Chap 12 : Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè cậu còn nhớ cuộc hẹn không vậy " Văn Hiển cố giả tạo nhất có thể hắn nhận không ít tiền của Kiều Kiều mục đích của cô ta là để cho Lệ Ý lên giường với Văn Hiển thì cô ta có thể dành Sở Kỳ từ tay Lệ Ý

" Cậu muốn đi đâu tớ đến " Lệ Ý cũng nhớ là hôm nay có hẹn với Văn Hiển nên cô cũng sắp xếp nhưng cô quên nói với Sở Kỳ

" Bây giờ cậu tới cà phê X trên đường X nha"

" OK đến ngay đây "

Lệ Ý cúp máy rồi nhìn qua phía ghế chủ tịch đang trống thì hơi buồn anh mới ăn sinh nhật xong thì liền đi công tác làm cô hụt hẫng vô cùng nên nhắn một tin cho anh : " Vắng anh em buồn quá đi "
Điện thoại reo lên ngay lập tức :" Nhóc con sao miệng mồm ngọt thế "

Cô không biết rằng anh đang họp nhưng anh lo nhắn tin với cô còn cười cười khiến các cổ đông đơ mấy giây rồi sang ngạc nhiên vô cùng vị chủ tịch này nổi tiếng là nghiêm khắc ai nấy mỗi lần họp đều căng thẳng đến mức nhứt đầu còn bây giờ hắn vì một tin nhắn mà cười còn không chú ý đến cuộc họp đúng là một tin gây sốc

_____________
Lệ Ý trên đường đi taxi vừa mới xuống đường chưa vào quán caffe thì bị một nhóm người nhảy ra từ chiếc xe màu đen chúng bịch miệng cô khoảng 1 2 giây thì cô ngất đi
....

" Đau đầu quá đây là đâu " cô hốt hoảng cô đang ở đâu đây không phải nhà cô nhưng mà người cô không mặc áo và áo trong còn quần thì còn mặc kiểm tra tất cả trên người cô không có dấu hiệu bị quan hệ nên thở phào một cái nhưng mà nhớ lại cô bị người ta bắt cóc tới đây nhưng mà cô không có thấy ai ở đây hết. Lật đật ngồi dậy rồi tìm quần áo chạy nhanh ra ngoài điện thoại và túi xách của cô bị lấy mất

Cô vừa đi ra rồi lội bộ một khúc đường thì chiếc xe của anh đến, nhưng mặt anh lạnh lẽo, anh chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy hay là anh hiểu lầm cô gì rồi cô vội vàng kể lại chuyện mình đã gặp phải hình như cô hôn mê lâu lắm nhìn lại thời gian trời cô đã ngủ hơn một ngày hèn gì anh giận đến vậy

Anh dẫn cô vào quán ăn nhưng mặt anh vẫn lạnh lẽo như vậy anh cất tiếng nói chuyện với cô
" Lệ Ý tôi đối với em không tốt sao, tại sao em nỡ làm vậy với tôi "
" Em.. em làm gì anh nói gì em không hiểu gì hết" cô thực thắc mắc cô làm gì sai với anh chứ

Anh đưa cô một sấp hình trong nó hình cô cùng với một người đàn ông...người này là Văn Hiển nhưng cô không mặc gì hết còn Văn Hiển thì cởi trần hai người chỉ lấy mền che ngang ngực của cô , cô thực không hiểu mình không thức dậy một ngày trời thì bị như vậy

" Anh à không phải như anh nghĩ đâu anh à em bị người ta hại, nhưng em không biết người đó là ai hết em không có lên giường với ai hết hức.. hức... "

Đáy mắt anh có vẻ xao động nhưng lấy lại kiên quyết và tàn nhẫn nói một câu với cô

" Em im cho tôi bằng chứng rành như này em còn chối à tôi thất vọng về em quá từ nay em và tôi chấm dứt! "

Anh thực sự mãi mãi không muốn nói hai chữ  " chia tay " vì anh sợ nhưng anh phải nói vì nếu không làm vậy cô sẽ gặp nguy hiểm bây giờ anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ cho cô khỏi kẻ gian ác kia, anh biết, anh biết cô không phản bội chứ nhưng anh có kế hoạch và không muốn cô động vào sợ cô bị luyên lụy

" Anh muốn chấm dứt dễ dàng như vậy sao, anh coi em là gì tình yêu của chúng ta dễ dàng bị tan vỡ như vậy sao "

cô khóc òa lên cô rất ấm ức vì sao anh không nghe cô nói dù chỉ một chút tại sao anh lại nghe người ngoài không tin cô

" Nếu anh nói vậy thì vậy đi dù sao anh cũng không tin em"

Cô ra đi khỏi quán ăn nhưng không hề biết nãy giờ luôn có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cuộc nói chuyện của họ cười nữa miệng một cách gian xảo không ai khác là Kiều Kiều nhưng cô ta che kín cả mặt không ai nhìn ra

____________

" Alo , em là Lệ Ý à " thầy Cảnh điện tới Lệ Ý nhưng cô không hiểu thầy muốn nói chuyện gì nên chạy thẳng tới gặp thầy

" Thầy muốn nói với em là đã có chỗ cho giáo viên về dạy các trẻ em miền núi em có muốn đi không nếu em không muốn thì thầy sẽ từ chối phụ em " thầy rất giữ lời hơn một tháng trước

" Dạ được thầy gửi em địa chỉ em sẽ tới đó "

nếu anh không còn yêu cô nữa ở lại thành phố này còn vui vẻ gì nữa cô không phải là không tin tình yêu của anh mà cô muốn mình và anh có một thời gian xoa dịu nỗi đau nên cô vừa chọn được một cách vừa thực hiện được nguyện vọng của cô vừa ổn cho cả hai

Vừa về tới nhà cô Sở Kỳ chạy như bay nhưng không thấy ai cả trên bàn còn để lại bức thư :
" Anh à, dù sao đi nữa em vẫn tin anh đừng tìm em, chúng ta hãy xa nhau một thời gian để em quên đi nỗi đau được không anh ? em yêu anh nhưng em biết quyết định của mình là bất công với anh .Nếu anh chờ em, em sẽ rất hạnh phúc, nếu anh không chờ em em sẽ chúc phúc cho anh. EM YÊU ANH , Lệ ý yêu Tống Sở Kỳ "

" Cái đồ vô lương tâm!!! " Sở Kỳ rất đau khổ dù chờ đợi đối với anh cũng là một thói quen nhưng cô đi nhanh như vậy anh không kìm được khóc lên cô đi như vậy ai nấu đồ ăn cho cô nữa đây ai ôm cô ngủ đây, anh rất sợ cô sẽ yêu ai khác rồi sẽ quên đi anh nhiều nỗi sợ ập đến tất cả đều tại con đàn bà khốn kia anh sẽ khiến cô ta trả nợ gấp ngàn lần ....

Và thế chỉ trong một tuần Tập đoàn nhà họ Lâm sụp đổ, nhất là Kiều Kiều cô ta không ngờ cố gắng lắm mới có thể gây dựng được vậy mà chỉ 1 tuần tập đoàn của cô tan theo mây khói còn cô ta thì phải vào tù vì có người tố cáo cô ta về tội lạm dụng chức danh tham ô tiền và hành vi cố ý gây thương tích một số cô gái bị cô ta đánh và bắt nạt lúc đại học vì cô ta ỷ cô ta là tiểu thư nếu cộng lại chỉ đi tù không quá lâu nhưng vì thế lực của Tống Sở Kỳ nên cô ta bị tuyên án lên gấp nhiều lần...

Còn Sở Kỳ trở lại là một Sở Kỳ như trước thiếu đi Lệ Ý anh nhẫn nhịn không tìm cô vài ngày nhưng nhịn không được tìm cô nhưng anh mất dấu rồi còn nhớ lúc đó cô nói cô có ông bà bên Pháp anh qua tận nhà để tìm nhưng cũng không có cô.... Anh bắt đầu vùi vào rượu và công việc một ngày anh chỉ ngủ có 4 tiếng....

5 tháng sau....

" Các em ơi bây giờ đọc theo cô rồi chúng ta chia tay nhau nhé " Lệ Ý bây giờ đã sắp dạy xong một khóa học rồi cô sẽ về thành phố vì cô đã...... Có thai hơn 5 tháng bụng đã to ra rất nhiều cô luôn mặc áo rộng vì sợ sẽ để mọi người thấy thì không hay cô cũng khá ốm nên nhìn cô không ai biết cô có thai

Các phụ huynh thấy cô dạy rất chuyên chú và hiền lành nên đem rất nhiều trái cây ở đây biếu cô khiến cô cầm đau cả tay với điều kiện giao thông ở đây rất kém mỗi lần cô muốn về thì đi bộ cũng hơi xa nhưng cô thấy vui dù sao ước mơ lúc trước đã thực hiện xong

Đứa con này do Sở Kỳ ban cho cô lúc cô mới biết còn tá hỏa cô không bị nghén nhiều mỗi lần nghén cũng rất ít khi hành cô quá, đứa con này rất ngoan cô yêu nó hơn cả sinh mệnh dù Sở Kỳ có nhận lại nó và cô hay không thì cô vẫn yêu nó nếu anh ấy vẫn đợi cô thì cô rất hạnh phúc...

Ở đây muốn khám thai phải đi rất xa mới có chỗ dạo này nó biết đạp cô rồi đứa nhỏ này rất tinh nghịch ở đây cô muốn ăn đồ ngọt cũng phải rất khó để mua cuộc sống tuy không được như ở thành phố nhưng lại hạnh phúc không kém ở đây ai ai cũng thân thiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro