51-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Hiếu Mẫn để cho đại thư ký an bài công tác đều ở tại buổi sáng, về phần buổi chiều nàng tự nhiên là phải đi làm công tác chuẩn bị.

Cơm nước xong, Phác Trí Nghiên nhàm chán ngồi ở văn phòng tổng tài chơi game, không thể không cảm thán, dựa lưng đại thụ thật mát. Trừ bỏ nàng dám ở phòng tổng tài chơi trò chơi, còn có ai dám?

Hiếu yêu tinh đi nói chuyện làm ăn, toàn bộ văn phòng tổng tài có thể nói là thiên hạ của Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên tự nhiên không biết, Hiếu yêu tinh là vì nàng làm cơm tối, nếu không cũng không biết có biểu tình thế nào?

Hiếu Mẫn cực kỳ phong cách lấy Maserati của nàng đi mua sách tư liệu, sau đó lại đi chợ.

Ý định ban đầu của nàng là muốn đi siêu thị, không biết sao nhớ tới Phác Trí Nghiên nói thức ăn ở chợ tươi ngon, để tỏ vẻ chính mình không phải nuông chiều từ bé, Hiếu tổng tài tự nhiên đi về phía chợ.

Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, Hiếu yêu tinh cuối cùng cũng mua đủ những thứ mong muốn, vì thế, nàng nhịn không được ở trong lòng khen chính mình, kỳ thật, mình cũng có thể làm bà chủ gia đình!

Về đến nhà, Hiếu Mẫn mở ra chọn xong thực đơn, bắt đầu xử lý đồ mua về.

Hai món ăn một món canh, không nhiều không ít, vừa vặn hai người ăn.

Hiếu yêu tinh mười ngón không dính xuân thủy còn cố ý mua gà, định làm canh gà.

Tuy rằng nàng không thích canh dầu mỡ, nhưng Phác Trí Nghiên thích, hơn nữa Phác Trí Nghiên là cái loại ăn như thế nào cũng không béo, có đôi khi thật đúng là ghen tị.

Đem con gà mới vừa giết không lâu ngâm trong nước tắm, Hiếu Mẫn cau mày, luôn cảm thấy thật là ghê tởm, Hiếu yêu tinh cũng không biết là nguyên nhân không quen hay là bởi vì tâm lý tác dụng, tổng cảm giác tựa hồ có cổ hương vị.

Nếu không phải muốn làm cho Phác Trí Nghiên một bữa cơm, Hiếu tổng tài sớm mặc kệ.

Loại chuyện này quả nhiên không thích hợp với nàng.

Theo các bước trong sách, dùng nồi sành lớn từ từ hầm, bỏ chút hoàng kì, cẩu kỷ các loại, những thứ này không có cũng được đi, bất quá Phác Trí Nghiên thích ăn nấm hương, cho nên Hiếu Mẫn đem nấm hương cắt bỏ vào, lại thả vài trái táo đỏ thẫm. Như vậy, liền không sai biệt lắm .

Ân, còn có muối, miso, gừng, hẹ, rượu gia vị.

Cơ mà, muối là cái nào? Hiếu Mẫn không chắc cũng chỉ dùng ngón tay ở trong mấy hộp gia vị nếm nếm, hẳn là cái này.

Còn có, miso.

Hiếu tổng tài gặp có cái hộp không có vị, bên trong đại khái là trang miso.

Không có miso làm sao bây giờ? Tìm!

Hiếu yêu tinh nhìn nhìn ở bên trong, ở trong góc nhìn thấy một túi giấy nước ngoài nhỏ.

Nhìn chữ viết phía trên, đại khái là chữ Tây Ban Nha, Hiếu Mẫn cũng không chắc, ngôn ngữ này nàng không hiểu.

Thế, cái này có phải miso Tây Ban Nha hay không? Mở ra nhìn một cái, cũng là màu trắng.

Hiếu Mẫn đang ở rối rắm, phát hiện bên trong còn có một lọ dầu ô-liu Tây Ban Nha.

Có lẽ, là mua dầu ô-liu tặng kèm? Có đôi khi thương gia cũng sẽ muốn làm các loại hành động đưa tặng bọc nhỏ dùng thử.

Nghĩ như vậy, Hiếu yêu tinh cũng cảm thấy có lý, cho nên đem bọc ' miso ' nhỏ nhất đều đổ đi vào.

Canh gà là trọng yếu nhất, những thứ khác ngược lại không gấp.

Lại ở trong ngăn kéo tìm những thứ khác một chút, cuối cùng tìm được miso bỏ dở.

Ừm, lấy cái này đến xào hai món ăn đợi lát nữa, vừa lúc.

Vì thế, Hiếu yêu tinh cả buổi chiều đều chui trong phòng bếp, làm đồ ăn của nàng.

Thời điểm Phác Trí Nghiên tan tầm trở về, đã muốn năm giờ bốn mươi phút, mà nàng mở cửa một cái liền ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn.

Sửng sốt một lát, Phác Trí Nghiên hướng phòng bếp chạy như bay.

Quá kinh khủng, trong nhà chỉ có hai nữ nhân, Hiếu yêu tinh cùng Sarah đều là người không biết nấu cơm, sẽ không đem phòng bếp của mình đốt đi chứ?!

"Đầu gỗ, ngươi đã trở lại!"

Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên xuất hiện ở cửa phòng bếp, trước mắt sáng ngời.

"Ngươi xem, bữa cơm tối nay là ta làm!"

Có chút đắc ý chỉ vào nồi còn đang đun.

"Là canh gà ngươi thích nhất nga!"

Phác Trí Nghiên bất động thanh sắc tiêu sái qua đi, cầm côn bố lộng thỉ [1] sau đó mở nồi sành ra, quả nhiên ngửi thấy được mùi canh gà.

"Yêu tinh, đây là ngươi làm?"

Phác Trí Nghiên có chút không thể tin, yêu tinh của nàng còn biết nấu cơm? Thật đúng là hiếm thấy.

Hiếu Mẫn liếc Phác Trí Nghiên một cái, sau đó ôm lấy của cổ nàng, yêu mị cười nói.

"Chuyện đơn giản như vậy, người ta làm sao có thể sẽ không?"

Nấu cơm, cũng không khó khăn như thế a!

Phác Trí Nghiên từ chối cho ý kiến, bất quá quả thật nhìn Hiếu yêu tinh với cặp mắt khác xưa, có vẻ rất ngon, đồ ăn này!

"Hiếu yêu tinh, ngươi là thiên tài!"

Đúng lúc khen ngợi cũng là phương pháp xúc tiến tình cảm, hơn nữa Hiếu Mẫn đích xác rất lợi hại, làm thức ăn màu sắc cũng rất đẹp mắt, khiến người ta rất muốn ăn một miếng.

Phác Trí Nghiên nhịn không được hôn Hiếu Mẫn một hơi, mặc dù rất muốn tiến một bước xâm nhập vào, nhưng không phải lúc, chỉ có thể lướt qua lập tức dừng lại.

"Chúng ta ăn cơm."

"Được."

"Đúng rồi, Sarah còn chưa có trở lại sao?"

"Nga, Thanh Thanh mang nàng ăn ở bên ngoài."

Hiếu Mẫn mắt cũng không chớp nói.

"Vậy hai chúng ta ăn đi. Aish, Dư Thanh cũng thật sự là quá khách khí."

Phác Trí Nghiên cảm thấy được có chút làm phiền Dư Thanh, dù sao không thân chẳng quen, tuy rằng nói là khuê mật của Hiếu yêu tinh, nhưng cũng không thể quá phiền toái người ta phải không?

Đó là phải! Hiếu Mẫn ở trong lòng nói, chị cũng đem tiểu mỹ nhân sống sờ sờ đưa đến trước mặt nàng.

Hiếu tổng tài ở mặt nấu nướng coi như là có điểm thiên phú, tối thiểu nấu ra đồ ăn rất có sắc cảm, khiến người ta có dục vọng muốn nếm thử.

"Uống trước bát canh gà."

Hiếu yêu tinh thừa lúc cấp Phác Trí Nghiên một chén canh gà vàng cam chanh.

"Ta đã hầm rất lâu."

Đầu gỗ tiếp nhận bát, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong chén truyền vào lòng mình.

"Ngươi hôm nay nói là đi bàn chuyện làm ăn chính là ở nhà nấu cơm?"

"Ừm, người ta nghĩ muốn cho ngươi một kinh hỉ nha!"

Phác Trí Nghiên nắm tay Hiếu Mẫn nhìn thấy phía trên bị dầu văng lên ngâm nước, rất là đau lòng.

"Lần sau đừng nấu cơm, vẫn là ta nấu! Ta đau lòng!"

Một đôi tay tốt như vậy, nếu bị hủy, ta đây chẳng phải là muốn khóc chết?

Hiếu Mẫn không trả lời, chính là hôn Phác Trí Nghiên thật sâu, sau một lúc lâu mới nói.

"Uống canh nhanh, đều lạnh."

"Nga."

Phác Trí Nghiên uống ngay một chén canh gà tràn đầy, không biết vì cái gì tổng cảm thấy được hương vị là lạ, chậc chậc hai tiếng, nhưng lại không nói ra quái ở nơi nào, đại khái là tâm lý của mình tác dụng đi.

Hai người im lặng ăn cơm, ngẫu nhiên còn liếc mắt đưa tình một chút, Hiếu yêu tinh cấp đầu gỗ ba bát canh gà đầy thẳng đến nỗi nàng chống đỡ nhìn thấy canh gà cũng thay đổi sắc mặt.

"Hiếu yêu tinh, ngươi như thế nào không uống?"

"Không cần, rất béo, buổi tối không uống."

"Nga."

Phác Trí Nghiên vì tỏ vẻ Hiếu Mẫn làm thức ăn không tồi, ăn hai chén cơm hơn nữa Hiếu yêu tinh rót cho nàng ba bát canh gà, khiến nàng ăn rất muốn ói.

Sau buổi cơm tối, Phác Trí Nghiên đi rửa chén ngay, thuận tiện đem phòng bếp lau chùi, sắp xếp một chút.

Bất quá, thời điểm nàng sắp xếp lại các loại gia vị phát hiện không thấy gói hút ẩm.

Không biết vì cái gì, có loại dự cảm rất xấu.

Nhớ tới canh gà có mùi lạ.

"Hiếu yêu tinh ——"

Phác Trí Nghiên hy vọng đây là chính mình suy nghĩ nhiều.

"Làm sao vậy?"

Hiếu Mẫn ở bên ngoài xem TV đi vào, thấy Phác Trí Nghiên đối diện tủ gia vị ngẩn người, khó hiểu hỏi.

"Ngươi có thấy một bọc rất nhỏ bên trong hay không ——"

Phác Trí Nghiên lời còn chưa nói hết đã bị Hiếu Mẫn đánh gãy.

"Miso Tây Ban Nha? Nga, người ta bỏ vào trong canh gà rồi. Làm sao vậy?"

"Miso Tây Ban Nha?!!!"

Phác Trí Nghiên cảm thấy mình nghe được thiên thư, trong nháy mắt mặt của nàng đều tái.

"Ngươi nói nó là miso Tây Ban Nha? Ngươi như thế nào đã cảm thấy nó là miso?!"

Đầu gỗ không bình tĩnh, cho xin, đây là sẽ chết người đó!

"Cùng dầu ô-liu Tây Ban Nha để cùng một chỗ, hơn nữa còn để trong ngăn gia vị, không phải miso thì là cái gì?"

Chẳng lẽ chính mình thả muối Tây Ban Nha? Đầu gỗ kia cũng không có bị mặn a!

"Gói hút ẩm ——"

Phác Trí Nghiên cảm thấy được dạ dày mình có điểm co giật, nhịn không được che miệng, ánh mắt nhìn Hiếu Mẫn giống như đang nhìn một thần nhân!

Đem gói hút ẩm làm miso, Hiếu yêu tinh, ngươi còn có thể ác hơn một chút sao?

"A!!!"

Lúc này Hiếu yêu tinh cũng gấp.

"Mau, mau đi bệnh viện!"

Vội vàng đi qua nâng Phác Trí Nghiên

"Ngươi nói ngươi không có việc gì bỏ gói hút ẩm vào làm gì chứ?"

"Phòng bếp khói dầu nhiều a!"

Phác Trí Nghiên suýt muốn khóc, để gói hút ẩm trong ngăn để dầu, cái này cũng sai?

Quả nhiên, để người cùng phòng bếp tương khắc vào nhà bếp chính là một sai lầm.

Sau này, nói gì cũng không thể để cho Hiếu Mẫn đụng nồi chén gáo chậu nữa.

Trên thế giới đồ ăn độc nhất không phải vừa thấy là biết hỏng, không thể ăn, mà là những thứ bề ngoài đẹp, màu sắc hương vị đều đỏ nhưng bên trong bất tri bất giác lại bỏ thêm độc dược.

Quả thực là giết người vô hình.

Thực bi kịch cho Phác Trí Nghiên ở bệnh viện được báo thêm một chuyện xấu, rửa ruột.

Vì thế, dạ dày đầu gỗ bị Hiếu yêu tinh tàn phá qua một lần, lần sau, lại bị bệnh viện tàn phá một lần.

Phỏng chừng, canh gà Phác Trí Nghiên yêu nhất sẽ trở thành nỗi đau cả đời của nàng, vĩnh viễn khó có thể quên.

Chương 52

"Ta có thể không nằm viện được không? Yêu tinh ——"

Phác Trí Nghiên tương đối buồn bực nằm ở bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, đáng thương mong chờ nhìn Hiếu Mẫn, bị rửa ruột còn chưa tính, còn để cho mình nằm viện, có lầm hay không a!

"Không được! Bác sĩ nói phải quan sát một ngày, nhất định phải nằm viện!"

Hiếu Mẫn kỳ thật cũng rất là áy náy, nằm viện một ngày như thế nào đủ? Tối thiểu cũng phải ba ngày, nàng phải bảo đảm đầu gỗ nhà nàng không có việc gì mới có thể để cho nàng xuất viện, một ngày có thể nhìn ra cái gì?

"Ta cảm thấy, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, không cần chứ?"

Một nồi canh gà lớn thêm một gói hút ẩm, kỳ thật cũng ăn không chết người, ngược lại có thể ăn một chút thương tổn, nàng thật sự là không muốn nằm viện, nhìn vách tường trắng bóng, cảm giác giống như đang ngồi tù vậy.

"Ta biết, ngươi trách ta, đúng hay không?"

Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên, một người vốn đang tốt bởi vì uống phải canh gà của mình, kết quả nằm ở trong bệnh viện, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ! Vành mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu đến cực điểm.

"Đều là ta không tốt, ngươi mới phải nằm ở trong này. Ta làm sao lại đần như thế, rõ ràng hẳn là nên nếm thử một chút xem sao, nếu không cũng sẽ không như vậy."

Sớm biết vậy thời điểm bỏ vào nên nếm một chút, cũng sẽ không việc này.

"Chuyện này không liên quan ngươi, là ta không tốt, ai bảo ta bỏ gói hút ẩm trong ngăn đồ gia vị. Hiếu yêu tinh, cái này chính là cái ngoài ý muốn."

Nhìn bộ dáng Hiếu Mẫn lã chã – chực khóc, Phác Trí Nghiên là vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

"Được rồi, ta nằm viện. Kỳ thật cũng không tồi ha, ít nhất cũng có thể hảo hảo kiểm tra một thể không phải sao? Tốt lắm, ngươi đừng khổ sở, đợi lát nữa để cho Dư Thanh nhìn thấy có thể sẽ giễu cợt ngươi."

Hiếu Mẫn thấy mặt Phác Trí Nghiên tái nhợt, rõ ràng không thoải mái còn muốn cười an ủi mình, trong lòng cảm động rối tinh rối mù.

Cũng chỉ có đầu gỗ mới có thể tiếp nhận chính mình vụng về như vậy đi? Ngẫm lại trước kia những nữ nhân trước kia nấu cơm cho mình ăn làm hại mình ói, tiêu chảy, nàng là hận không thể chém đối phương. Đầu gỗ bị mình làm hại nằm viện, còn đối với mình cười, đầu gỗ nhà nàng rốt cuộc có bao nhiêu tốt?!

"Dù sao ngươi nhất định phải nằm viện cho ta."

"Được được được."

"Tối thiểu phải ba ngày!"

A? Phác Trí Nghiên cau mày, tuy rằng rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Hiếu yêu tinh bộ dáng như đinh đóng cột, lại không nghĩ nàng áy náy, chỉ có thể không thể miễn cưỡng gật gật đầu.

"Được rồi, đều nghe yêu tinh nhà ta."

"Ân, lúc này mới ngoan thôi."

Ghé vào trên giường bệnh, nắm tay Phác Trí Nghiên, quyến rũ cười cười.

"Mấy ngày nay ta sẽ ở cùng ngươi."

Nàng mới sẽ không để cho đầu gỗ một thân một mình ngốc đâu! Nàng còn sợ y tá MM coi trọng đầu gỗ của nàng! Đầu gỗ ôn nhu như vậy vĩ đại như vậy, không thể không phòng.

Phác Trí Nghiên cười gật gật đầu.

"Tùy ngươi."

Hai người đối diện nhau tình chàng ý thiếp, cánh cửa lại đột nhiên lập tức bị đẩy ra, Sarah bước dài một cái đi đến bên giường bệnh, nhìn người nằm một chút, sốt ruột hỏi.

"Ryan, ngươi như thế nào liền nằm viện?"

Buổi sáng đi ra ngoài còn rất tốt, sao lại thế này? Nếu không phải Hiếu Mẫn gọi điện thoại cho Dư Thanh, chính mình còn không biết đâu!

"Nga, không có gì, chỉ có chút loét dạ dày."

Phác Trí Nghiên rõ ràng là trợn mắt nói nói dối, dù sao nàng cũng nhìn ra được Sarah đối với Hiếu yêu tinh vốn không tốt, nếu để cho nàng đã biết, khẳng định lại phải nói lời lạnh mặn lời nhạt tìm Hiếu yêu tinh làm phiền.

"Rõ ràng buổi sáng không phải rất tốt sao?"

Cau mày khó hiểu hỏi.

"Nga, đây là đột nhiên bị."

Phác Trí Nghiên xụ mặt nghiêm túc nói.

"Sarah, mấy ngày nay ta không có biện pháp chiếu cố ngươi, Hiếu yêu tinh cũng muốn ở cùng ta, một mình ngươi ở nhà không thành vấn đề đi?"

Đầu gỗ là nói dối một chút cảm giác cũng không có, giống như nàng nói đều là thật sự.

Không đợi Sarah mở miệng, Hiếu Mẫn đứng ở một bên đã lên tiếng.

"Không sao, còn có Thanh Thanh. Quả thực không được thì để cho Sarah đến ở cùng Thanh Thanh hai ngày, nói thật, một mình nàng ta cũng lo lắng, hay là để cho Thanh Thanh chiếu cố đi!"

Chậc chậc, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, vừa đem tình địch đuổi ra ngoài, lại vừa tác hợp cho Dư Thanh.

Phải, ngươi liền tiếp tục bán đứng ta đi!

Dư Thanh ở trong lòng mắng Hiếu Mẫn không nói tình nghĩa, đây là vì lão công không niệm tình tỷ muội, đem phiền toái đều đẩy cho mình.

Nàng cũng không nhìn xem này tiểu loli ở chung có tốt hay không sao?

Tuy rằng, cả ngày hôm nay cũng chơi xem như vui vẻ, nhưng, tự dưng lại vào ở thêm một người tổng cảm thấy là lạ.

"Này, có thể hay không rất phiền toái Dư Thanh?"

Phác Trí Nghiên xem như ăn xong Hiếu yêu tinh, ăn dấm chua bay này, không nên đem tiểu dì hỗn huyết loli nhà em ra ngoài a! Còn không ngừng bán đứng Dư Thanh, thật sự là đáng thương cho khuê mật của Hiếu yêu tinh.

"Như thế nào sẽ phiền toái! Thanh Thanh lần trước còn cùng ta nói trong nhà rất yên tĩnh, không một chút hơi người!"

Hiếu Mẫn nhìn Dư Thanh, ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Đúng không, Thanh Thanh?!"

Phải, ngươi đừng gọi ta là Thanh Thanh, ngươi vừa gọi chính xác là không phải chuyện tốt.

Rõ ràng ta cũng xem như là chị của ngươi!

Từ lúc cùng Hiếu Mẫn nhận thức tới nay, lần nào cũng không phải mình thu thập cục diện rối rắm cho nàng? Lúc này lại đem người cũng hướng nhà của ta đưa vào.

Sarah bĩu môi, đối với Hiếu Mẫn tự biên tự diễn rất là khinh thường, không phải là không muốn để cho ta ở sao? Vậy sẽ không ở!

Ryan không ở, cùng ngươi ở chung dưới một mái hiên ta còn chê ngươi không vừa mắt nữa kìa!

"OK, ta liền ở cùng Thanh."

Sarah gật gật đầu, cũng không để ý Dư Thanh có đáp ứng hay không, nói cho cùng trong lúc nàng cùng Hiếu Mẫn chiến tranh, người này chỉ là vật hi sinh.

Nghĩ cũng là không sai, chính là vì cùng Sarah tranh đấu, Hiếu Mẫn mới có thể 'Thống hạ sát thủ ' đem Phác Trí Nghiên đưa vào bệnh viện.

Phác Trí Nghiên cùng Dư Thanh liếc nhau, tựa hồ cũng theo đối phương trong mắt nhìn thấu một tia bất đắc dĩ.

Cái này gọi là gì chuyện gì?

Hiếu Mẫn ngược lại nghe 'Thanh' trong miệng Sarah, trước mắt sáng lên, mới một ngày đã kêu Thanh? Quả nhiên có phát triển!

Khuê mật của mình luôn luôn băng sơn bình tĩnh, chưa từng nói qua chuyện yêu đương, tựa hồ đối với nàng mà nói nói yêu là một chuyện rất phiền phức, cũng chính là có đôi khi thời điểm cùng mình cùng đi thưởng thức tiểu cô nương.

Đương nhiên, đó là bởi vì Dư Thanh biết Hiếu Mẫn đối với nam nhân không có cảm giác, cho nên mới cùng nàng cùng một chỗ nói một chút mấy em gái.

Điều này cũng khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy Dư Thanh thích cô gái nhỏ trẻ tuổi.

Vì thế, Dư Thanh cũng lười giải thích.

"Vậy được rồi, bất quá ngoan một chút cho ta, không cần làm phiền Dư Thanh. Nếu không, ta liền nói cho ông ngoại, để cho ông ấy không để ngươi tới nơi này học nữa."

Phác Trí Nghiên thật sự đối với hai người này không có biện pháp, không thể xuống tay với Hiếu yêu tinh, cho nên phải ủy khuất Sarah một chút.

Sarah trừng mắt liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên một cái, khẽ hừ một tiếng, sau đó đối với Dư Thanh bên người nói.

"Thanh, ta phải đi về thu thập một chút, miễn cho ở trong này có một số người nhìn ta không vừa mắt."

Về phần là ai, hai người đều có đi.

Phác Trí Nghiên cười khổ giao ra chìa khóa của mình.

"Dư Thanh, đã làm phiền ngươi."

Cho nên nói, ý kiến của ta đã muốn không quan trọng đúng không?

Từ đầu tới đuôi cũng không nói gì quá một câu, rõ ràng là nhà của ta nhưng lại do mấy người quyết định.

Ngửa đầu nhìn trời, được rồi, ta nhịn.

Ai kêu chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, sau đó hại Phác Trí Nghiên nằm viện chứ?

Nàng cũng không tin cái gì loét dạ dày, trừ bỏ thức ăn Hiếu Mẫn, phỏng chừng không có gì so với nó độc hơn.

Thật may mình không trở thành bé chuột bạch, chẳng qua là đáng thương cho Phác Trí Nghiên.

Muốn ăn đồ ăn Hiếu Mẫn làm, chính là nhận lại một cái dạ dày bị ăn mòn đến tồi tệ.

Được rồi, mình phải đi thôi, miễn gây trở ngại cho người ta tình chàng ý thiếp.

Dư Thanh cầm cái chìa khóa không thể nề hà tiếp nhận hành lý của Sarah.

Nàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, lần tiếp xúc này sẽ rất khó để buông tay ra.

Chương 53

Chuyện thế gian quả nhiên là thế sự khó liệu, lại trùng hợp đến ngẫu nhiên.

Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ở bệnh viện cái chỗ này còn có thể gặp gỡ tối không nghĩ gặp nhau.

Tần Mạt, cái nữ nhân kia gọi một cú điện thoại đến thị uy sau đó đến bóng dáng cũng không thấy, ai có thể nghĩ đến nàng cũng ở trong bệnh viện này?

Đây rốt cuộc là duyên phận hay phân vượn? Phác Trí Nghiên chỉ nghĩ tới đã muốn phun tào.

Đến tột cùng tiền căn hậu quả là thế nào, hãy nghe ta chậm rãi kể lại.

Chuyện kể rằng, ngày đó Hiếu Mẫn theo Phác Trí Nghiên nằm viện bắt đầu khiến cho đại thư ký đưa tài liệu vào trong bệnh viện, nàng ở trong bệnh viện xử lý công việc, cũng may mắn là phòng bệnh một người, cũng sẽ không gây trở ngại đến người khác.

Ngày ấy, Hiếu yêu tinh ra đi ngoài mua cơm trưa cho Phác Trí Nghiên, đồ ăn trong bệnh viện Phác Trí Nghiên tuy rằng có thể bỏ miệng, nhưng miệng nữ nhân Hiếu Mẫn này bị đầu gỗ cưng chìu đến kén chọn nhất định là ăn không quen, hơn nữa nàng cũng muốn để cho đầu gỗ này ăn cơm rau dưa đó, cho nên, Hiếu tổng tài tình nguyện lái Maserati đi đến khách sạn đặt thức ăn.

Vốn loại chuyện này có thể kêu trợ lý đi làm, đáng tiếc chính là trợ lý của Hiếu Mẫn lại là Phác Trí Nghiên, rất không khéo người ta đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, mà đại thư ký nhị thư ký tam thư ký đều phải xử lý chuyện của công ty, cho nên, tổng tài cũng lưu lạc làm tiểu nhị.

Trên đường trở về phòng bệnh, đúng lúc Hiếu Mẫn thấy được khuôn mặt mà nàng cả đời đều khó có thể quên được.

Một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân rất đẹp.

Dĩ nhiên, nữ nhân này không phải tình nhân của Hiếu yêu tinh, mà từng là nàng tình địch.

Trong hình, nữ nhân này cùng Tần Mạt tình chàng ý thiếp.

Lúc trước, nhìn ảnh chụp này nàng tuyệt vọng muốn tự sát, hiện giờ nhìn thấy người thật, đúng là cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Hai nữ nhân mặt đối mặt đứng ở trong hành lang, chung quanh hết thảy giống như đều thành nền.

Hai nữ nhân ưu tú lại xinh đẹp, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đối phương, tuy rằng ai cũng không có mở miệng, nhưng là, luôn luôn có cỗ nguy hiểm không nói được tràn ra.

"Hiếu thị tổng tài? Thật đúng là trùng hợp."

Nữ nhân đưa tay ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

"Trách không được khiến cho người ta nhớ mãi không quên."

Hiếu Mẫn đồng dạng cười, bất quá nụ cười của nàng lại nhiều hơn một tia giễu cợt.

"Phải không? Thời điểm nên nhớ lại không nhớ, thời điểm không nên nhớ lại nhớ, thật là có chút đau đầu. Ta nói có đúng không? CEO ANN quốc tế, Đường Vị Nhiên tiểu thư?"

ANN quốc tế đóng quân ở Pháp quốc đứng đầu phẩm chất trang phục, cũng là một trong những sản phẩm xa xỉ nhất thế giới.

Đường Vị Nhiên làm CEO ANN quốc tế, cũng có thể nói là nữ nhân độc thân cấp kim cương.

Hơn nữa gia tộc của nàng còn nắm giữ hơn phân nửa cổ phần ANN quốc tế, Đường Vị Nhiên lại vừa mới là người thừa kế được chỉ định, cũng khó trách lúc trước Tần Mạt sẽ chọn nàng hạ thủ.

Hiếu thị tập đoàn tuy rằng cũng là tài đại khí thô, nhưng so với ANN quốc tế lại muốn kém hơn một bậc.

Đường Vị Nhiên từ chối cho ý kiến cười cười, đối với Hiếu Mẫn, mặc dù có ghen tị nhưng đồng thời cũng có bội phục cùng thưởng thức.

Nếu không phải Tần Mạt đột nhiên muốn quay đầu là bờ, nàng cũng sẽ không chú ý Hiếu thị.

"Quả thật, cho nên, hiện tại nàng đang nằm ở bên trong nhận trừng phạt. Hiếu tổng tài có phải muốn vào xem một chút không?"

Đường Vị Nhiên chỉ chỉ cửa phòng bệnh cách mình không xa.

"Tần Mạt ở bên trong."

Hiếu yêu tinh hiển nhiên không nghĩ tới Tần Mạt cũng sẽ ở trong bệnh viện này, thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a!

"Không cần, ta còn muốn đưa cơm cho lão công của ta, không quấy rầy các ngươi."

Hiếu yêu tinh đem hai chữ 'lão công' nói đặc biệt vang dội, chẳng những là nhắc nhở Đường Vị Nhiên, còn là nhắc nhở chính mình.

"Ta sợ nàng ấy bị đói."

Tuy rằng cùng Tần Mạt không có gì liên quan nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy tin tức nằm viện trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một chút.

Không thể nói rõ lo lắng hay là không lo lắng, chỉ là có chút thổn thức cảm khái.

Mang theo đồ ăn mua cho Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước.

Đường Vị Nhiên đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Hiếu Mẫn rời đi, cười cười.

Tần Mạt, lần này nhất định là ta thắng .

Ngươi, là của ta!

Nếu ngay cả tâm cũng không ở trên người của ngươi, ngươi còn hi vọng có thể tìm trở về sao?!

"Đầu gỗ, ăn cơm!"

Hiếu yêu tinh trở lại phòng bệnh của Phác Trí Nghiên, liền thấy đầu gỗ nhà nàng rảnh rỗi ngồi chơi laptop, rất là say sưa, nàng tiến vào cũng không phát hiện.

"A? Ăn cơm? Nga, chờ ta chơi xong ván này."

Chuyên tâm dồn chí chơi trò chơi trong tay, hai hàng lông mày Phác Trí Nghiên nhăn lại.

"Ai, nữ nhân Nguyệt Anh này quá hung tàn, lão công cũng bị nàng giết, Gia Cát đáng thương."

Phác Trí Nghiên gần đây ở trong bệnh viện không có chuyện gì làm mê tam quốc sát, rảnh rỗi liền thích đi chơi hai ván, hết lần này tới lần khác người của nàng yếu, bài thúi phải chết, luôn thua.

Hiếu Mẫn liếc mắt xem thường, mặc kệ nàng.

Đem thức ăn dọn ra trên bàn, Phác Trí Nghiên mới không cam lòng đi tới, thở dài thở ngắn nói.

"Nguyệt Anh a, lòng ta mãi mãi đau."

Bị Hoàng Nguyệt Anh giết liên tục ba ván, nàng vừa gặp ba chữ kia liền muốn chạy.

Hiếu yêu tinh hận không thể đem cơm trắng nhét vào miệng Phác Trí Nghiên, chặn miệng của nàng.

"Ăn nhiều cơm, đừng nghĩ nữa. Còn dong dài, đi luôn cùng Nguyệt Anh nhà ngươi!"

Hừ, mệt chính mình còn ở nơi này bồi nàng, không nghĩ tới sau khi mê tam quốc sát, Phác Trí Nghiên cũng không thèm để ý tới mình.

Nhớ tới tình huống này, Hiếu Mẫn vừa muốn đem laptop vứt ra bên ngoài, phá hư cảm tình thê thê gì đó.

Ách, đầu gỗ thấy Hiếu yêu tinh sắc mặt dị thường, cũng không dám nhắc tới trò chơi này, tự nhiên là ưỡn ngực ngoan ngoãn ăn cơm.

"Yêu tinh, ngày mai ta có thể xuất viện chứ?"

Trời ạ, nàng ở trong bệnh viện chịu đủ rồi, rõ ràng không có gì lại cố tình không cho mình đi.

"Hừ, xem tình huống."

Nếu ngươi không ngoan, vậy liền ở thêm hai ngày.

Phác Trí Nghiên đáng thương biết mình không cẩn thận chọc giận tới Hiếu yêu tinh, chỉ có thể ngậm miệng làm bộ đáng thương nhìn nàng.

"Người ta tưởng niệm giường trong nhà."

Ở trong này ngươi cũng không cho ta làm kia, ta vốn không bệnh đều phải nghẹn ra bệnh đến đây. Đây mới là trọng điểm!

Phi! Hiếu Mẫn xem như phát hiện đặc điểm của đầu gỗ nhà nàng, cho chút ánh nắng liền rực rỡ.

"Không được, nói chuyện nghiêm túc với ngươi."

Hiếu Mẫn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói.

"Ngươi có biết ta mới vừa mới nhìn thấy ai?"

"Ai?"

Phác Trí Nghiên suy nghĩ một chút, lời này của Hiếu yêu tinh ý tứ nhất định là người này mình cũng nhận thức, nói, Hiếu yêu tinh nhận thức mình cũng nhận thức, không nhiều lắm a!

"Đường Vị Nhiên."

"Không biết."

"CEO ANN quốc tế."

"Nga, cùng ta có quan hệ gì?"

Phác Trí Nghiên nhai cơm, khó hiểu hỏi.

Cơ mà tại sao cái tên ANN này có điểm quen tai nhỉ?

"Tần Mạt cũng ở nơi này, nàng là tới xem Tần Mạt ."

Lúc này Phác Trí Nghiên hoàn toàn thanh tỉnh, trách không được sau khi gọi điện thoại liền không chút tin tức, làm nửa ngày nguyên lai nằm viện?! Báo ứng a!

"A? Thật tốt quá!"

Tựa hồ cảm thấy được đã biết sao nói có chút không thỏa, Phác Trí Nghiên bật người sửa lại lời nói.

"Phải không? Vậy thì thật đúng là bất hạnh a! Nàng như thế nào lại nằm viện?"

Người này cao hứng cũng quá rõ ràng đi? Hiếu tổng tài đối với Phác Trí Nghiên xem như hết chỗ nói rồi.

Từ lần trước hai người nói chuyện về sau, cũng không kiêng dè đề tài Tần Mạt này, cho nên, Hiếu Mẫn cũng không tính toán giấu diếm đầu gỗ.

"Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Ta lại không đi xem."

Liếc Phác Trí Nghiên một cái.

"Ăn cơm."

"Nga, được."

Nghe được tin Tần Mạt cũng nằm viện, Phác Trí Nghiên ăn cơm trắng cũng đều thơm.

Nàng rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp họa, nhưng này thì thế nào?

Về việc này, mình tại sao không nhanh chân đến xem Tần Mạt, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút tư dung của nàng chứ?

Phác Trí Nghiên ở trong lòng rối rắm .

"Đúng rồi, Đường Vị Nhiên cùng Tần Mạt có quan hệ gì? Còn cố ý từ Pháp quốc đến xem nàng? Chẳng lẽ là trùng hợp?"

Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, rồi sau đó mới xem như bừng tỉnh đại ngộ.

"Chẳng lẽ Đường Vị Nhiên chính là lần trước nữ nhân trong hình lần trước ngươi đưa ta xem?"

Hiếu Mẫn gật gật đầu, đối với chuyện này nàng cũng không muốn đi nhớ lại, nhưng tựa hồ cho dù hiện tại nhớ tới cũng không có lòng đau như cắt như lúc trước.

Thời gian, thật sự là liều thuốc thần kỳ.

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu yêu tinh tâm tình trầm xuống, cũng biết tuy rằng quá khứ rất lâu, nhưng bị thương dù sao cũng là bị thương, cho dù khép lại, miệng vết thương vẫn ở.

Người khác không đau lòng, nàng đau lòng.

"Ăn nhiều thịt một chút, nhìn ngươi gầy, ta ôm cũng không thoải mái."

Gắp cho Hiếu Mẫn một khối thịt, Phác Trí Nghiên cười tủm tỉm nói.

"Ngươi xem, Tần Mạt cũng nằm viện, việc này nói lên cái gì? Nói lên lão thiên gia cũng không quen nhìn tác phong của nàng, cho nên trực tiếp đem nàng phạt đến đây, gián tiếp cho thấy nàng nhân phẩm kém. Chậc chậc, ta đột nhiên có loại cảm giác ưu việt."

Hiếu yêu tinh thật sự là hết chỗ nói rồi, bất quá, nói thật, thời điểm nghe tin trong nháy mắt nàng cũng có loại cảm giác vui sướng cùng bị áp lực sau đó là cảm giác giải thoát. Đương nhiên, cũng có một tia đau lòng, bất quá không phải vì Tần Mạt người này, mà là vì nàng đoạn ký ức đã muốn trôi theo năm tháng.

Đau cũng chỉ là trong trí nhớ thiếu nữ.

"Đầu gỗ, ngươi cũng ở nơi này."

Không biết vì cái gì nhìn đến Phác Trí Nghiên đắc ý như vậy, Hiếu yêu tinh có loại xúc động muốn đả kích của nàng.

Phác Trí Nghiên đơ mặt một chút.

"Được rồi, bọn ta đều nhân phẩm không tốt. Bất quá, có thể lừa gạt mỹ thiếu nữ xinh đẹp như ngươi, nhân phẩm cả đời ta phỏng chừng cũng dùng hết, ha ha."

Ôm thắt lưng Hiếu Mẫn, hung hăng cắn lên môi nàng ba cái, tốt lắm, còn có một chút vị thịt.

"Ngươi —— còn đang dùng cơm đấy!"

Đầu gỗ này càng ngày càng tệ!

"Ta biết, ta liền sờ sờ môt chút."

Hai mắt Phác Trí Nghiên sáng lên, tựa hồ, cách thời điểm ăn thịt yêu tinh, đã rất lâu rồi nhỉ?!

Không được, xem ra rõ ràng vẫn là muốn sờ một chút.

Vì vậy, quấy rối các kiểu.

Tuy rằng không có thịt ăn, nhưng chuyện này cũng rất dễ gây nghiện.

Chương 54

Bữa ăn kia lại khiến Hiếu tổng mặt đỏ tim đập,ngay cả mùi vị thức ăn đều nếm không ra

Phác Trí Nghiên thì ngược lại mặc dù nàng nghiện, cũng không làm nàng no được, nhưng đỡ thèm.

Bất quá, Phác Đầu gỗ dù rảnh rỗi nhưng vẫn đứng ngồi không ngồi yên, trong mắt nàng cái gì bây giờ cũng đều không thú vị.

Thật muốn đi phòng bệnh của Tần Mạt! Không nhìn nàng ta một cái liền luôn cảm thấy bứt rứt và hoảng hốt, cũng không biết Tần Mạt như thế nào rồi? Tò mò a!

"Sao vậy, nhìn ngươi có vẻ đứng ngồi không yên?"

Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, ngồi cũng ngồi không yên, làm sao nàng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là nàng cố ý hỏi vậy.

"Ta nói, yêu tinh này, hay chúng ta đi [Thăm] Tần Mạt một chút? Nói thế nào chúng ta cũng là [Bạn] với nàng ấy mà!"

Phác Trí Nghiên vừa nói lại khiến Hiếu Mẫn buồn cười, hai người là bạn lúc nào vậy? Sao ta không biết.

"Hai người lúc nào thì trở thành bạn? Mấy ngày trước ai còn cùng nàng ấy quậy phá đến tận chỗ ta?"

Hiếu yêu tinh híp mắt, mặt đầy vẻ chính trực nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười một tiếng

"Ngươi rất muốn đi nhìn?"

"Nói thế nào chúng ta cũng cùng ăn cơm chung."

Phác Trí Nghiên tròn mắt dùng ánh mắt vô tội nhìn Hiếu yêu tinh.

"Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đi xem nàng ấy một cái?"

Ta muốn đi xem Tần Mạt chật vật như thế nào, thấy nàng ta xui xẻo ta liền cao hứng, ngươi không thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé này của ta ư?

Hiếu Mẫn đang thu thập bàn, nghe Phác Trí Nghiên nói liền ngừng tay một lát, mình có nên đi nhìn hay không chứ?

Có lẽ là muốn.

Cũng không phải là vì người kia, chỉ là một phần đã từng là quá khứ.

Hiếu Mẫn cũng không phải người tốt, ở thương trường nhiều năm như vậy, nàng cũng không còn là Hiếu Mẫn thuần khiết, không chút tỳ vết như trước kia.

Cho nên, nàng lại càng không phải thiếu nữ đã từng yêu đến chết đi sống lại.

Thời điểm nàng vì Tần Mạt mà tự sát, Hiếu Mẫn đó thực sự đã vĩnh viễn biến mất.

Không phải là chưa từng nghĩ đến việc trả thù, nhưng nàng càng không hy vọng nhớ lại Tần Mạt, như vậy hai ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dây dưa cùng một chỗ.

Cho nên, nàng tình nguyện sống mơ mơ màng màng cũng không nguyện ý dùng thủ đoạn để báo thù người kia.

Thậm chí, sâu trong nội tâm, nàng tình nguyện hai người là đôi bạn bình thường, cùng nhau trải qua những tháng ngày sau này.

Nhưng tâm hồn từng bi thương đến vậy, từng đau đớn đến thực sự không muốn báo thù?

Có lẽ là có đi, chỉ là không muốn tự mình ra tay.

"Được rồi, đi nào!"

Hiếu Mẫn ném đồ vào trong thùng rác, sau đó nhìn Phác Trí Nghiên.

"Ngươi cũng đừng trách ta không nhắc trước, Đường Vị Nhiên cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc."

"Hắc hắc, yêu tinh, chờ một chút, ta đi thay quần áo đã."

Ở bệnh viện, Tần Mạt đang mặc quần áo bệnh nhân, nhìn thật khó coi, giống như ngồi tù vậy. Nàng cũng không tránh Hiếu Mẫn, dù sao nên nhìn Hiếu yêu tinh cũng nhìn rồi, mình so với Hiếu yêu tinh, thật không có gì là không thể nhìn, nàng cũng không quan tâm.

Hiếu Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện.

Ở phương diện sinh hoạt, Phác Trí Nghiên đều chiều theo Hiếu yêu tinh, nhưng mấy yêu cầu kì lạ thì luôn là Hiếu Mẫn chiều theo ý Phác Đầu gỗ.

"Đúng rồi, đi thăm bệnh nhân không thiếu hoa tươi được. Hiếu yêu tinh ta đi mua hoa, ngươi ở đây chờ ta."

Phác Trí Nghiên không đợi Hiếu Mẫn trả lời liền mở ra cửa chạy ra ngoài, giống như sợ Hiếu yêu tinh đuổi theo vậy.

Phác Đầu gỗ vốn là người rất chững chạc, nhưng trong chuyện này, nàng thật sự thấy không ổn chút nào.

Sự chờ mong Tần Mạt thật không thể lạc quan hơn được.

Ai kêu ngươi vứt bỏ nhà ta Hiếu yêu tinh không nói, còn muốn chia rẽ chúng ta?

Ngươi xem, ngay cả ông trời cũng nhìn không được?

Tâ còn tưởng rằng chuyến bay của ngươi trễ giờ nếu không làm sao lại không có động tĩnh?

Chờ Phác Trí Nghiên mua hoa trở lại, Hiếu Mẫn nhìn một cái thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.

Đây là đi tảo mộ chứ có phải đi thăm bệnh nhân đâu cơ chứ.

Phác Trí Nghiên hoa gì không mua, lại đi mua hoa cúc màu vàng, còn là một bó to đùng nữa chứ, thật đúng là cáo đến nhà gà chúc Tết, cảm giác không yên lòng chút nào.

"Ai nha, chớ kỳ kèo, đi hỏi thăm sức khỏe thôi mà, Tần Mạt ở phòng bệnh 414, chậc chậc."

414, chết rồi chết tiếp, con số này cũng thật tốt! Đủ cát lợi!

Hiếu Mẫn cũng không biết nên nói cái gì, được rồi, theo nàng ấy cả đi.

Nàng cũng không dám phản đối hay ngăn cản, nếu không trời mới biết Phác Đầu gỗ tương lai dày vò nàng như thế nào nữa.

Vì an toàn của bản thân, đành hy sinh người ngoài vậy.

Phòng bệnh Phác Trí Nghiên cách phòng bệnh Tần Mạt không tính là xa, nhưng cũng không được gọi là gần, có thể nói là ở cùng một tầng lầu, chỉ là phòng bệnh Phác Trí Nghiên ở đầu hành lang, còn của Tần Mạt là ở cuối.

Đứng trước cửa phòng 414, Phác Trí Nghiên cũng không gõ cửa, quấy rầy Tần Mạt cũng không cần mệt vậy, cho nên, nàng căn bản không có gõ cửa liền trực tiếpđi vào, trùng hợp, nàng liền bị một màn trước mắt làm đỏ mặt tim đập.

Trong nháy mắt, Phác Trí Nghiên bị mù mắt chó.

Nàng thấy một người đẹp không thua gì Hiếu yêu tinh nửa nằm, nửa ngồi trên giường bệnh, tay phải nắm cằm Tần Mạt, miệng đối miệng, hư hư thực thực hôn môi.

Tại sao nói hư hư thực thực? Bởi vì biểu tình Tần Mạt không giống như đang hưởng thụ, mà giống như đang vô cùng giận dữ kèm theo chút gì đó bi thương.

Vì sao Phác Trí Nghiên có thể quan sát cẩn thận như vậy, đối đãi với tình địch Phác Đầu gỗ thật chú trọng lau sáng cặp mắt, cho nên một màn này nhìn thật rõ a.

Không cần đoán cũng biết mỹ nữ này nhất định là Đường Vị Nhiên.

Trừ Đường Vị Nhiên, Phác Trí Nghiên cũng không nghĩ tới còn có ai có thể ưu việt như vậy cùng Tần Mạt hôn môi.

Hai người đột nhiên đến thăm quấy rầy nhã hứng Đường Vị Nhiên, cho nên nàng cũng không có tiếp tục nhìn nữa, trực tiếp bỏ qua người nào đó đang nằm trên giường bệnh.

"Hiếu tổng tài, không gõ cửa không phải là một thói quen tốt."

Đường Vị Nhiên khoanh tay, cười như không cười nhìn Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên, bó hoa trong tay Phác Trí Nghiên cũng tự nhiên đập vào mắt cô.

Nhưng là Đường Vị Nhiên cũng không nói gì, cô dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Mạt.

"Có lẽ người nào đó cũng không ngại đi."

Chưa bao giờ Tần Mạt lại cảm thấy chật vật như lúc này, khi trước nàng hăm hở nói muốn đi chọc tức Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn, không nghĩ tới vừa xuống máy bay liền xảy ra tai nạn xe cộ, vậy cũng tạm được, không nghĩ tới nằm viện còn có thể đụng phải hai người! Đáng hận nhất, Đường Vị Nhiên còn muốn đem mình biến thành người phụ nữ của riêng nàng ta, thật đen đủi đủ đường.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhớ."

Hiếu Mẫn cười một tiếng, ánh mắt nhiều thêm một tầng thâm ý, nhìn về phía Tần Mạt cùng Đường Vị Nhiên

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu tổng không có gì bất ổn cũng yên lòng, nàng sao lại không muốn thử một chút Hiếu yêu tinh chứ?

Chỉ là, nếu Hiếu Mẫn không có gì dị thường, nàng trong lòng cũng yên tâm, cũng không còn cố kỵ nữa.

"Tần Mạt, nghe nói ngươi nằm viện, cho nên ta đặc biệt tới thăm ngươi."

Phác Trí Nghiên nháy nháy mắt, đem một bó hoa cúc màu vàng đặt ở tủ trên đầu giường Tần Mạt.

"Chậc chậc, chân gãy, thật là —— bất hạnh a!"

Chỉ thấy một cái chân bó thạch cao của Tần Mạt treo lơ lửng giữa không trung, trên trán cũng có vết tím bầm, còn có trầy da thật là quá bất hạnh!

"Làm sao lại biến thành như vậy?"

Phác Trí Nghiên sờ cằm coi thường Tần Mạt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng ở một bên Đường Vị Nhiên hỏi .

"Hừ, tai nạn xe cộ."

Đường Vị Nhiên nhìn Tần Mạt một cái, trong lời nói còn mang theo kinh thường ý nói nàng đáng đời.

Phác Trí Nghiên bày ra dáng vẻ tiếc hận, trong lòng nhưng lại mỉm cười sung sướng.

Chưa bao giờ nàng lại thích tai nạn xe cộ như lúc này.

Thật đúng là người tính không bằng trời tính.

Tần Mạt, ngươi cũng có ngày hôm nay?

Chương 55

Trong suy nghĩ của Tần Mạt, nàng thật sự muốn cắn chết Phác Trí Nghiên, xanh mặt nhìn Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn, nói:

"Hai người tới đây làm gì? Đến để chê cười ta sao?!"

Đừng trách tại sao nàng đem hết lửa giận trút lên người Hiếu Mẫn.

Hai người dắt tay nhau đến thăm nàng, Phác Trí Nghiên mua hoa cúc đem đến, Hiếu Mẫn biết nhưng không những không ngăn cản mà còn đồng tình với Phác Trí Nghiên.

Người này vẫn là Hiếu Mẫn mà mình từng quen sao? Đây chính là Hiếu Mẫn chỉ cần mình đối xử tốt với nàng là được sao? Là Hiếu Mẫn luôn luôn đồng tình với bất cứ điều gì mình nói sao? Đây chính là Hiếu Mẫn đau khổ, níu kéo mình khi mình nói chia tay sao? Chẳng lẽ chỉ cần đánh mất một lần là không thể tìm lại được sao?

Không biết vì điều gì, đột nhiên Tần Mạt lại cảm thấy mệt mỏi, mệt chết đi được. Tâm cơ của nàng giờ phút này đều trở thành công cốc, nàng còn chưa tấn công mà đã thua, hết thảy mọi chuyện giống như đều là do nàng tự biên tự diễn.

Diễn từ trong ra ngoài, đều chỉ có một mình nàng là ngu ngốc.

Giờ nàng nằm trên giường bệnh, không một chút sức lực để phản kháng, mặc cho người khác tấn công, thế nhưng, hai người họ lại ở một bên xem náo nhiệt. Chưa bao giờ nàng thấy mình yếu đuối và chật vật đến vậy?!

"Tần Mạt, chúng ta có lòng tốt đến thăm ngươi, ngươi không thể nói như vậy."

Phác Trí Nghiên ngồi trên ghế cạnh giường Tần Mạt, nói:

"Nhất yên chi ân, suốt đời khó quên. Ngươi cho ta một điếu thuốc, ta tặng ngươi một bó hoa."

Lần đó, trong WC của một nhà hàng ở Paris, nàng hỏi Tần Mạt một điếu thuốc, tình cảnh lúc đó đối với Phác Trí Nghiên như giống như một đoạn ký ức vô cùng mới mẻ.

Tần Mạt, soái khí cỡ nào, khí thế cỡ nào a! Nhưng giờ này, chậc chậc, đối lập cũng không ít.

Tần Mạt nàng là ai? Nếu hiện tại Tần Mạt không ở trong tình thế không thể cử động, nàng nhất định phi đến tống cổ Phác Trí Nghiên ra ngoài.

Tần Mạt tức đến phát nghẹn, cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hung thần, nói:

"Đường Vị Nhiên, tamuốn nghỉ ngơi!"

Ý tứ chính là, các người có thể đi rồi!

Đường Vị Nhiên không để ý tới Tần Mạt về phần Phác Trí Nghiên đang chọc tức Tần Mạt, nàng cũng không quan tâm. Con mèo nhỏ không ngoan cũng không cần tiếp tục hành hạ nữa.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi!".

Đường Vị Nhiên ở một góc trên sopha. Không nhìn tới Tần Mạt bị người khác khi dễ mà cầm lấy một quyển tạp chí giở ra xem, đối với ân oán của các nàng không thèm tham gia.

"Ngươi -- "

Tần Mạt giận dữ trừng mắt nhìn Đường Vị Nhiên, không nghĩ tới nàng ta ở thời điểm này lại chọc giận mình. Không hiểu lúc trước bản thân có vấn đề gì lại cho rằng mình có thể khống chế được Đường Vi Nhiên, sau đó còn thông đồng với nàng ta?

Chẳng lẽ một bước sai là ngàn bước sai?

"Ai da, Tần Mạt, ngươi không cần như vậy, chúng ta đều là bạn bè với nhau, nói thế nào thì chúng ta cũng đã cùng nhau ăn cơm rồi, không phải sao?"

Phác Trí Nghiên thấy Đường Vị Nhiên không ngăn cản mình nhưng cũng không phối hợp, vì thế càng không kiêng nể gì

"Ấy, môi của ngươi thế nào lại bầm như thế này? Chậc chậc, nhìn rất có quy luật!"

Ngươi xem, là dấu răng!

Tần Mạt tức đến hộc máu, gắng gượng nặn ra mấy chữ:

"Là bị xe tông!"

Đường Vị Nhiên ngẩng đầu, nhìn qua sắc mặt đang đỏ bừng của Tần Mạt, cười gian trá sau đó tiếp tục cúi đầu xem tạp chí của mình. Nói dối kiểu này, ai mà tin?

Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên cùng Tần Mạt công kích nhau, trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Đầu gỗ tâm tính lương thiện của nàng đang trả thù! Nhìn Tần Mạt tức giận đến đen mặt, có thể đem ra so sánh với Quan Công được rồi.

"Xe tông rất nghệ thuật!"

Phác Trí Nghiên cũng không hề vạch trần, nói thẳng càng không có ý nghĩa

"Hừ!"

Tần Mạt nhắm mắt lại không thèm để ý đến họ Phác, ngay cả Hiếu Mẫn bên cạnh cũng không buồn liếc mắt.

"Được rồi, thấy ngươi không có gì nghiêm trọng ta cũng an tâm."

Phác Trí Nghiên nói đến đây, nhưng biểu hiện trên gương mặt lại hoàn toàn tương phản, bộ dáng như là đang tiếc hận:

"Chúng ta quấy rầy rồi, đành đi trước vậy".

Quấy rầy đôi vợ chồng son người ta là việc làm không đúng! Phác Trí Nghiên thật chờ mong dáng vẻ Tần Mạt bị Đường Vị Nhiên chèn ép, có lẽ chỉ có nữ nhân tài năng tên Đường Vị Nhiên này mới có thể khiến Tần Mạt á khẩu?

Nói đến đây, yêu tinh nhà mình thật sự vẫn còn quá non. Nhưng mà chỉ cần nàng thích là được rồi.

Đối với người như Tần Mạt thì chỉ có nữ nhân tài năng cao tay hơn mới so được với nàng ta. Chỉ là không biết khi nào nàng ta mới hiểu được, xem trọng, yêu quý người bên cạnh?!

"Tần Mạt, nghỉ ngơi cho tốt, lần sau chúng ta lại đến thăm ngươi!"

Hiếu Mẫn không biết nói gì cho tốt, bởi vì quan hệ với Phác Trí Nghiên, ngay cả nàng thấy là không thể ngồi nữa, nhưng mà như vậy cũng tốt, miễn cho đào hoa quấn lấy thân, mất công đầu gỗ kia lại không vui.

Tần Mạt gật gật đầu, mắt cũng không mở ra. Hiện tại nàng không muốn gặp bất cứ ai cả.

Phác Trí Nghiên ôm thắt lưng Hiếu yêu tinh bước đi, lúc đi thoáng nhìn qua Đường Vị Nhiên, nữ nhân này không hề đơn giản. Nếu nàng ta thích Tần Mạt, đối với Tần Mạt, sao nàng ta có thể làm bộ như không có gì, không thể nào hiểu được a.

Ây, không được. Có một loại khí tức, tuy rằng mình không nhìn thấy, nhưng không thể khinh thường. Trên người Đường Vị Nhiên có loại khí tức vô hình đó. Loại khí tức cao cao tại thượng, kinh nghiệm chiến đấu quyết liệt này, tuy là không thể nhìn thấy nhưng rõ ràng là có thể cảm nhận được.

Trên người Hiếu Mẫn cũng có, nhưng so với Đường Vị Nhiên thì mờ nhạt hơn rất nhiều, không thuộc cùng đẳng cấp. Hiếu yêu tinh tuy coi như có một không hai, nhưng lòng nàng vẫn mềm yếu, cho nên thà rằng làm bị thương chính mình cũng nhất định không làm tổn thuơng đến người khác. Mà Đường Vị Nhiên này rõ ràng so với sắt thép còn cứng rắn hơn rất nhiều, nếu có người làm trái ý nàng ta hoặc làm cho nàng ta cảm thấy không thoải mái, nàng ta sẽ không chút do dự làm tổn thương người kia, cho dù đó là người nàng ta thích.

Mà Tần Mạt là loại người cậy mạnh, khẳng định là sẽ không chịu khuất phục, nghe theo sự bày bố của nàng. Cường cường đấu đá, tất nhiên sẽ là một trận huyết vũ tinh phong. Ta không chết, thì ngươi cũng bị thương. Đường Vị Nhiên và Tần Mạt chính là như thế.

Đột nhiên Phác Trí Nghiên rất chờ mong sự kết hợp của cặp đôi này, rốt cuộc nóng đến cỡ nào a!

Nàng không còn lo lắng Tần Mạt sẽ châm ngòi ly gián để đoạt lấy Hiếu Mẫn. Bởi vì có Đường Vị Nhiên ở đây, Tần Mạt căn bản không rảnh để tiếp tục dây dưa. Người ta đường đường là một CEO bỏ bao nhiêu công việc, chẳng lẽ chỉ đến để nhìn xem Tần Mạt ở nơi này tiếp tục công cuộc đòi người yêu cũ sao? Có lẽ lúc trước Đường Vị Nhiên có thể theo đuổi Tần Mạt, nhưng hôm nay, nàng khẳng định là không.

Nếu không, con người hoàn hảo như nàng ta đã sớm bay trở về Pháp rồi, còn ở nơi này nghĩ ngợi xa vời sao?!

"Hiếu yêu tinh, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện, ta muốn trở về đãi ngươi thật tốt, làm một buổi đại tiệc phong phú."

Phác Trí Nghiên tâm tình tốt đến cực hạn.

Hiếu Mẫn suy nghĩ, thấy bộ dạng sinh long hoạt hổ này của Phác Trí Nghiên, xem ra thật là không có việc gì.

"Vậy được rồi."

Mấy ngày không ăn cơm Phác Trí Nghiên nấu, nàng có chút nhớ rồi.

"Ừm"

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn gật đầu, hai mắt tỏa sáng, ăn cơm xong nhất định sẽ thịt, thịt như thế nào a. Mấy ngày nay đúng là nhịn đến nghẹn chết nàng. Không được nghe được Hiếu yêu tinh dưới thân ngâm, tựa như xào rau mà quên bỏ muối, đi làm nhưng lại không được phát lương. Như vậy tưởng tượng, nàng hận không thể nhanh chóng về nhà, trong lòng nổi lên toàn lửa nóng là lửa nóng.

Đáng thương cho Hiếu tổng tài đang tự hỏi Phác Trí Nghiên có phải đang suy nghĩ vấn đề để Sarah trở về mà xem nhẹ ánh mắt lang sói của Phác Trí Nghiên. Sói đói thì cừu non nhất định bị ăn sạch đến không còn xương

Chắc chắn đủ loại dục tiên dục tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro