Chương 36 : Khốn Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung nước mắt rơi lộp độp vì sợ hãi nếu như hôm nay cô bị làm nhục thì làm sao cô có thể đối diện với Mạnh Quỳnh  được đây

" Đồng Ái Nhiên tôi cầu xin cô tha cho tôi, cô đánh tôi như thế nào cũng được nhưng đừng làm như thế, cô cũng là phụ nữ mà "

" Hừ..thứ tôi muốn là cô bị làm nhục để không thể ngẩn mặt lên nhìn đời, còn bị Mạnh Quỳnh xua đuổi khinh bỉ là đồ dơ bẩn "

" Tôi xin cô, cô muốn gì cũng được nhưng đừng như thế "

Đồng Ái Nhiên đi lại bóp miệng Phi Nhung nhét thuốc vào nhưng cô cứ phun ra làm Đồng Ái Nhiên hết sức không hài lòng

* Bốp *

" Con chó mau nuốt vào " Đồng Ái Nhiên đánh vào mặt cô

" Không...không bao giờ "

" Nuốt vào " Đồng Ái Nhiên dùng hết sức bóp miệng cô

" Ưm "

Đồng Ái Nhiên làm không lại Phi Nhung liền đẩy cô ra rồi bảo thuộc hạ đi vào bóp miệng Phi Nhung

" Mau giữ yên cô ta lại "

Đồng Ái Nhiên nghiền nát thuốc rồi bỏ vào chai nước rồi đổ vào cổ họng của Phi Nhung

* Khụ khụ *

" Phi Nhung mấy viên thuốc tôi mua cho cô toàn loại mạnh, chắc chơi nát cô còn chưa hết thuốc "

" Đồng Ái Nhiên " Cô nghiến răng

" Để xem một lát cô thế nào? Mấy hôm nay Mạnh Quỳnh  đi công tác chắc không chơi cô đâu nhỉ? Chắc cô đang thiếu thốn lắm phải không? " Đồng Ái Nhiên cười lớn

" Mau gọi mấy tên ăn mài đó vào cho Phi Nhung chiêm ngưỡng nhan sắc lúc cô ta vẫn còn tỉnh táo " Đồng Ái Nhiên nói với thuộc hạ của mình

" Vâng "

" Đồng Ái Nhiên dù tôi có chết cũng không tha cho cô, thù này tôi nhất định sẽ trả "

" Mạnh miệng quá nhỉ? Để xem một lát cô cầu xin bọn ăn mài hôi hám đó chơi mình thế nào? Mạnh Quỳnh hiện tại còn bên Mỹ dù hay tin bay về cũng không kịp để giải thuốc cho cô đâu "

Phi Nhung bây giờ cảm giác người mình nóng ran lên, cơ thể như hàng ngàn con kiến bò quanh người.

Mấy tên ăn mài đi vào nhìn thấy Phi Nhung mà nở nụ cười bệnh hoạn.

" Thế nào? " Đồng Ái Nhiên nhếch môi cười

Phi Nhung nhìn bọn chúng mà sợ hãi, cô không muốn bị làm nhục nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn Mạnh Quỳnh  và tiểu Nam nữa.

" Buông tha cho tôi đi...hức...tôi xin cô "

" Hết kịp rồi "

" Cởi trói cho cô ta đi, bây giờ cô ta không chạy nỗi nữa rồi " Đồng Ái Nhiên nhìn thuộc hạ mình ra lệnh

Phi Nhung cảm thấy cơ thể mình cực kỳ khó chịu.

Cô vừa được cởi trói liền đưa tay vuốt ve cổ của mình để cho thoải mái chút ít nhưng càng vuốt ve lại càng muốn nhiều hơn.

Cô biết mình bây giờ chỉ có Mạnh Quỳnh  mới có thể cứu được.

" Sao? Cầu xin bọn họ đi, bọn họ sẽ thỏa mãn cho cô "

" Không...không bao giờ "

Phi Nhung tự ngắt nhéo da thịt mình để giữ lại lí trí, cô không muốn bị làm nhục.

Đồng Ái Nhiên hơi bất ngờ khi Phi Nhung tự làm đau bản thân mình để giữ cơ thể sạch sẽ cho Mạnh Quỳnh

" Phi Nhung cô cần gì phải làm như thế? Cô không chịu nỗi với loại thuốc này đâu đừng làm khổ bản thân.

Coi chừng Mạnh Quỳnh bây giờ đang vui vẻ với phụ nữ ở trên giường "

" Không..." Phi Nhung hai tay bấu vào nhau

" Cô nhắm mình chịu đựng được bao lâu? Chỉ cần cô lên tiếng cầu xin bọn họ nhất định sẽ không làm cô thất vọng "

Phi Nhung nhìn mấy tên ăn mài mà ghê sợ, bọn chúng đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng bệnh hoạn.

" Không...không...hức "

" Được, để xem cô chịu đựng được bao lâu "

Phi Nhung càng ngày thấy mình sắp không chịu nỗi, lí trí của cô bây giờ không còn gì hết, bên dưới của cô cũng ngứa ngáy trống rỗng cần được lấp đầy.

" Mạnh Quỳnh...cứu em...hức " cô vì khó chịu mà uốn éo cơ thể

" Phạm Phi Nhung cô cũng giỏi thật đó, chịu đựng lâu như vậy "

" Đồng Ái Nhiên...tôi nhất định không tha cho cô đâu.

Dù có chết tôi cũng không để bản thân mình dơ bẩn được " Phi Nhung dùng hết sức đứng lên đi lại phía tường

" Tự vẫn sao? Cô còn sức? Mà nếu cô có chết cũng không sao cả, cái gì tôi cũng thích hết "

Phi Nhung lùi ra xa để lấy trớn đập đầu vào tường, trong đầu cô bây giờ chỉ còn hình bóng của Mạnh Quỳnh .

" Mạnh Quỳnh xin lỗi anh, hãy chăm sóc cho tiểu Nam, em xin lỗi "

Phi Nhung nói rồi dùng hết sức chạy lại tường nhưng được một đoạn thì đã bị Đồng Ái Nhiên kéo lại xô ngã xuống nền.

" Cái chết quá dễ dàng, thứ tôi cần là cô bị làm nhục để cho Mạnh Quỳnh không còn mặt mũi nào cả "

" Chơi cô ta đi " Đồng Ái Nhiên nhìn mấy gã ăn mài nói

Mấy gã ăn mài đó nghe Đồng Ái Nhiên nói vậy mà phấn kích cởi hết đồ trên người ra từ từ đi lại Phi Nhung

Phi Nhung nhìn thấy cơ thể ghê tởm của bọn chúng mà sợ hãi đến bật khóc lùi ra sau.

Mấy tên đó lại gần Phu nhân bắt lấy cô rồi vuốt ve đôi chân thon thả và khuôn mặt xinh đẹp của cô, Phi Nhung đang trúng thuốc mà được đụng chạm cơ thể nên cảm giác rất thoải mái.

" Haha Phi Nhung, tôi nói mà cô đâu thể chịu đựng được lâu " Đồng Ái Nhiên cười lớn lấy điện thoại ra quay phim lại. truyện tiên hiệp hay

" Buông...ra " cô chống cự yếu ớt

Mấy tên đó vuốt ve cơ thể của Phi Nhung rồi xé chiếc áo sơ mi của cô ra.

Vòng 1 của cô đã lộ ra phân nữa còn đang phập phồng theo nhịp thở của cô.

" Ngực to quá " mấy tên đó vuốt ve khe rãnh ngực của cô

" Ngực to mà cơ thể còn thơm nữa, chắc chơi sẽ rất sướng " Tên kia cúi xuống ngửi cơ thể cô

" Ngực này mà bóp chắc đã lắm, ôi mông còn to nữa, chơi xong chết cũng được " Cả ba nhìn nhau cười.

Phi Nhung bật khóc, cô bây giờ đến chết còn không thể thì làm sao chạy khỏi được đây.

" Khó chịu..khó chịu quá...buông...ra "

Mấy tên đó thi nhau bóp ngực cô rồi cúi xuống hôn hít, Đồng Ái Nhiên nhìn thấy mà bật cười lớn.

" Bỏ.....ra " cô lấy tay che ngực lại

Mấy tên đó kéo tay cô ra rồi vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô rồi hôn đủ kiểu.

Phi Nhung bây giờ mất hết lí trí mà uốn éo thân người.

" Cái này cởi ra sao nhỉ? " Ba tên đó nhìn nhau

" Buông...."

" Haha " Đồng Ái Nhiên cười lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro