Chương 37 : Giải Thuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng * Đoàng * Đoàng*

Mạnh Quỳnh đi vào liền giơ súng bắn chết thuộc hạ của Đồng Ái Nhiên

" Cút ra nếu không muốn chết " anh giơ súng ngay chỗ đám ăn mài

Mấy tên đó nhìn thấy sắc mặt cũng như cây súng trên tay anh mà sợ hãi lùi ra xa bỏ Phi Nhung nằm uốn éo ở đó.

" Anh không phải đang bên Mỹ sao? " Đồng Ái Nhiên bắt ngờ đến rơi cả điện thoại trên tay xuống

" Làm cô thất vọng rồi "

* Đoàng * Anh bắn vào chân của Đồng Ái Nhiên làm cho cô quỵ xuống

" Chủ tịch hình như thiếu phu nhân trúng thuốc rồi " Thư ký Trình nhìn anh

Mạnh Quỳnh chạy lại phía Phi Nhung rồi cởi áo vest chùm cơ thể cô lại.

" Phi Nhung? Phi Nhung? " anh vỗ vỗ vào mặt cô

" Bỏ...ra " cô đẩy anh ra

" Phi Nhung là anh, là anh đây "

" Khó chịu...quá "

Phi Nhung bây giờ không còn một chút lí trí nào cả mà cứ uốn éo khó chịu và cô cũng không biết là anh đã đến cứu mình.

" Chơi cô ta đi, nếu cô ta chết thì các người sống, còn nếu như cô sống thì các người phải chết "
Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung lên rồi nói với đám ăn mài kia.

" Không...không...mấy người đó rất hôi hám bệnh hoạn...tha cho em đi Mạnh Quỳnh " Đồng Ái Nhiên nghe thấy mà sợ hãi

" Cậu ở lại đây coi chừng bọn họ, đợi chơi xong rồi giết hết " Anh đi lại nói với thư ký Trình

" Vâng "

Đám ăn mài đó chạy lại đè Đồng Ái Nhiên ra cưỡng hiếp vì nếu không làm vậy bọn họ sẽ chết.

" Buông ra....các người hôi quá...buông ra "

" Chúng tôi phải sống, cô chết đi "

Bọn họ nói rồi đè Đồng Ái Nhiên ra cưỡng hiếp tới tấp làm cho cô rên rĩ dưới thân mấy tên đó.

Thư ký Trình và một số vệ sĩ của Nguyễn gia nhìn mà lắc đầu.

MẠNH QUỲNH bế cô ra xe bảo tài xế láy đến khách sạn gần nhất,PHI NHUNG bây giờ không còn biết gì cứ uốn éo vuốt ve cơ thể của anh.

Tài xế thấy vậy mà hạ vết ngăn xuống

" Khó chịu quá...hức "

Phi Nhung cảm thấy rất nóng liền kéo áo vest anh ra khỏi cơ thể mình, Mạnh Quỳnh biết cô rất khó chịu mà vuốt ve cơ thể cô cho thoải mái chút ít.

" Tôi muốn...giúp tôi "

" Phi Nhung? Là anh đây "

" Tôi muốn....cho tôi...hức "

Phi Nhung bây giờ không còn biết gì nữa, cứ nói ra suy nghĩ trong đầu cô.

Cô cứ uốn éo thân người rồi vuốt ve cơ thể anh và còn dám cả gan sờ vào cậu nhỏ của anh.

Mạnh Quỳnh không trúng thuốc mà bị cô làm muốn trúng thuốc theo, cả cơ thể của anh bị cô làm cho nóng ran khó chịu.

Mạnh Quỳnh nhìn cô như thế này mà tức giận, nếu hôm nay anh không về trước một ngày thì bây giờ cô đã như thế nào rồi.

Khi nãy vừa mới xuống máy bay là bà Nguyễn đã gọi cho anh nói cô bị bắt cóc làm anh rất lo lắng mở định vị lên tìm kiếm cô.

Nếu như anh đến trễ một chút nữa không biết ngày mai cô sẽ như thế nào.

Mạnh Quỳnh luồn tay vào áo ngực bóp mạnh ngực cô như trừng phạt.

Anh đã bảo cô đi làm rồi về nhà mà cô không chịu nghe để thành ra thế này.

" Aaa thoải mái quá "

" Giúp tôi, tôi muốn "

Mạnh Quỳnh đè cô xuống mà hôn môi ngấu nghiến, tay anh vuốt ve khắp người cô để cho cô thoải mái, anh kéo áo ngực cô xuống tận bụng rồi cắn mút ngực cô

" Thoải mái quá...cho vào đi..không chịu nỗi..ưm."

Xe dừng trước cửa khách sạn Mạnh Quỳnh lấy áo vest khoác lên cho cô rồi bế cô đi vào.

" Lấy cho tôi phòng gần nhất " anh gấp gáp quát lên

" Vâng "

Cô nhân viên nhìn anh là đã biết anh là ai nên không dám làm trái liền đưa thẻ phòng cho anh.

Mạnh Quỳnh bế cô vào phòng liền đè ra hành sự, cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.

Mạnh Quỳnh đưa tay mở móc khóa áo lót của cô rồi xé luôn chiếc váy và quần lót của cô quăng đi, bên dưới của cô đã sưng đỏ lên.

" Tôi muốn...hức...hức "

" Áaaaaa "

Mạnh Quỳnh cởi quần áo mình ra mà đăm mạnh vào bên trong cô, bây giờ nhẹ nhàng với cô là đều không thể vì cô đã trúng thuốc rất nặng, nhẹ nhàng sẽ không thỏa mãn được cô.

Phi Nhung bên dưới được lấp đầy mà vừa sướng thoải mái mà vừa thấy nhục nhã, cô biết mình đã dơ bẩn không sạch sẽ nữa rồi và cô cũng đã làm chuyện có lỗi với Mạnh Quỳnh , Phi Nhung nắm chặt grap giường sung sướng bên dưới nhưng nước mắt cô lại rơi.

" Ưm..."

" Phi Nhung, là anh đây, Mạnh Quỳnh đây " anh ra vào mạnh bạo bên dưới

"Ưm...Sướng quá "

" Phi Nhung? " anh tức giận đâm mạnh vào bên trong cô khi cô cứ không biết anh là ai

" Ưm....hức..hức..

"

" Ưm...Thoải mái quá....Sướng quá "

Mạnh Quỳnh tức giận rút ra lật người cô nằm xấp xuống đi vào từ phía sau, tư thế này sẽ đi vào sâu hơn.

Qua một lúc lâu Phi Nhung miệng cứ ngâm nga rên rĩ mà không biết trời trăng hoa lá gì, anh ra vào nhanh hơn rồi bắn thẳng vào bên trong cô thỏa mãn.

" Hức...hức...hức "

Phi Nhung vơi đi chút ít thuốc mà khóc nức nỡ, cô biết mình dơ bẩn kinh tởm cỡ nào rồi.

Mạnh Quỳnh tiếp tục đè cô ra làm hiệp hai nhưng thuốc quá mạnh làm cô không thể nào tỉnh táo nỗi để nhận ra anh.

" Ưm...mạnh một chút "

" Bóp ngực tôi...nhanh...nhanh một chút đi...ưm..ưm"

Mạnh Quỳnh bóp nắn ngực cô đủ hình dạng còn trừng phạt ngắt lấy đầu ti dựng đứng của cô, nhưng bên dưới ra vào liên tục.

" Ưm...thoải mái quá "

Phi Nhung bị tình dục làm mờ đi lí đi nên không biết gì cả, qua một lúc lâu anh bắn vào bên trong cô.

Mạnh Quỳnh vác cô trên vai đi vào phòng tắm xả nước lạnh xuống cho cô tỉnh táo lại.

Anh làm cũng mệt gần chết mà cô cứ nghĩ là bọn người bệnh hoạn khi nãy.

Tăng Khả Tuệ bị tắm nước lạnh mà tỉnh táo lại chút ít, anh đưa tay bóp mạnh ngực cô như trừng phạt.

" Nhận ra anh chưa? "

" Aaa...huhu...Quỳnh...là anh sao? " cô vui mừng đến nổi bật khóc

" Không là anh vậy em nghĩ là ai? " Anh tắt nước

" Em...em...hức..."

" Em gan lắm, anh nói với em những gì em quên hết rồi "

" Quỳnh? Em khó chịu lắm, em muốn " Cô dụi vào người anh.

Mạnh Quỳnh đè cô ra làm tại phòng tắm, thuốc này quá mạnh khiến anh cũng rất mệt mỏi.

Cả đêm đó Mạnh Quỳnh vắt cạn sức thỏa mãn cho cô.

Phi Nhung vì biết là anh nên thả lỏng cơ thể thỏa mãn.

" Chết tiệt! Thuốc gì mà mạnh dữ vậy " anh vừa ra vào vừa chửi thề

Đã làm tới 4 giờ sáng nhưng Phi Nhung vẫn còn muốn làm anh hì hụt trên người cô.

Anh đã đi công tác làm việc liên tục ba ngày, vừa xuống máy bay đã chạy đến cứu cô vậy mà bây giờ còn làm việc cực lực cả đêm.

Mạnh Quỳnh bắn vào bên trong cô rồi nằm sang bên cạnh nghĩ ngơi.

Phi Nhung mệt mỏi đến không nhúc nhích cơ thể được.Nghĩ ngơi một lát anh lại ngồi dậy tiếp tục thỏa mãn cô nhưng bị cô cản lại.

" Hết thuốc rồi, em mệt "

" Được rồi, anh bế em vào vệ sinh đã, người em đầy t*nh d*ch "

" Vâng "

Mạnh Quỳnh bế cô vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi đi ra giường ôm lấy nhau nằm ngủ.

Cả hai đã quá mệt mỏi rồi..
__________

Các cậu đọc H cho khoay khoả đầu óc-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro