Chap 13 : Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X tại sân bay

Hôm nay Lệ Ý chính thức về thành phố đầu tiên cô điện Ngọc Uyển trước rồi hai cô gái bắt đầu lựa váy cô nói cho Ngọc Uyển biết mình mang thai nên khiến cô ấy sốc nhưng thấy mặt bạn mình tâm trạng nên không hỏi nhiều nhưng cô biết ba đứa bé là ai Ngọc Uyển cũng không hỏi về việc 5 tháng nay cô mất tích vì cô thừa biết cô phải có chuyện nên mới như vậy nếu Lệ Ý muốn nói thì sẽ tự nói ra không cần mình theo tra

" Váy này đẹp quá câu mặc vào sẽ rất đẹp "

" Được vậy lấy nó đi " hai người vẫn tâm đầu ý hợp . Đi trên con phố vô tình nhìn lên một tòa nhà có một màn hình lớn màn hình ấy chiếu Sở Kỳ gương mặt anh vẫn vậy vẫn đẹp trai như vậy nhưng mắt anh lại rất buồn, thì ra anh vừa đấu thầu một dự án quy mô lớn khủng khiếp kết hợp với tập đoàn của Trương Hàn lại như hổ mọc thêm cánh.  Nhìn qua nét mặt của người bạn đang nhìn chăm chăm vẻ mặt của Trương Hàn cô thấy Ngọc Uyển cười cười không lẽ hai người này quen biết ?

" Nè cậu làm gì mà nhìn Chủ tịch tập đoàn của người ta mà cười gian vậy? "
" Gì chứ phải là hắn gian với mình "

" Cậu nói gì cơ"

" Thôi đừng nói nữa bà bầu à "

" Mà là cục cưng hay nám nám thế? "

" Là cục cưng " đúng vậy là bé trai hắn coi vậy mà dạo gần đây rất hay đạp cô bây giờ bụng cô không thể che được đành phải cho người khác biết cô mang thai

Hai người đi dạo một lát thì "két" tiếng xe hơi mà chiếc xe sang trọng này là của Sở Kỳ không sai vào đâu được hắn bước xuống nhìn cô như không thể tin được rồi chạy vội lại nắm tay của cô kéo lên xe bỏ lại Ngọc Uyển nhìn ngây ngốc

" Em ở đâu vậy có biết anh lo cho em lắm không? " Anh khóc lên ôm cô vào lòng nhưng eo cô hôm nay sao to bất thường thế :

  " Anh xin lỗi hôm đó anh diễn để cho con đàn bà kia không gây chuyện với em ai ngờ em lại bỏ anh mà đi " anh vừa nhận được thông tin cô đang đi trên đường thì tức tốc đến đây

Cô lấy tay che miệng anh lắc đầu :
" Không đâu chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại, anh không sai gì cả! " nắm lấy cánh tay của anh cô đặt lên bụng mình , anh khó hiểu nhìn cô

" Em có cục cưng của chúng ta rồi hơn 5 tháng rồi "
Anh mở to mắt ngạc nhiên vậy mà cô đã có thai với anh hơn 5 tháng anh không hề biết anh đã để mẹ con cô đi đâu 5 tháng nay không thể chăm sóc được lần này anh phải chăm sóc thật kĩ cho cô mới được

" Anh mừng quá, anh yêu hai mẹ con em nhất "

Thế là anh dành cả buổi đi lựa đồ cho con lựa tất cả những gì dành cho trẻ sơ sinh, anh rất mong đợi đứa con này đợi cô sanh nó ra khi nó biết đi anh và cô sẽ tổ chức đám cưới thật lớn...

Tối về hai người ngủ ở căn nhà mà hai người từng ở anh nằm kế bên cô một lát lạt sờ bụng cô một cái cuối cùng ngồi ngắm một hồi sau thấy con đạp một cái thì cười tủm tỉm. Cô rất hạnh phúc dù anh không nhắc gì về việc cô bỏ đi nhưng cô biết anh đau khổ trong 5 tháng đó ...

Hôm sau anh và cô mua vé bay sang Pháp gặp ông bà, ban đầu ông bà hơi giận cô nhưng biết cô có thai rồi nên cũng vui vẻ mà bàn chuyện rồi nói cách này đến cách khác chuyện sinh con rồi dạy dỗ con khiến cô hơi buồn ngủ. Ông bà rất hài lòng về Sở Kỳ vì anh có tiếng bên đây nói chung danh tiếng của anh rất rất nhiều người biết
Cộng thêm việc anh chiều cô đội cô lên đầu thôi là ông bà rất hài lòng rồi

3 tháng sau....

Bụng bầu của Lệ Ý rất to khoảng 2 tuần nữa cô sẽ được gặp bảo bối của mình dạo gần đây đạp suốt, cô gặp một trở ngại là chân cô bị sưng nặng lại hay chuột rút lúc nữa đêm nên rất khổ nhưng có Sở Kỳ ngày nào cũng thức đêm xoa bóp cho cô hay mắng cục cưng là làm khổ mẹ nếu sau này không yêu thương hai người sẽ bị ăn đòn khiến cô cười không ngớt

Cuộc sống là vậy đấy nhưng cô cảm thấy nếu hôm đó cô không gặp được chàng trai to con ấy thì bây giờ chưa chắc cô đã có con với người cô yêu được sống hạnh phúc bên anh ấy

Cô và anh đều như nhau nhất là trong tình yêu cô và anh luôn luôn nhớ về nhau, dù người kia ở cách xa mình nhưng trai tim vẫn chung một nhịp

Nó như một bản tình ca tuyệt đẹp, em và anh cũng vẽ nên câu chuyện tình yêu này ,em hanh phúc anh sẽ cười, em buồn anh sẽ khóc.

Crazy man fall in love ~~
Im in love ~~~

1 tuần sau...

Đang ăn sáng với Sở Kỳ tán gẫu với anh một số chuyện khi cô dạy học ở miền núi thì con đau bụng quằng quại ập tới khiến cô la lên gương mặt tái xanh
" Ông xã, em.. a.. đau bụng" cố gắng gằn từng chữ cô đau quá đau đến phát khóc
Sở Kỳ quýnh lên bế cô vào xe chạy đến bệnh viện gần nhất có thể, tay chân anh quýnh cả lên thấy cô được y tá kéo vào phòng sinh anh định vào nhưng họ không cho anh quá nóng ruột gọi điện báo cho ông bà của cô và một số người thân thích khác...

3 tiếng sau..

Cô y tá mở cửa ra gương mặt tươi cười nhìn anh nói :

" Là bé trai nặng 3,7kg chúc mừng anh , bây giờ anh vào thăm vợ đi "

Khi anh vào lúc nhìn thấy cô anh sợ hãi vô cùng mặt cô sao lại tái xanh đến vậy , anh vuốt đầu cô hôn lên trán cô thì thầm :

" Cảm ơn bà xã đã sinh cho anh một đồng minh hehe"

" Anh hay quá ha, con đâu em muốn ôm con" Sở Kỳ ôm trong tay con của mình trân quý như báu vật từ từ lại chỗ của cô, khi cô nhìn thấy con mình nó y như anh vậy từ mắt đến mũi rồi đến miệng chẳng có cái nào giống cô đúng là đã sinh cho hắn một đồng minh rồi!

1 năm sau....

Hôm nay là đám sinh nhật tròn 1 tuổi của con cô và anh cậu bé tên Tống Sở Minh cậu rất tinh nghịch đồ chơi rơi vào tay cậu 2 3 ngày đều bị hư hết

Tống Sở Minh có gương mặt đút từ ba nên rất dễ thương lớn lên chắc chắn lại là một nam thần gái theo thành hàng đây mà, làm mẹ của nó cô thấy rất tự hào gần đây cậu bắt đầu đi chập chững nhìn rất đáng yêu

Nói tới Tống Sở Kỳ từ ngày có con anh lúc nào cũng về thật sớm chơi với cậu bé anh ấy cưng nó lên trời còn cô lúc nào anh cũng ép ăn đến phát béo luôn rồi người ta sinh xong thì lấy lại vóc dáng còn Lệ Ý sinh xong thì bị béo thêm khiến cô đau đầu

{chương sau sẽ đám cưới nha }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro