Chương 38 : Bình Yên Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Phi Nhung lờ mờ thức dậy đã không thấy Mạnh Quỳnh cô lại nghĩ người hôm qua cùng cô quan hệ lại không phải là anh mà chỉ là ảo giác do thuốc kích dục.

Phi Nhung chùm chăn lại khóc nức nỡ.

"Huhu...hức....hức....huhu...hức "

" Huhu...hức...hức...huhu...huhu...hức "

Mạnh Quỳnh đang nghe điện thoại trong phòng tắm thì bên ngoài đã vang lên tiếng khóc trối chết của cô.

" Được rồi, xử lí ổn thỏa đi "

Mạnh Quỳnh cúp máy rồi mở cửa ra ngoài, anh đi lại kéo chăn ra.

" Đừng....Tránh xa tôi ra...huhu...hức " Cô quyết trốn trong chăn vì cô sợ đối diện với sự thật.

" Đừng mà...đừng chạm vào tôi...huhu...!huhu....Hức " cô la hét lên

" Là anh, em bị sao vậy? Sau tỉnh dậy lại khóc "

Phi Nhung nghe được giọng nói của Mạnh Quỳnh mà mừng rỡ kéo chăn ra ôm chặt lấy anh.

" Quỳnh...em sợ lắm....em sợ người hôm qua không phải là anh...em...huhu "

" Ngốc quá, nín đi " anh vuốt tấm lưng trần của cô

" Hức..hức...hức "

" Ngoan, nín đi, anh bế em vào vscn "

" Em đau lắm...hức...hức "

Mạnh Quỳnh kéo chăn ra nhìn vào vùng kín của cô, Phi Nhung bị anh nhìn mà lấy tay che lại.

" Ngoan, để anh xem " Anh cho cô nằm xuống rồi mở chân cô ra xem

" Sưng đỏ hết rồi, vào phòng tắm anh vệ sinh rồi thoa thuốc cho em "

" Dạ...hic.."

Mạnh Quỳnh bế cô vào vệ sinh cá nhân rồi bế cô ra ngoài ngồi trên giường.

Phi Nhung rất ngại ngừng khi cơ thể mình cứ trần trụi trước mặt anh.

Mạnh Quỳnh  đã bảo khách sạn chuẩn bị thuốc và quần áo cho cô.

" Mở chân ra "

" Em tự làm "

" Em nhìn rõ bằng anh không? " anh nghiêm mặt.

Phi Nhung đầu muốn bóc khói, thì tại anh nhìn rõ nên cô mới không cho anh làm đấy.

Mạnh Quỳnh thoa xong quay ngược lại phòng tắm rữa tay, Phu nhân lấy chiếc đầm rộng gần đó mặc vào.

Mạnh Quỳnh đi ra thì thấy cô đang mặc đồ vào, anh đi lại giúp cô gài móc khóa áo lót rồi kéo dây kéo chiếc đầm lên.

" Mạnh Quỳnh đúng ra hôm nay anh mới về mà "

" Anh giải quyết công việc xong trước một hôm nên đi về sớm với em và con " anh trả lời rất thờ ơ

" Anh bị sao vậy? "

Phi Nhung cúi mặt hỏi, chẳng lẽ tại cô bị người khác đụng chạm cơ thể nên anh mới thờ ơ với cô như vậy.

" Anh đã nói với em thế nào? Anh bảo em đi làm là về biệt thự liền không được đi lung tung nhưng em không nghe lời anh.
Nếu hôm qua anh không về kịp thì sao? Hậu quả rất khó chấp nhận "

" Em đâu biết thành ra thế này, anh có biết em trúng thuốc rất khổ sở không? Còn sợ hãi nữa, lúc đó em thật sự rất muốn gặp anh." cô thúc thít nói

" Được rồi, không sao cả rồi, sao này đừng đi lung tung nữa " anh ngồi xuống ôm cô

" Có phải em bị bọn người đó đựng chạm tay chân nên anh không cần em nữa phải không? "

" Không có, bọn họ không có làm gì em hết, hãy quên hết chuyện ngày hôm qua đi "

" Làm sao em quên được đây, mấy người đó rất đáng sợ, họ sờ vào chân em còn đụng chạm vào ngực của em nữa...hức " nước mắt cô trào ra

" Nín nào "

" Mạnh Quỳnh anh có chê em không? " cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh

" Làm sao có thể chê em được, anh yêu em là con người của em chứ không phải bề ngoài, nhưng anh không phủ nhận anh say đắm trước vẻ đẹp của em , anh từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng hoàn toàn không có ấn tượng và không khắc sâu vào trái tim anh được " anh hôn nhẹ vào môi cô

" Cảm ơn anh, Quỳnh? Nếu hôm qua anh không đến kịp em không biết mình phải sống làm sao với nỗi nhục nhã đó "

" Bà xã? Tất cả đã qua rồi, bọn họ chưa làm gì em hết, thậm chí áo ngực của em còn không biết cởi thì làm gì được " anh nhếch môi cười

" Anh...anh kỳ quá "

" Về thôi, tiểu Nam sáng đã gọi tìm em "

"Anh?"

" Hửm?"

" Đồng Ái Nhiên sao rồi?"

" Chết rồi "

" Chết?"

" Ừ, những người dám cả gan làm hại em và con thì không có quyền được sống, người lái xe hôm đó định tông tiểu Nam anh dám chắc chắn là cô ta "

" Nhưng cô ta cũng rất tội nghiệp, gì tập đoàn nhà mình mà chấp nhận trao đổi thể xác, cô ta còn uống thuốc ngừa thai đến vô sinh "

" Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, là cô ta tự mình chuốc lấy "

" Nhưng..."

" Đừng nói nữa, chết cũng chết rồi, anh không muốn nhắc đến cô ta nữa " Mạnh Quỳnh đứng lên lấy quần áo đi vào phòng tắm mặc vào.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đi về biệt thự mà mọi người rất mừng vì cô không sao cả, tiểu Nam cứ ôm chằm lấy cô không rời.

" Tiểu Nam? Mẹ con còn rất mệt, đừng bám mẹ nữa, qua bà nội bế " bà Nguyễn nói

" Không ạ, con muốn ôm mẹ thôi " tiểu Nam ôm chặt eo cô, mặt thì dụi vào ngực cô

" Phiền mẹ chăm tiểu Nam quá, mấy hôm nay Mạnh Quỳnh anh ấy đi công tác nên công việc rất nhiều, hôm qua con còn bị vậy nữa "

" Không sao, mẹ rất hạnh phúc khi chăm tiểu Nam, mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã tha thứ tội lỗi cho mẹ "

" Chuyện qua cả rồi, con quên hết rồi " Phi Nhung mỉm cười nắm tay bà.

" Tiểu Nam con xuống khỏi người mẹ để mẹ lên phòng nghĩ ngơi, con trai ai lại đi bám mẹ chứ "

Mạnh Quỳnh nãy giờ rất không vui khi cậu dụi mặt vào ngực cô, tay còn sờ lung tung nữa chứ.

" Con ngày xưa không bám mẹ sao? Còn không chịu ngủ riêng, mỗi buổi tối đều ôm gối chạy qua phòng ba mẹ " bà Nguyễn cười nói
[ Nhục chưa=))) ]

Khụ khụ

Mạnh Quỳnh giả vờ ho để đỡ nhục trước mặt con trai và Phi Nhung , Phi Nhung nhìn anh mà cười tủm tỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro