1637

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Séc xi lây đê:>

Một ngày mới đã đến hai con người kia còn đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành . Tiếng chuông báo thức vang lên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở mắt . Tiêu Chiến nằm kế bên cũng đang nhúc nhích .

- um.. Nhất Bác

- Bảo bối * chụt * buổi sáng tốt lành

- * Chụt * em cũng thế .

Họ hôn đối phương chúc nhau sáng tốt lành . Hôm nay Vương Nhất Bác và Anh đến công ty làm việc . Cậu và anh cũng không dây dưa với chiếc giường mền mại kia nữa . Đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng .

- Chị Hạ Linh sáng hảo

- Em cũng thế . Chiến Chiến lại đây ăn sáng nào .

- Dạ
.......
- Hai người quên em à ? / Nhất Bác

- tiểu tử thối qua ăn cơm.

- Nhất Bác qua đây

- Vâng Chiến Ca .

Họ đang ăn vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của ai đó mới ngủ dậy đang đi xuống . Cô ta đứng trên cầu thang nhìn khung cảnh đầy ấm áp hạnh phúc mà lòng tức giận không ngừng chỉ dám nói nhỏ cho bản thân nghe

" người được Nhất Bác và chị Hạ Linh yêu thương là tôi không phải anh ta ."

Lục Tuyết Kỳ đi xuống . Không biết sáng sớm mà ả đã trang bị một lớp mặt dày chạy lại chỗ ba người .

- Chị Hạ Linh , Nhất Bác buổi sáng tốt lành .
........
Cả ba im lặng chả ai đáp lại . Tiêu Chiến nhìn qua Nhất Bác thấy cậu vẫn đang chăm chú ăn rồi nhìn qua anh cười cười  . Chị Hạ Linh cũng thế ăn rất ngon lành mặc cho cô ta đứng đó .

Lục Tuyết Kỳ cũng cười cười rồi tự ý lại ngồi vào bàn ăn đúng lúc đó thì ...

- Bảo bối anh ăn no chưa..?

- Anh no rồi .

- vậy bọn em đi đến Công Ty nhé . Đây là chìa khóa xe phiên bản mới nhất đấy nay chị hãy đi đâu chơi đi .

- Nhóc con hiểu chị lắm .

- vậy bọn em đi đây .

Nói rồi Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn đi . Vừa đi vừa ôn nhu nhẹ nhàng nói chuyện với anh . Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến như muốn cấu xé anh . Sau đó Hạ Linh cũng đứng dậy dặn dò bác quản gia không quên nói với Tuyết Kỳ.

- cô muốn ăn thì ngồi đây ăn một mình đi nhé . À mà ăn xong nhớ dọn dẹp  ở đây không có dịch vụ miễn phí 😌

- Chị .. em không biết tại sao chị đối cử với em như vậy nhưng mà em cũng là đại Tiểu Thư Lục Gia... sao có thể?

- ờ thế thì cô không cần ở lại . Nhà chúng tôi không cho kẻ ăn không ngồi rồi ở miễn phí đâu? Nếu cô muốn trả tiền thì Vương Gia bọn tôi không thiếu tiền .

- Tiêu Chiến anh ta cũng ở đây nhưng đâu cần làm gì?.. sao em phải làm..?

- thế thì cô xem lại đi . Tiêu Chiến là bảo bối tâm can của Nhất Bác tương lai là em vợ bảo bối của tôi . Còn cô là gì?

-.....

- không có ý kiến thì cứ làm việc sẽ được ở lại . Không thì mới Đại Tiểu Thư đây về cho :))
...
- ..... Các người đợi đó cho tôi

_TẠI CÔNG TY_

- suốt buổi sáng chỉ có Nhất Bác và Thiên Hạo làm việc . Nhất Bác khá bận rộn Thiên Hạo cũng loay hoay chạy đi chạy lại chỉ có mỗi anh bàn làm việc thì bị chuyện vào phòng Tổng giám đốc . Cả buổi chỉ chơi với chơi không làm gì cũng không được làm gì ... anh nằm bẹp xuống bàn rồi lại chạy đông chạy tây trong phòng . Rồi cuối cùng không chịu được chạy lại Nhất Bác hỏi .

- Tổng Giám Đốc tôi phải làm gì...?

- sao anh lại gọi em như thế ?

- Đây là công ty không phải nhà

- Bảo bối lại gần đây .

Tiêu Chiến tiến gần lại thì bị Nhất Bác kéo ngồi trên đùi . Cậu vòng tay qua eo anh tay còn lại sờ má nhỏ đang phồng của anh .

- vậy anh muốn làm gì ?

- em cũng phải giao việc cho anh làm chứ..?

- được việc của anh là hôn em một cái

- Nhất Bác -.- nghiêm túc chút đi . Vương Tổng lạnh Lùng đẹp trai đâu rồi .?

- bên cạnh anh em chỉ muốn làm Vương Điềm Điềm thôi

Tiêu Chiến thấy cậu dang ra sức làm nũng anh cũng chiều chuộng hôn cậu một cái vào má . Cậu còn trẻ còn chìa má còn lại cho anh hôn nữa . .

- Anh chán....

- vậy em giao cho anh vẽ một số công trình

- Được a~

- em tính cho xây một công ty ở Trùng Khánh .

- hở quê anh . Để anh vẽ bản thiết kế giúp em .

Cậu Giao việc cho anh xong . Anh ra sức vẽ rất nghiêm túc . Lâu lâu cậu ngó qua nhìn thấy vẻ tập trung của anh rất đẹp trai lại còn đáng yêu nữa " không hổ là bảo bối nhà mình"

Tới giờ ăn trưa thì Tiêu Chiến cũng đã làm xong việc . Nhất Bác cũng hoàn thành công việc hôm nay . Đúng lúc Thiên Hạo vào .

- Vương Tổng tập đoàn Hàn Thị tối nay mở tiệc có gửi lời mời cho Cậu .

- biết rồi .

Thiên Hạo đi ra giờ cũng là giờ nghỉ nên anh cũng đi ăn trưa rồi .

- Tối dự tiệc với em ..

- hở .

- anh là trợ lý của em mà . Sau này còn là vợ em nữa nên đưa anh đi tập làm quen.

- anh chưa từng tham gia tiệc của mấy người giàu có như em đâu ..

Thấy anh nói vậy cậu liền nắm tay anh kéo anh dậy ôm vào lòng mình mà nũng nịu .

- Chiến ca~ anh phải đi giữ em chứ . Không đám phụ nữ hốt em mất thì sao ..

- em dám đi theo họ?

- bảo bối à đi với em đi mà..

- được rồi được rồi đừng làm nũng nữa dáng vẻ tổng tài đâu mất rồi

...........

- Bảo bối đói chưa?

- em nói làm anh cũng đói rồi...

- em đẫn anh đi ăn ..

Hai người ra khỏi Công Ty  với ánh mắt trầm trồ của bao người . Nhưng đa phần Vương Tổng đi ra thì ai cũng cúi đầu chào không dám nhiều chuyện. Lúc đó Bạch Sơ và Hạ Anh cũng thấy họ nắm tay ra ngoài.

- Bạch Sơ anh nói xem đây là tình huống gì..?

- cô thấy sao?

- Anh Chiến bị người ta hốt rồi chứ sao .

- Tôi cũng nghĩ vậy .

- anh Chiến thật lợi hại ... có thể thuần hóa được Vương Tổng ( nghe như động vật ấy nhỉ). Lúc trước tôi còn thích anh ấy đấy

- .... bây giờ thì sao ?

- Tiếp xúc lâu dài tôi nhận ra chỉ thích anh ấy như anh trai thôi .

- vậy thì tốt

- hở ?

- không có gì đi ăn thôi

- ừm

Tim Bạch Sơ vừa nãy nghe Thấy Hạ Anh nói thích Tiêu chiến như ngừng đập . Nhưng khi cô ấy bảo chỉ thích như anh Trai làm anh lại có cảm giác vui mừng không tả rồi . Bây giờ anh nhận ra mình đã thích Hạ Anh mất rồi .. không biết cô ấy có thích anh không .? Đó là câu hỏi trong lòng Bạch Sơ . Nhưng anh sẽ dùng chân tình để cảm hóa cô ấy ( cặp phụ 1>< )

........
Tại nhà Hàng sang trọng có hai cặp tình nhân đang bố thí cẩu lương cho everybody..

- Bảo bối ăn nhiều vào .

- um em cũng vậy

- ăn cái này .. cái này nữa .. à cái kia nữa .. đây cả này nữa

- Nhất Bác em xem anh là heo à
- heo à? Cũng không tệ.

- em... -.-

- tối chúng ta đi tiệc vậy chị Hạ Linh thì sao?

- chị ấy được mời rồi

- hửm..

- chị Hạ Linh không nhân nhân vật tầm thường

- ò..

-  thôi ăn đi nào.. này.. này ..này nữa ăn hết cho em .

- anh không phải heooo

- heo của em.

-.- -.- -.- -.- tâm tình Tiêu Chiến " tôi thù đồ ăn quá "

_TẠI PHÒNG TẬP BOXING_

Vương Hạ Linh thân hình phải gọi là xuất sắc đang tập cùng với người nhân viên . Cô rất hăng hái ra từng quyền rất mạnh . Người kia bị đánh tới nằm lăn xuống . Anh nhân viên ấy bị cô đánh cho sợ run người . Cô chỉ buộc miệng buông hai chữ

- quá yếu .

....

- thì ra là đại tiểu thư Vương Gia . Tôi còn đang không biết ai đánh nhân viên của mình dỡ sống dở chết thế kia.

- cậu biết tôi.?

- biết chứ . Vương Hạ Linh giỏi thế ai lại không biết

- cậu là ai?

- tôi là Hàn Khuynh

- thì ra là nhị Thiếu của Hàn Gia . Là do nhân viên anh yếu không phải tôi ra tay mạnh

- có muốn cùng tôi đấu không?

- tôi sẽ không nương tay .

Hai người bước lên đài đấu ( tôi không biết gọi sao luôn ấy). Vương Hạ Linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua rất đáng sợ . Hàn Khuynh thì còn cười cười vì cậu ta nghĩ chẳng qua chỉ là phụ nữ chắc không mạng bằng cậu . Đến cuối cùng lại Bị Vương Hạ Linh hạ đo ván . Cô bước xuống thu dọn đồ chuẩn bị về . Hàn Khuynh mới vừa đứng dậy khá đau đớn .

- Nhị Thiếu thất Lễ rồi . Tôi về đây.

Cậu nhìn bóng dáng cô đi ra khỏi phòng tập . Miệng theo cảm xúc mà cong lên . Bị đau những vẫn cười

- hah thú vị . Chị là con mồi của tôi.
( cẩn thận chị ấy đấm vỡ mồm đó anh - -" đây là cặp phụ 2 )

______________________________________
Tới đây thôi nhá . Tôi để bữa tiệc vào chap sau để có gì còn viết H hehe:>

Còn đây là facebook của tôi . Ai có hứng thú thì add nhé . Để đây thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro