Chap 4 : Tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kỳ gào lên chạy như bay theo bóng hình nhỏ nhắn ấy nhưng nó biến mất rồi. Sở Kỳ mặc kệ trên mình đang là một vị tổng tài của một tập đoàn lớn nhất nhìn ở nước mà chạy chân không theo cô, nhưng anh không giữ được bóng hình đó. Cô không nhận ra anh, anh trở lại chiếc xe của mình với tâm trạng có thể bóp chết bất cứ ai, anh ra lệnh quy động thuộc hạ tìm cô nếu thành phố A này không được thì đào từng cái nhà lên mà tìm.

" Lệ Ý,  em tốt nhất trốn cho kĩ vào! " Hắn quay về trong lòng anh vẫn còn nôn nao hình ảnh ban nãy ,cô khóc sao, có phải vì cô nhớ anh nên khóc hay không ?

________________

Lệ Ý khi trở về khách sạn thì nhào vào phòng đánh một giấc tới sáng vì cô cảm thấy khi khóc xong rất mệt nhưng phải lật đật ngồi dậy tìm chỗ làm tạm thời cái đã. Cô ngồi dậy kéo vali lấy chiếc máy tính của mình ra tìm công việc cô loáng thoáng thấy rất nhiều chuỗi công ty nhỏ của một tập đoàn lớn hình như của nhà họ Tống thì phải nhưng cô lờ đi cuối cùng cũng tìm được một công việc phù hợp rồi .
Cô làm công việc chính là hướng dẫn viên du lịch chịu trách nhiệm về mặt dẫn dắt khách du lịch thông dịch cho họ và giới thiệu những khu du lịch ở thành phố A và  những nơi khác công việc tuy không quá nhiều tiền nhưng đủ cho riêng cô tiêu .

  Vào công ty này cô có hơi bỡ ngỡ nhưng cô nói rất lưu loát tiếng anh lại từng là người du học lên học rất yên tâm giao việc cho cô . Cứ vậy cả tuần trôi qua cô dành thời gian tìm các khu vui chơi và điểm du lịch để bắt đầu công việc. Công ty này cũng thuộc tập đoàn họ Tống .

  _____________

" Thưa ngài đã tìm được cô Lệ "  người của Sở Kỳ báo cáo

" Tốt lắm, bây giờ theo dõi cô ấy, còn nữa bây giờ cô ấy đang ở đâu" Sở Kỳ lên tiếng
   
 " Thưa ngài đang ở khách sạn ngay nơi mình mới mở, còn nữa cô ấy còn xin vào một công ty làm thông dịch viên mà công ty này thuộc chuỗi tập đoàn của ngài ạ! " người thuộc hạ thân kính báo cáo rõ tất cả

 " Em hay lắm trốn thì trốn luôn đi bây giờ tự em mắc bẫy vào , tôi cho em mọc cánh cũng đừng bay khỏi tôi " Sở Kỳ nghiến răng ken két nói thầm
   
Người thuộc hạ thấy vậy mồ hôi chảy như suối gương mặt này của chủ tịch khiến hắn phát sợ, sợ rằng báo cáo sai hắn sẽ giết luôn mình.

__________

  Hôm nay là lần đầu Lệ Ý đi làm công việc rất suông sẻ nhưng họ nói tư vấn cho những người du khách nhưng bây giờ cô lại được sắp xếp qua bộ phận dịch tiếng trên mạng tư vấn cho du khách nhưng chỉ qua mạng, nhưng dù gì cô cũng thõa mãn vì được đi làm.
Hầu như những người trong bộ phận này đều còn trẻ giống cô, hôm nay không biết vì sao họ trầm trồ bàn tán với nhau. Cô hiếu kì hỏi một chị ngồi cạnh cô :
" Hôm nay chủ tịch của tập đoàn mình ghé thăm đấy dù gì công ty này đang phát triển mạnh nên chủ tích qua xem nhưng mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch ngoài đời nghe nói còn rất đẹp trai! "
  
    Cô chỉ 'Ồ' một tiếng rồi làm tiếp vừa làm một chút quay lại thì thấy mấy cô nhân viên hồi nãy đã giậm lại lớp makeup của mình rồi tô son đỏ chót ,cô cảm thấy mắt cười chủ tịch đi ngang để thăm công ty chứ có phải đi chọn vợ đâu mà mấy cô này cứ nháo lên

Một lát sau,  vị trưởng phòng quy động tất cả nhân viên trong công ty đón tiếp chủ tịch cô cũng đi.

 Khi ra tới cửa công ty một đoàn người mặt áo đen đeo kính đứng thành hai hàng dài , ai nấy đều nhìn rất cao lớn bên ngoài có một chiếc xe nhìn một cái là biết loại mắc tiền khiến biết bao ánh mắt cô gái ở đây như muốn lòi cả tròng ra để ngắm cho đã .

 Bên trong có người đi ra vừa bước chân xuống xe các cô nhân viên đã nháo lên như cá gặp được thức ăn cô phải đứng thật vững mới có thể chóng lại những con người chen chút nhau này. Mà bây giờ cô mới để ý chủ tịch , thân hình cao lớn tựa tầm 1m9 cao hơn đám vệ sĩ rất nhiều , gương mặt góc cạnh đẹp tuyệt vời,cái mũi thẳng tắp, đôi môi mõng khiêu gợi, cả người mặc một bộ âu phục đen tôn lên sự điển trai và quyến rũ của một người đàn ông đôi mắt của anh được che bởi cái kính đen nhưng cô biết rằng đây là loại đàn ông mà mơ cũng không nên đụng nên cô đành lùi đằng sau mà hình như người đó đang nhìn theo bóng dáng của cô khiến cô giật thót xem mình đã làm gì sai.
    
 Một lúc sau vị giám đốc mới lại nói chuyện với hắn rồi mời hắn vào phòng làm việc .  Sau đó cả đám đông giải tán có người tức quá chửi luôn ông giám đốc vì mời hắn đi lên phòng mất. Cô phì cười vì một người đàn ông mà coa thể như vậy ư?

Đang loay hoay trong việc dịch cho du khách của mình thì chuống điện thoại phòng làm việc reo lên một cái.

  Trưởng phòng nhận xong rồi nhìn cô với anh mắt đố kị nói : " Giám đốc mời cô lên làm việc,  nhanh đi kẻo muộn khônh lại đuổi việc cô đó "

Cô thấy bất ngờ chỉ là kêu lên làm việc một lác thôi có cần phải nói cô như vậy không? Cô không nhiều lời nữa lập tức lên thang máy đi thẳng vào phòng của giám đốc.

 Vừa bước vào cô nhìn thấy một người... Là Chủ Tịch! Hắn nhìn chằm chằm cô gương mặt không che đậy bởi chiếc kính càng làm hắn đẹp đến chao đảo cặp mắt của cô , mà...  Đôi mắt này gặp ở đâu rồi... Cô định thần lại chào giám đốc rồi xoay qua chào hắn

Hắn không nói gì gương mặt đơ ra một lúc rồi sau đó định thần lại, quay sang giám đốc nói với cô tin động trời
Co được thăng chức rồi, chủ tịch muốn cô làm thư kí cho chủ tịch. Sao có thể cô chỉ mới đi làm ngày đầu làm sao có thể làm nỗi đây, cô nhanh chóng từ chối nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm. Vị giám đốc lau mồ hôi năn nỉ cô bảo cô hãy đồng ý. Đành như vậy cô cứ theo đà mà đồng ý vì nếu không đồng ý cô sẽ khó có lại công việc này.
     
" Cô theo tôi làm thư kí và dịch tiếng cho tôi cô thấy thế nào? " Hắn hỏi cô.
    
" Được ạ,  nhưng tôi chỉ biết tiếng Anh, Pháp, Đài Loan có ích quá với ngài không ạ? " Lệ Ý đáp có phần mệt mõi

" Không thành vấn đề vậy ngày mai cô lập tức chuyển qua tập đoàn của tôi làm thư kí , ngươi hãy đưa địa chỉ cho cô ấy " nói xong hắn xoay người rời đi  , cô ha hốc miệng  cô lại đắc tội gì rồi chứ! 

  Cô chuyển đến nhà cô bạn thân Ngọc Uyển sống tạm nhà cô gái này rất đẹp nhỏ gọn nhưng đủ hai người ở rất thoải mái. Sau một ngày làm việc mệt nhoài thì vừa nằm xuống nệm cô đã chộp mắt người bạn thân Ngọc Uyển này đi chơi vẫn chưa về cô cứ vậy mà thiếp đi..

       "Nè anh ơi sau này em nhất định sẽ cưới một người như anh vì anh rất chịu nghe lời em nói hihi"
  
       "Được nếu em thích anh sẽ làm chồng của em "

       " Em thích chồng đẹp trai mà "
     
      "Em thích người làm em cười suốt ngày cơ!! "

Cô lại mơ thấy giấc mơ này cô nhớ  quá! Nghe theo con tim cô liền mặc đồ qua loa quàng một cái khăn rồi bắt xe , ngồi trên xe buýt cô lại thấy cảnh tượng hồi trước có ba mẹ đưa cô đi chơi,  ăn món mì mà cô thích nhất, mẹ cười với cô....

Cô đã tới chỗ công viên năm xưa  chỗ băng đá cũ của cô có người ngồi giờ này mà cũng có người ngồi ở đó sao...

Người này rất quen.....

Cô lại nhớ đến quá khứ dù cho hai người nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng cô chưa kịp thổ lộ với anh thì phải đi xa, cô ân hận rất nhiều..

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro