Chap 5 : Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này quen quá....

   A!! Là chủ tịch, hắn đang ngồi ở đó dáng vẻ này làm cô nhớ lại Sở Kỳ anh cũng ngồi như vậy lúc lần đầu cô gặp anh..

Cô đi từ từ lại gần phía hắn đang ngồi hắn ngồi đừ ở đấy mặt đang nhìn phía xa xâm rồi Bùm..... Nước mắt hắn chảy xuống, là cô nhìn nhầm sao phải tất nhiên là nhầm rồi sao có thể, hắn là người đầu tiên cô nhìn mà thấy sợ hãi đến thế sao có thể rơi nước mắt mà chỗ hắn ngồi lại là chỗ ngày xưa Sở Kỳ ngồi, không được cô phải qua xem thử vì sao hắn khóc nhìn hắn khóc có chút không nỡ....
   
" Chủ tịch anh làm gì ở đây,  tại sao anh khóc vậy? " cô ngây ngô hỏi anh
  Đột nhiên cô bị hắn kéo vào lòng, hắn hít hà tóc cô, mũi của hắn cọ vào tai và cổ khiến cô nhột định đẩy hắn ra nhưng hắn siết chặt hơn thì thào vào tai cô : " Cho anh ôm " cô về hắn mừng muốn chết , hắn liền đến đây để ăn mừng

Thế là cô cho hắn ôm cả buổi mà đột nhiên hắn buông cô ra rồi nói với cô một câu xong ra đi :

" Mai nhớ đến đúng giờ thu dọn đồ đi mai tôi qua đón em ."

Tai cô ù ù cạc cạc miệng 'ừm' một cái

Hắn đi rồi cô mới định thần lại mặt cô đỏ gất, cô lại đi cho người đàn ông mới gặp ôm lâu như vậy . Cô lặng lẽ về nhà Ngọc Uyên chia tay .

" Xin lỗi nhưng tớ phải sang tập đoàn đó để làm xin lỗi cậu nhiều lắm!" Lệ Ý ôm Ngọc Uyển cầm theo vali rời đi

" Nhớ cẩn thận " Ngọc Uyển dặn dò

Tập đoàn này tên là Tống Hảo hình như là tên cha chủ tịch. Mà khi cô đến đây mắt hình chữ A miệng hình chữ O để hình dung . Thật sự quá lớn . Cái gì cũng mỹ lệ đây là nơi hắn làm ư hoành tráng quá đi. Cô thực cảm thán người này vừa đẹp trai vừa tài như vầy chắc đã có vợ con rồi nhưng còn ôm người lạ đúng thật là...

Cô được nhân viên hướng dẫn lên phòng  hắn,  hôm nay cô ăn mặc gian di một cái di sơ mi trắng công sở,  vay công sở khoác một chiếc áo, mái tóc xõa qua loa bồng bềnh mượt mà, gương mặt cô thì khỏi nói không phấn không son mà vẫn hơn hẳn những cô gái ở đây.

 Bước vào phòng hắn cô càng choáng váng hơn, không ngờ phòng chủ tịch lại còn đẹp hơn cả phòng trong một biệt thự sa hoa cơ đấy có đầy đủ những thứ mà một căn nhà cần có, cô tự hỏi hắn xây tổ ấm trong đây ư nhưng cô cũng muốn có nơi như vậy làm nhà..

Hắn ngồi trên chiếc ghế quay người xuống cửa kính không biết hắn đang nghĩ gì cô lên tiếng

" Chào chủ tịch hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi, nếu có gì sai xin ngài hãy chỉ tôi " cô gắng lấy hơi nói với hắn.

" Em qua đây " hắn lên tiếng
Cô đành nghe theo, từng bước từng bước đi lại phía hắn đang ngồi, đột nhiên lại bị hắn kéo lên đùi hắn mà ngồi lên , cô định hết toáng lên hắn liền hôn cô.

Cô trợn tròn cả hai mắt định la lên nhưng lưỡi hắn nhanh chóng càng quét khắp khoang miệng của cô, dằn cô môi lưỡi một lúc lâu môi cô sưng cả lên hắn mới hài lòng nhả môi cô ra, hắn nhếch miệng một cái rồi bế cô lên sopha nói :

"Xong rồi em muốn hỏi hay mắng gì thì cứ việc tôi nghe " hắn hiên ngang nói thẳng không quan tâm cô mặt đỏ đến mang tai

" Tôi đi làm kiếm tiền không phải làm chuyện này với anh, chủ tịch tự trọng một chút! " Cô giận muốn chết vừa nói nước mắt sắp rơi. Hắn vậy mà thấy cô sắp khóc lại ôm lấy dỗ cô như một chú mèo con thì thào vào tai cô

"Là tại tôi được chưa " hắn vỗ vào vai của cô

" Được rồi, vậy vị trí làm việc của tôi ở đâu? " Cô không muốn ở riêng với hắn nữa.

" Ở kế bên chỗ tôi " hắn nói với cô chất giọng dịu dàng rất dễ nghe.

Cô nhìn một loạt nhìn lại bảng tên của chủ tịch để đầu bàn làm việc thì hết hồn hắn... Hắn ...hắn tên Tống Sở Kỳ

Sao có thể như vậy chắc chắn là trùng hợp

Cô chỉ nói được : " Anh.. anh tên Tống Sở Kỳ sao? "

" Phải " hắn lên tiếng " Có chuyện gì sao ? "

" À không có gì anh tên rất hay! " cô vội vã hỏi hắn về việc cô phải làm hắn không ép cô làm chuyện bậy bạ đó nữa cho cô một chỗ tài liệu nhờ cô dịch thành tiếng Trung cho hắn

Cô cặm cụi làm thoáng chốc tới giờ cơm trưa định đi về phía cửa để xuống căn tin  thì hắn ngăn cô :
" Ở lại tôi kêu cơm cho tôi và em ăn rồi "
Thế là phải ở lại ăn với hắn khi cô ăn bất giác nhìn phía hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô mất tự nhiên nên không ăn nữa, hắn thấy vậy nhăn mặt chộp lấy phần cơm của cô sau đó múc lên từng đũa đút cô ăn, cô há hốc miệng vì sao hắn làm vậy chứ cô và hắn không quen biết nhau!  Chẳng lẻ hắn thật sự là Sở Kỳ sao? 

Tuy cô bất ngờ nhưng cô vẫn ăn hết chỗ cơm hắn đút nên mặt hắn không cau có nữa. Cô thì mừng muốn chết , nhìn hắn cô sợ chứ không giống lúc ở bên Sở Kỳ quá khứ cô cảm thấy anh ấy gần gũi và dễ tiếp xúc cô cùng . Còn người đàn ông này thấy cô ăn xong thì nhếch môi cười nụ cười này thật là yêu nghiệt a...
  

Sở Kỳ nghĩ thầm kì này tôi sẽ cho em mê mệt tôi mà xem, tôi đẹp trai thế này cô nào nhìn không thích chứ! Mà cô gái này sao ngây ngốc ra vậy , hôm qua mặt cô tái xanh khi thấy mình không biết mình đáng sợ chổ nào. Chậc.. Chậc..

   _____________

 Hai người đàn ông cao lớn tướng mạo phi phàm đang ở trong hộp đêm cao cấp một người nghe người kia nói gì đó liền hét lên : " Thật sao? Cậu tìm được rồi! " Trương Hàn la hét bên tai Sở Kỳ anh nhăn nhó la lên : " Đừng có hét vào tai tớ như vậy! " Anh biết Trương Hàn luôn tìm cách giúp anh thoát khỏi chứng bệnh không ngủ này, luôn tìm kiếm cô ấy thay anh, nhưng bây giờ Trương Hàn đang bị quá khích !

" Cậu làm gì cô ấy rồi, đừng nói là bắt người ta ăn ngay từ khi gặp mặt luôn đấy nhé! " Trương Hàn cà rỡn bên tai Sở Kỳ

" Cô ấy chắc biết gì đó 50% rồi nhưng tớ không chắc, cô ấy sợ mình cái gì ấy " anh bực dọc uống cạn ly rượu

" Cậu say rồi đấy, nè hay cậu đưa địa chỉ của cô ấy cho tớ đi tớ đưa cậu qua bên đó, nghe " nụ cười gian sảo của Trương Hàn khiến người như Sở Kỳ thấy ghê rợn da gà anh đọc địa chỉ cho hắn rồi lên xe tới đó Trương Hàn cảm thán hắn sao có thể nặng vậy chứ dù hai người cao lớn nhưng thể trạng của Sở Kỳ vẫn cao hơn và nặng hơn Trương Hàn một chút .

Tới cửa nhà của Lệ Ý Trương Hàn gõ cửa , thấy cô ra mở anh hơi ngạc nhiên . Cô bé này không như các thiếu nữ hiện nay trên mặt tấn phấn cô bé này không trang điểm môi anh đào hồng hào hai cái má trơn nhẵn gương mặt thanh tao xinh xắn vừa nhìn muốn yêu ngay. Đúng là bạn của mình có mắt chọn vợ mà!

     " Chủ tịch!!! "
Lệ Ý hoảng hốt hôm nay hắn bị gì say bí tỉ thế này còn để cho người đàn ông này đưa về nhà mình nữa : " Nè anh ấy bị sao vậy, sao say thế này? " mặt cô méo mó vì hai người này nhậu say sỉn bây giờ còn tới nhà cô làm khách nữa chứ. Chưa nghĩ xong thì Trương Hàn đẩy Sở Kỳ cho cô rồi nói một cách dõng dạt :

" Cậu ấy giờ giao cho cô nhớ chăm sóc đó em dâu tương lai! " nói xong Trương Hàn chạy mất hút bỏ lại cô ngây ngốc không biết làm sao.

" Nè chủ tịch anh có sao không? Tôi đưa anh về nhà anh nói đi nhà anh ở đâu? " Lệ Ý khó xử nhìn anh nằm vào lòng mình ôm mình một cách không thể tự nhiên hơn

  " Tôi muốn ở với em cơ " Anh thì thào trong tai cô khiến tai cô đỏ gất

   " Đừng như vậy mà " Cô lay tay của anh sau đó thấy anh không thể đi nỗi rồi bèn đóng cửa nhà lại lôi anh lên sopha. Haiz đúng là hắn thật sự rất say mà giường của cô thì không lớn lắm mình anh ngủ thì đủ nên cô lôi anh lên giường mình cởi giày và áo khoác của ra
 
" Hôm nay mình ngủ sopha rồi huhu, ngày đầu mình chuyển qua đây mà sao vậy chứ " cô nói khẽ dù vậy nhưng vẫn rất sợ hắn, cô lặng lẽ ngồi đầu giường ngắm hắn rồi nói chuyện một mình.

     
     






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro