Chap 11 : Sinh nhật anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như. vậy đi chơi suốt một tuần cơ thể cô được anh dạy dỗ đến vô độ. Hai người họ công khai ở công ty lúc về cô mua không ít quà tặng mọi người nên họ cũng không bàn tán nhiều hầu như ai cũng quen với việc hai người dính với nhau nhưng anh luôn cấm các nhân viên không được loang tin sang bên ngoài vì anh không muốn cô bị người khác chú ý

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của anh cô đã âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật anh ở nhà của cô bằng mọi giá hôm đó cô phải dụ hắn ở nhà không cho làm thêm giờ

" Anh à hai hôm nữa anh xắp xếp chúng ta ở nhà nguyên buổi chiều tối được không? " tuy cô biết anh là chủ tịch hôm trước dành mấy tuần vùi đầu làm việc mới dành được một tuần cho cô nhưng cô không muốn thấy anh ăn sinh nhật với một mớ các kế hoạch làm ăn đâu!

" Được để anh sắp sếp " anh biết cô muốn làm gì nhưng chắc mai anh phải làm thêm một số tài liệu thì mới mong ở với cô được 1 buổi

_________

" Chuyện này cứ vậy mà làm nhưng tôi cảnh cáo anh làm cho cẩn thận "
Kiều Kiều nghiến răng nhìn vào tấm hình trong đó có cô gái mặc váy trắng và chàng trai mặc áo trắng nắm tay cười đùa trên biển không ai khác là Tống Sở Kỳ và Lệ Ý

" Vâng, cô ta lúc trước là bạn rất thân với tôi, tôi không tin cô ta từ chối đâu!"  Ta Văn Hiển nói một mạch rõ ràng như chắc chắn được, hắn ta là bạn hồi nhỏ của Lệ Ý cũng chơi được qua năm lớp 8 năm lớp 9 thì bị đổi lớp nên không còn liên lạc nhưng hắn ta không tin người bạn này không chịu nhìn nhận hắn ta . Kiều Kiều cái người đàn bà này lại vô tình điều tra được hắn ta lên chủ động liên lạc để lên kế hoạch gian ác cái tên Văn Hiển này lại đang túng thiếu cờ bạc rượu chè rất thiếu tiền nên cô ta càng được lợi mượn cớ để trả thù Lệ Ý vì cướp đi Sở Kỳ

___________

" Alo " số lạ gọi vào Lệ Ý cũng hơi cân nhắc vì cô đâu có cho ai số mình ngoài người thân đâu

" Xin chào, mình là Tạ Văn Hiển đây học chung với cậu lúc trước hồi năm cấp 2 ấy, cậu có còn nhớ tôi không? "

" Gì? Thật sao cậu là Văn Hiển à sao cậu có số mình hay thế? "

" À mình hỏi thăm người quen nên có thôi, à phải rồi khi nào cậu rảnh chúng ta đi caffe được không"

" Được chứ nhưng mấy ngày này mình không rảnh hay để thứ bảy đi mình sẽ gửi địa chỉ sau "

" Được rồi, vậy tạm biệt cậu nha"

____________

" Haizz, lại thất bại rồi sao bánh sinh nhật lại khó làm như vậy mai là sinh nhật của anh ấy rồi nếu mình không làm kịp thì trễ mất! "

Cô biết mai là sinh nhật của anh lâu rồi từ lúc cô quen anh hai người tám chuyện rồi cô hỏi sinh nhật anh bây giờ cô vẫn nhớ dù anh ấy không nhắc gì nhưng cô vẫn nhớ. Cô phải bù đắp khoảng thời gian anh đau lòng vì mình nhưng mà cái bánh sinh nhật quá khó làm cô làm thất bại mấy lần rồi lúc thì bánh được nhân không được  haizzz đúng là lao lực khổ tâm

2 tiếng sau.....

Yeah~~ làm được rồi cuối cùng cũng xong lần này anh ấy phải khóc thét trước cái bánh kem này cho xem hihi
Cô cẩn thận đem chiếc bánh để vào ngăn tủ lạnh dán miếng giấy trước tủ lạnh như sau : [ Tủ lạnh bị hư không mở được ]
_____________

Hôm nay là sinh nhật của anh, cô cũng quen việc làm thư kí của mình nhưng hôm nay cô cũng gáng làm xong một chuỗi công việc để sớm về nhà hôm qua anh có về nhà cô nhưng đó là rất khuya anh còn không dám làm tiếng động nhẹ sợ cô thức nhưng cô thức từ lúc anh vừa mở cửa, anh nhẹ nhàng hôm má cô rồi ôm vào lòng mà ngủ lúc đó anh không hề mở tủ lạnh chắc anh vẫn chưa biết gì. Hôm nay cô tan làm sớm hơn anh mục đích là về nhà ghé qua siêu thị mua một đống đồ ăn làm thật nhiều món ngon cho anh

" Xong rồi " lau mồ hôi trên trán cô không ngờ mình siêu như vậy mới đây làm xong rất nhiều món chỉ còn thiếu trái cây là xong

Ting tong~~ Tiếng chuông vừa reo lên cô liền tắt hết đèn cầm chiếc bánh kem mình làm nấp vào góc cửa chờ anh vào sẽ nhảy ra chúc mừng. Cạch...tiếng mở cửa rồi tới tiếng bước chân

" Bảo bối ơi ~ bảo bối à " tiếng nói trầm ấm vang lên có chút cưng chiều dụ dỗ chú mèo cưng ra

Cô đợi anh đi gần lại nhà bếp thì xông ra cầm chiếc bánh kem đưa lên anh hô lớn :
" Chúc mừng sinh nhật bạn trai đại nhân, chúc anh ngày càng đẹp trai và càng giàu hơn nữa và đừng ăn hiếp em nữa hehe"

Anh tươi cười nhìn cô không nói gì khẽ cuối xuống hôn cô nhưng cô né anh bảo anh ngồi xuống cầu nguyện rồi hãy làm chuyện khác anh đành nhịn lại nhưng thực sự anh rất vui đây là sinh nhật vui nhất đầu tiên của cuộc đời anh mãi mãi giây phút này mong nó hãy ngưng đọng lại để anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô...

" Nè em hát anh nghe nha anh thấy sao? "
" Được em hát đi anh sẽ nghe "
Này chàng trai kia ơi em~

Thích ánh mắt anh

Thích lúc anh cười

Thích tất cả thuộc về mình anh mà thôi ~~

Trong trái tim em chỉ mỗi mình anh làm sao để anh biết được ~~lòng em đây 

Này người yêu ơi anh biết không những lúc anh cười làm em hạnh phúc
Những lúc anh khóc em đau lắm nhưng anh yên tâm em vẫn ~yêu anh ~
(tự viết ra luôn á chứ k có bài này)

Hát xong cô lay anh vì từ nãy giờ thấy anh nhìn mình không chớp cả mắt nên gấp gáp kêu anh thổi nến rồi cầu nguyện anh cũng làm theo cô nhí nhố hỏi anh cầu cái gì nhưng anh không nói vì anh chỉ cầu cho cô mãi mãi bên anh như vậy ...

" Nè anh ăn thử bánh kem đi là em làm đó! " cô cắt cho anh hẳn là một miếng lớn dù anh không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn ăn hết rồi còn tấm tắt khen sau cùng anh ôm cô vào lòng thì thào vào tai cô
" Cảm ơn em nếu cuộc sống anh thiếu em chắc anh sống không nỗi đâu "

" Anh nói bậy bạ gì thế sao có chuyện đó được! "

" Em... biết hết rồi phải không? "

" Sao anh biết là em biết hết rồi là Trương Hàn nói đúng không? "
Cô đâu có nói đâu sao anh biết cô biết hết tất cả chứ

" Thực ra từ đó đến nay chẳng ai nhớ sinh nhật anh ngoài gia đình anh và em nhưng năm đó anh kể cho em sinh nhật của anh nếu em không chắc anh là người năm đó thì sẽ không làm sinh nhật đâu "

" Chuẩn luôn anh yêu, em biết hết rồi xin lỗi anh mấy năm qua để anh chịu khổ rồi " cô hôn lên càm anh hai tay vòng qua ngực ôm anh người đàn ông này là của cô cả trái tim của anh cũng là của cô, cô vui lắm

" Bây giờ bù đắp đi đúng không " anh lại dở trò hai tay anh xoa lên ngực cô

" Đừng mà, anh đi tắm đi " anh nghe lời của cô đi tắm liền còn cô dọn dẹp xong thì ra sân thượng nhìn xuống phía dưới , anh tắm xong thì chạy ra sân thượng nhìn thấy hình bóng nhỏ bé anh liền ôm cô vào lòng hít hà hương thơm man mát thuộc về cô rồi từ từ hôn xuống cánh tay trước xuống váy cô giở trò
" Ưm....vào nhà "
Đêm đó là một đêm không ngủ của con thỏ trắng bị sói xám ăn thịt tới gần sáng mới xong đúng là tên biến thái này sinh lực quá dồi dào tội nghiệp cho thỏ trắng bị ăn đến đi không vững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro