng dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro