Chap 3 : Cô trở về anh có vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8 giờ sáng, khi tỉnh dậy cô lơ mơ chỉnh sửa thay quần áo rồi vội vã rời đi khỏi khách sạn trên đường ra khỏi khách sạn cô đã đi ngang một người cô không nhận ra...Người ấy là Sở Kỳ nhưng 2 người không hề nhìn nhau lấy một cái rồi lướt qua nhau như cơn gió mà cơn gió này thay đổi được vận mệnh sau này của cô và anh ...

"Thầy ơi , Thầy Cảnh ơi!!! " Tiếng gọi cô vang vào tai một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, người đàn ông quay lại với gương mặt khó hiểu
" Em là ai sao lại kêu tôi là thầy? "

" Em là học trò cũ của thầy năm cấp 2 thầy nhớ em không ? Em là Lệ Ý cô bé hay ăn vụng trong giờ học mà thầy hay gọi phụ huynh và hay bị thầy cho chép bài phạt đó thầy là thầy chủ nhiệm của em mà thầy? " Cô hớn hở giải thích cho người thầy của mình .

" Trời ơi là em sao cô bé hay bị tôi mắng đây mà,  mà em không phải chuyển ra chỗ khác rồi sao?  Mấy năm qua em làm gì?  " Thầy Cảnh với vẻ mặt thân tình hỏi cô học trò cũ này.

  " Thật ra em sang Pháp cùng ông bà tại vì ba mẹ em năm đó không may mất đi nên em sang Pháp sống với hai người họ, bây giờ em quay lại đây để thực hiện mong muốn của em, thầy ơi em muốn nhận một lớp học ở miền núi hẻo lánh để dạy cho các em bé! "

   Thầy Cảnh nhìn thấy cô kiên quyết như thế nên liền đồng ý giúp đỡ sẽ tìm giùm cô.

" Mà thầy ơi thầy còn nhớ Ngọc Uyển bạn thân của em không thầy bây giờ cô ấy đang ở đâu thầy có liên lạc với cô ấy hay không em rất muốn liên lạc lại với cậu ấy!  " Lệ Ý buồn buồn nhìn thầy Cảnh .  

 " Có chứ năm nào con bé cũng quay về đây thăm trường năm nào cũng hỏi về em " thầy Cảnh lấy chiếc điện thoại ra đưa cho cô một dãy số ghi rõ họ tên Tần Ngọc Uyển.

       Cô mừng muốn khóc người bạn cô mong nhớ vì ở Pháp cô bị mất liên lạc không biết liên hệ với cô ấy bằng cách nào bây giờ cô phải bù đắp cho tình bạn này mới được, Ngọc Uyển là bạn thân nhất của cô từ hồi cấp 1 lên cấp 2 sau khi cô đi không biết cô ấy hiênh giờ ra sao có bạn trai hay chưa đang làm nghề gì.
   
      Cô không chỉ nhớ về những người này cô còn nhớ chàng trai năm đó cô hay hẹn ra băng đá để nói chuyện xuyên thời gian. Cô rất nhớ bóng hình anh ấy ngồi say sưa nghe cô kể chuyện và kể về bản thân mình khi luyện tập và phát triển công ty, hình như cô đã yêu anh ngay từ khi họ bắt đầu luyên thuyên với nhau những câu chuyện . Lúc cô đi Pháp cô rất hối hận vì không kiệp từ biệt với anh không biết anh đã ra sao có vợ chưa hay vẫn một mình.

Rất lâu sau,  cô tạm biệt thầy Cảnh .
 
Cô ăn qua loa bữa ăn trưa rồi tham quan các cửa hàng các siêu thị ở thành phố, nơi này bây giờ thay đổi khiến cô choáng váng, loay hoa sập tối cô mới nhớ đến Ngọc Uyển..

Lấy chiếc điện thoại ra cô bấm vào dãy số thầy vừa cho của Ngọc Uyển , bên kia vừa bắt máy Lệ Ý không kiềm chế được nói một tràng :

" Nè Ngọc Uyển cậu có nhớ tớ không tớ là Lệ Ý đây tớ về rồi lần này tớ không đi nữa cậu ở đâu lát chúng ta đi uống caffe , dạo này cậu sao rồi cưới chồng chưa hahaha chắc cậu chưa đâu vì cậu ngốc muốn chết, mà nè tớ cũng chưa có bạn trai hihi " kết thúc Lệ Ý mới định thần được đầu dây bên kia lúc đầu im ru lúc sau hét toáng lên :        

" Cái gì là cậu sao Lệ Ý mấy năm qua cậu chết rồi à  không gọi cho tôi được một cuộc rốt cuộc bây giờ mới lộ diện cậu xem tôi băm cậu thành cháo thế nào!!! "
.
.
.

Thành phố A tại một quán caffe ven đường thành phố nhộn nhịp...
 
" Này nói gì đi cái đồ vô lương tâm ! " Ngọc Uyển thấy cô bạn thân lâu ngày này gặp lại rồi lại im lặng là sao vậy chứ.
   
"Tớ không biết nới gì với cậu hết, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thật nhiều "

   Nói xong cô rơi nước mắt, hai cô gái khóc rất nhiều về lâu một chút khi bình tĩnh thì hai người bắt đầu kể chuyện cho nhau.

" Nè cậu đang làm nghành gì có bạn trai chưa? " Lệ Ý hỏi Ngọc Uyển.
     
" Tớ đang học đại học còn mấy năm nữa thì ước mơ làm bác sĩ của tớ thực hiện được rồi! " Ngọc Uyển đáp.

   " Cậu không định có bạn trai à chắc là cậu bị ế rồi hahahaha " Lệ Ý nhìn Ngọc Uyển đùa giỡn. 
   
" Cậu thì hay rồi tớ và anh ấy đang cãi nhau! " Ngọc Uyển thở dài rồi nói tiếp :

" Mà cậu có định liên lạc lại với cái anh lúc năm cấp 2 cậu hay nói với tớ không cái anh hay cùng cậu ngồi ở băng đá ấy "

Lệ Ý im lặng rồi khẽ thở dài :

" Haizz.. Biết người ta bây giờ đang ở đâu làm gì đâu mà tìm với lại bây giờ chắc có vợ con gì rồi mình tìm làm gì "

 " Anh ấy bao nhiêu tuổi ?" Ngọc Uyển hỏi cô .

" Bây giờ chắc khoảng 34 tuổi rồi,  độ tuổi này là tuổi kết hôn sinh con còn gì " Lệ Ý thở dài.

Mặc dù năm đó anh ấy xấu xí nhưng cô lại thấy anh ấy rất tốt vì cô có thể nói những điều cô muốn nói anh ấy lúc nào cũng lắng nghe lúc ba mẹ cô mất cô đau lòng gào khóc mấy ngày liền rồi được ông bà đưa sang Pháp khi tỉnh táo lại thì cô mới chấp nhận ba mẹ đã đi xa rồi cô muốn tìm anh để nói những chuyện buồn nhưng không còn cơ hội nữa . Những ngày tháng đầu cô ở Pháp thích nghi với đời sống ở đó cô cảm thấy nghẹt thở khó ở vô cùng cô phải học tiếng Pháp sau đó học cấp 3 lay hoay lên đại học rồi ra trường rồi ngẫm lại thì đã 8 năm không về.

" Nè cậu có muốn chứa mình không bây giờ mình đang ở khách sạn " Lệ Ý lên tiếng
" Nếu cậu không chê tớ có thể chứa cậu cả đời luôn " Ngọc Uyển vui vẻ đáp lại cô miệng cười đến sặc cả nước

Hai người tán gẫu với nhau chừng 2 3 tiếng thì tạm biệt nhau ra về.

Cô nhìn thành phố này đột nhiên bắt một chiếc xe buýt để tới nơi cô và anh lần đầu gặp nhau.

Khi tới nơi cô mới thoát khỏi suy nghĩ sau đó nhanh nhanh phóng về phía cô hằng mong ước được ngồi ở đấy một lần  mấy năm nay.

Trên mảnh đất này bây giờ còn người giữ lại chỗ này còn cái băng đá đó nữa lâu như vậy vẫn còn người để ở đó. Hầu như thành phố này lúc trước rất không phát triển bằng bây giờ bây giờ thành phố này như mặc một chiếc áo mới thay đổi hoàn toàn hầu hết đều được tu sửa không còn là 8 năm về trước.... Mà bây giờ cái băng đá này vẫn được giữ lại cô thấy cảm kích vô cùng, ngoài cô ra còn rất nhiều cặp tình nhân trong công viên này công viên này hình như được tu sửa hơn nhìn như mới vậy, nhiều cây xanh nữa mà hình như đều là cây cô thích..
Cô nhớ lại cô từng kể với Sở Kỳ rằng :

" Em rất thích lá thu nó màu vàng rơi xuống đẹp vô cùng em thầm mong ước được đi trên con đường đầy lá thu vàng ươm luôn! Hihi đúng là khùng rồi đúng không lá thu mỗi lần rơi là mấy người công nhân quét đường sẽ mệt lắm đấy!  "

Cô chọn vị trí mà lúc trước cô và anh hay ngồi luyên thuyên vừa ngồi xuống cô lại thấy một nỗi đau lan truyền ở con tim khiến cổ họng cô khô khốc, hô hấp dồn dập giờ phút này cô muốn khóc, và thế là cô hành động theo suy nghĩ cô đã khóc cô khóc khi nhìn cảnh vật nơi đây lúc cô 15 tuổi anh và cô đã ở đây. Cô khóc nhưng cô lại kìm nén tiếng gào trong họng vì cô biết ở đây là nơi thư giãn nhưng nước mắt cô rơi như suối hồi ức tuôn trào về kí ức tưởng chừng lãng quên thật lâu từ từ khơi dậy .

Lúc sau khi thõa tâm trạng thì cô đi ngay. Lúc cô đi thì một bóng hình như đông cứng lại ngoài công viên nhìn vào trong , Sở Kỳ đã nhìn thấy cô cô khóc bên trong đó nhưng cô không thấy anh, cô không nhận ra anh nữa sau đó đột nhiên cô chạy đi anh mới tỉnh lại muốn đuổi theo nhưng vừa nhìn thấy cô chạy một giây sau liền mất khỏi tầm mắt của anh. Anh như gào lên : " LỆ Ý !!!"

Anh chạy theo cô nhưng muộn rồi cô lại biến mất ...

Cái người con gái vô tâm ấy trở lại rồi trong lòng anh chua sót vô cùng nhưng lại rất mừng rỡ



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro