Chap 6 : Thời cơ chưa đến ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đẹp thật nhưng tôi rất sợ anh"

Cô ngồi đầu giường vừa ngắm hắn vừa nói,  người này đẹp quá đi mũi cao thật, màu tóc rất đẹp đen óng ánh, mày đen thật, nhưng mà tại sao anh ấy luôn cau mày nhỉ? thấy vậy cô lấy tay chỉ ngay giữa mày anh động nhẹ cho mày anh giãn ra .

Đột nhiên hắn dang cả vòng tay ôm cô vào lòng vừa ôm hắn mở mắt ra cô giật mình suých nữa nhảy dựng lên rồi mà hắn chỉ ôm cô sau đó hít hà trên tóc cô rồi sau đó hít lên cổ rồi mặt sau đó nói bên tai cô một câu khiến cô hơi choáng váng : " Tôi nhớ em lắm, mấy năm nay em làm gì vậy tôi nhớ em phát điên, nhớ em chết đi được! "

   
Cái gì hắn nói hắn nhớ cô, mấy năm?
Hắn như vậy có ý gì chứ cô với hắn mới gặp nhau mấy ngày thôi! Chưa nghĩ xong cô lại bị hắn hôn một cái lên trán sau đó hôn môi .
Hôn một lát thừa lúc cô định nói chuyện anh đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô càng quét mọi ngóc ngách trong môi cô khiến cô chao đảo không kịp suy nghĩ được gì. Bàn tay không an phận thò vào trong áo cô xoa bốp chỗ thịt mềm mại ấy. Mà cô thì choáng đến không phản công được anh, cô còn cảm nhận được thứ nào đó trong cơ thể anh đang cứng cáp giữa chân cô. Anh nhanh chóng quăng chiếc áo vướng víu ra ngoài lộ ra thân thể cường tráng không thể cường tráng hơn , các múi cơ hiện ra trước mắt cô, làn da màu đồng khiến các cô gái thèm khát giờ đang ở trước mắt cô đây.

Một hồi lâu khi triền miên hôn môi xong giờ cô mới tỉnh táo lại thì thấy quần áo của hai người đều bị quăn tứ tung cơ thể cô lõa lồ trước mặt anh, lúc anh vừa sắp mất kiểm soát mà tiến vào cô nói một câu : " Lần.. lần đầu của tôi xin... anh . "
   Anh dừng lại động tác đứng bật dậy mặc lại tất cả quần áo vào và nói với cô : " Anh xin lỗi, lần đầu của em là anh mất kiểm soát "

  Cô đờ ra sau đó tim đập liên hôi hô hấp khó khăn hỏi anh :" Anh là Sở Kỳ đúng không anh là Sở Kỳ 8 năm trước em gặp có đúng vậy không? "

   Anh im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó anh thì thào vào tai của cô : " Ngủ đi, sáng tôi chở em đi làm "

  " Không anh phải nói tôi biết mới được! " cô quả quyết bắt anh nói chuyện lúc trước

  " Tôi bảo em đi ngủ em nghe không hay em muốn tiếp tục?hm "
Nhịn không được anh muốn nói là phải đúng là anh em thật độc ác đi lâu như vậy không về thăm anh còn lấy cả trái tim anh theo nhưng chưa phải lúc để nói .

   " Được rồi anh không muốn nói thì thôi nhưng tôi biết anh không phải!"
.
.
.
" Được rồi ngủ đi tôi về đây nhớ mặc đồ lại đó! " Sở Kỳ đi ra cửa quay lại cười với cô một cái sau đó đi khỏi để lại cô không hiểu chuyện gì xảy ra

____________

"Nói cái gì " Kiều Kiều tức giận từ lúc đó tới nay lúc mà Tống Sở Kỳ còn chưa có gì trong tay chỉ cai quản cái công ti nhỏ bé của cha anh thì cô đã hợp tác với anh rồi lúc đó anh còn hơi béo từ từ cô cảm thán vì anh thay đổi chóng mặt cô vì vậy mà thích hơn đi theo anh cầu xin anh cho cô làm vợ anh vậy mà bây giờ có một cô bé cứ vậy mà được anh thăng chức cô lấy làm lạ tức giận .
" Điều tra con bé đó cho tôi! " nắm chặt chiếc điện thoại ra lệnh vừa nhìn là biết đây là một con rắn độc mà con rắn độc này sống rất lâu !

Cứ vậy tuần đi làm đầu tiên trôi qua một cách bình yêu ngày nào hắn cũng bắt cô đút hắn ăn hoặc là hắn đút cô nên cô đành đút hắn ăn, ngày nào sắp tan ca thì cũng bắt cô hôn má hắn một cái nếu cô không làm theo thì sẽ bị hắn hôn đến ngấu nghiến cứ vậy ngày nào cũng tiếp diễn khiến điều này đối với cô là hiển nhiên mà hắn thì hưởng thụ, có hôm cô đòi nghỉ làm thì hắn trở nên thành một con quỷ khiến người khác sợ sệt trong mắt như phát ra tia máu ,cô đành vậy nghe theo anh không xin nghĩ nữa cô sợ anh giận thật làm tổn thuơng người khác. Mà cô thì càng ngày trái tim càng lung lay ,cô có cảm giác rất quen thuộc với đôi mắt này đôi môi này nữa cô cứ cảm giác giống một người... Sở Kỳ ngày xưa...

Cứ như vậy cho tới một ngày ,hôm nay cô đi làm hơi trể vừa go cửa đi vào cô đơ ra . Sở Kỳ đang ôm một người phụ nữ khác mà cô gái này khá quen hình như là một người mẫu doanh nhân nổi tiếng thì phải tên của cô cái gì mà......đúng rồi là Kiều Kiều....

Nhưng mà cô cảm thấy hắn đang đùa với cô quá đáng lắm đã có người phụ nữ riêng mình vậy mà đùa giỡn với cô đột nhiên có một tia chua chát trong miệng nhưng nơi nào đó trong cô đang kêu đau hình như là tim . Hắn thấy cô vội đẩy người phụ nữ đàn đung đưa trên người mình ra xa chạy về hướng của cô bắt lấy cánh tay lạnh lẽo của cô nói : " Hãy nghe anh nói "

Cô hất cánh tay anh ra thở hổn hển : " Làm phiền hai người rồi tôi xin lỗi nhưng tôi cũng phải nói. Này Sở Kỳ anh là chủ tịch nhưng anh không có quyền đùa giỡn với tôi như vậy anh có biết đó có thể là con dao không ? Tôi cảm thấy không ổn ngày mai tôi không muốn đi làm nữa, còn nữa đơn xin nghĩ việc tôi sẽ nộp sau! "

Cô chạy ra khỏi tập đoàn bắt một chiếc xe chạy cấp tốc về nhà nước mắt lăn dài trên má cô vội lau đi chả có gì phải buồn vì cô đã.....thích hắn.... Nên cô phải chịu một người đàn ông hoàn hảo như thế tất nhiên là phải có phụ nữ bên cạnh thôi.

Cô lao vào nhà tâm trạng trống rỗng lại phải thay việc làm hắn thật ác sao hắn có thể như vậy đối với cô chứ...

Cửa nhà đột nhiên ầm một tiếng cô mở to mắt ra là hắn, hắn đến làm gì chẳng phải có cô gái kia ở bên rồi sao?
Hắn im lặng nhìn cô chằm chằm gương mặt có chút hoảng hốt nhưng tan biến chốc lát tiến lại phía cô đưa canh tay lên mặt cô lau những giọt nước mắt. Hắn nuốt nước bọt khô khốc một cái ngồi xuống kế bên cô ,đầu hắn tựa vào vai cô vẻ yếu ớt thì thào : " Anh xin em đó nghe anh một lần đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro