2441

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ ngơi . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau ngủ bán sống bán chết tới gần trưa vẫn chưa dậy . Vì đêm hôm qua Tiêu Chiến không chịu cho người khác ( là người VNB kêu tới thu dọn ) đụng vào đồ mình nên là mới tự thu dọn vậy nên sáng nay có chút mệt

* tiếng nhạc điện thoại vang lên *
Vương Nhất Bác mơ màng mò kiếm điện thoại .

- alo.. ai vậy
- Tiểu tử chết bầm ra sân bay đón chị mày nhanh lên .
- chị về rồi .? Được rồi chị đợi bọn em
- bọn em?
- gặp sẽ biết

Tiêu Chiến bị tiếng nói chuyện đánh thức . Ưỡn người một rồi dụi dụi mắt . Vương Nhất Bác thấy anh làm ra hành động hết sức dễ thương liền chồm lên người Tiêu Chiến hôn một cái .

- bảo bối ~ chào buổi sáng
- umm
- dậy nào chúng ta đi đón chị em
.....

Tiêu Chiến nhìn mắt Nhấc Bác chớp chớp mấy cái .... vội đẩy Nhấc Bác ra bật dậy.

- chị em.?????
- vâng
- anh không biết chị em giờ làm sao ? Lỡ chị ấy không thích anh .. chị ấy có kì thị..??
- Bảo bối anh mà không chuẩn bị nhanh chị em đợi lâu sẽ trách chúng ta đó .
- aaaa vậy nhanh lên .

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy đi tìm phòng vệ sinh chạy nhanh quá liền đâm đầu vào cửa làm Nhất Bác lo lắng không ngừng vì sự hậu đậu của anh . Sau mười phút Anh và Cậu đã chuẩn bị xong tất cả .

/ Tại sân bay/
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến sân bay đứng đợi . Tiêu Chiến thì lo lắng không biết lần gặp đầu sẽ ra sao ? Sợ chị ấy không thích mình . Nhất Bác thấy vậy liền nắm tay trấn an anh .
   Từ xa có một người phụ nữ xinh đẹp quý phái nhìn đồ trên người toàn là hàng hiệu vừa nhìn là biết đại tiểu thư nhà nào . Nhất Bác vẫy tay rồi gọi lớn

- CHỊ.

Tiêu Chiến ngó đông tây mà không biết Nhất Bác kêu ai . Tìm xung quanh thì thấy Chị ấy đã đi lại chỗ hai người .

- Chiến Ca đây là Chị em . Vương Hạ Linh là Đại Tiểu thư nhà Họ Vương . Rất hay đánh em dạy đời em . Chị ấy đặc biệt Hung dữ .

* bốp *

Một cú đánh bay vào Lưng Vương Nhất Bác kèm theo giọng điệu răng đe

- tên nhóc thối . Chị Dữ chỗ nào hửm.

Đánh Nhất Bác xong Hạ Linh liền khoác vai Tiêu Chiến .

- em chắc là em Dâu chị nhỉ ? Bé con tên gì thế?em dễ thương quá ~~
- dạ... dạ em tên Tiêu Chiến .
- này này đây là vợ của em bỏ tay chị ra khỏi vai anh ấy -.-
- tiểu tử còn lãi nhãi chị cú đầu mày:))

Cả ba cứ thế rồi về Biệt Thự . Tiêu Chiến giờ còn ngơ ngơ ra thì ra chị ấy không giống như những tiểu thư khuê các anh từng thấy mà là Đại Nữ Vương trong truyền thuyết @@ Nhấc Bác rất nể người chị này , vừa tài giỏi vừa xinh đẹp . Từ nhỏ cậu đã được chị chăm sóc bảo vệ . Chị ấy đối xử với Tiêu Chiến  rất tốt

- A Bác chị đói rồi . Tiêu Chiến em đói không ?
- chị gọi em là Chiến Chiến được rồi . Chị đói em nấu chị ăn nhé?
- thôi để A Bác nó nấu chị em mình xem tv đi .

Nhấc Bác vừa từ bếp ra tay đang cầm li nước uống  nghe Hạ Linh kêu cậu nấu ăn liền bị sặc

-Em làm gì biết nấu ăn-.- .
- thôi để anh em ra ngoài ngồi đi
- Anh là tốt nhất

* chụt *  Nhấc Bác hôn vào má anh một cái làm anh liền tỉnh ngộ

- Nhất Bác....
- bảo bối sao vậy
- anh vừa nhớ ra..... anh không biết nấu ăn.. ._.

Hạ Linh nghe xong liền bật cười lớn tiếng .. đi đến chỗ hai người .

- hahaah hai cái đứa này .. thôi để chị
- em phụ nhé / Tiêu Chiến
- chị làm một mình được hehe để chị trỗ tài cho em xem
- không được em phải phụ / TC
- vậy được rồi
- Chiến ca phụ em cũng phụ / VNB

Cả hai quay ra nhìn Nhất Bác rồi quay lại nhìn nhau phụt cười . Cả hai đều nói

- Hahah Nhất Bác em không tính làm nổ bếp chứ
- hai người -.-..... hừ

_ tại Nhà họ Lục_

Lục Tuyết Kỳ đang cầm một ly rượu vang ngồi trên sofa.

- Xem như Bác Vương không giúp được gì rồi. Nhưng mình vẫn còn một nước cờ khác . Hừ tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Cô lấy điện thoại ra bấm vào 1 dãy số nhếch mép cười đểu:)). Khi người kia đã bắt máy cô lại bắt đầu nức nỡ khóc lóc

- Bà ơi.hic Nhất Bác không muốn kết hôn với con

- sao có thể . Con là người đã định sẵn làm dâu Vương Gia

- dạ bên cạnh anh ấy có một nam nhân . Nhấc Bác rất yêu thương người đó . Còn đưa về Biệt thự sống cùng . Hic hic bà ơi làm sao đây

- hừ có chuyện này à? Ta sẽ đòi lại công bằng cho con . Con qua đây ta và con đi tìm Nhất Bác

- Dạ hic hic

Cúp máy cô ta cười lớn , uống sạch ly rượu

- Hahah tôi xem ngày tháng yên bình của mất người được bao lâu :))?

Sau đó thay một bộ đồ nho nhã tỏ vẽ  ngây thơ đi tìm Bà Vương ( là bà nội Nhất Bác và Hạ Linh)

_Quay về Biệt thự_

Tiêu Chiến phụ dọn dẹp rửa chén vì từ lúc Tiêu chiến chuyển về đây anh không thích quá nhiều người trong nhà vậy nên đã để người giúp việc đi bớt . Chỉ còn lại bác Lý quản gia và . Bà Trương phụ trách nấu ăn thôi .

- Chị Hạ Linh chị nấu ăn ngon thật .
- mẹ dạy chị đấy , năm lên 10 mẹ đã bắt đầu dạy rồi lúc đó Nhất Bác mới 2 tuổi . Lên 15 thì mẹ bị tai nạn xe qua đời . Từ đó đều là chị nấu cho Nhất Bác ăn . Thời gian sau vì sự gò bò ép buộc từ Phía ba bắt chị kết hôn nên chị mới ra nước ngoài lập nghiệp. Bây giờ chị 30 rồi đó hình như hơn em 2 tuổi .

- dạ . Em từng nghe qua Nhất Bác cũng có hôn sự ..?

- ừm . Là hôn sự với nhà Họ Lục lần này chị về để dẹp cái vụ hôn sự này.

- hở ?

- vì A Bác bảo không muốn đem chuyện hôn nhân cả đời ra làm giao dịch buôn bán thương nghiệp giữa hai nhà Vương _ Lục và là vì nó không muốn kết hôn với người nó không yêu . Dù sao chị cũng không ưa cô Con gái nhà Họ Lục ấy .

- tại sao vậy?

- Lúc Nhỏ cô ta cực kì đanh đá . Vì hôn nhân nên lúc nhỏ đã cho qua lại nhưng Nhất Bác không thích nên cứ trốn trong phòng chị toàn cứu nó không đấy bịa đủ lí do . Cô ta Cứ bám lấy bà nội tỏ vẻ ngây thơ . Lúc không có bà nội chị thì ngay cả người giúp việc trong nhà không làm đúng ý đều bị cô ta đánh rồi . Chỉ có chị và Nhất Bác biết . Bà nội toàn bị vẻ ngây thơ qua mặt  vậy nên bà toàn bênh ả.

- đã là hôn nhân gia tộc thì giải quyết thế nào chứ.../ giọng Tiêu Chiến trầm xuống có chút buồn

- Việc này em không cần lo . Với năng lực của A Bác thì chắc chắn sẽ giải quyết được nhưng mà phải cần sự đồng ý của Bà Nội vậy nên chị mới về . Nhưng chị chắc một điều A bác vì em sẽ làm mọi thứ để hủy cuộc hôn nhân này . Em yên tâm

- dạ .

- hai người đang nói gì vậy .?

Nhấc Bác bước vào đứng giữa hai người. Xích lại gần Tiêu Chiến hôn anh một cái vào môi. Làm Anh giật mình .
- em...

- đang rửa chén em không thấy hả .? Thôi đi nhá chị không cần bố thí cẩu lương -.-

Xong suôi cả ba ra lại phòng khách bật tv xem cười đùa nói chuyện vui vẻ thì Bác Lý lại báo
- Cậu chủ , cô chủ. Lão phu nhân... cùng với cô Lục Tuyết Kỳ tới .

- vừa nãy mới Nhắc tới thôi mà giờ đã hiện hồn / Hạ Linh
- để xem cô ta giở trò gì/ Nhất Bác
-..... / Tiêu Chiến cúi đầu im lặng ủ rủ lo lắng
- không sao có em đây / Nhất Bác nắm chăt tay anh .
- có chị đây / Hạ Linh vỗ vai Tiêu Chiến
- vâng.

Cả ba người cùng Bác Lý Và Bà trương ra đón Lão Phu Nhân và Lục Tuyết Kỳ . Nhất Bác cứ nắm lấy tay tiêu Chiến trấn an . Chị Hạ Linh cũng đứng bên cạnh .

Bà Vương bước ra xe . Tuyết kỳ đi ngay cạnh

- Bà Nội...
- Bà nội ơii / Hạ linh chạy lại bà đứng chắn Tuyết Kỳ

- Hạ Linh con về rồi à

- dạ . Sao hôm nay bà tới đây vậy

- Bà tới vì chuyện Nhất Bác Và Tuyết Kỳ .

- à Nhất Bác con mau lại đây dắt Tuyết Kỳ vào

- Bà.. đây là Tiêu Chiến người yêu con . / cậu nắm tay anh đưa lên

- dạ .. con chào bà

.. Lục Tuyết Kỳ liền nắm lấy áo Bà Vương giã vờ uy khuất. Bà đã bắt đầu nhìn Tiêu chiến rồi nhăn mặt

- Bà ơi ../ Lục Tuyết Kỳ

Chị Hạ Linh vội lên tiếng.

- Bà ơi Cháu nhớ bà lắm chúng ta vào nhà nhé .

- được . Vào ta có chuyện nói

/ tại phòng khách /

- Nhất Bác đã không còn nhỏ nữa hôn sự cũng nên cử hành rồi .
- bà con đã có người yêu rồi .
- Nhất Bác Tuyết Kỳ là người đã được định là con dâu Vương Gia
- nhưng con không yêu cô ta , bà muốn cháu mình không hạnh phúc sao . Người con yêu chỉ có duy nhất một mình anh ấy . Cả đời này chỉ có một .
- Nhất Bác .. con .. tính chống đối ta.??
* khụ khụ..* ho mấy tiếng
- Bà có sao không ạ / Lục Tuyết Kỳ .
- bà nội đừng nóng . Nhất bác nó không yêu  Tuyết Kỳ thì làm sao mà sống chung được..?/ Hạ Linh
- Hạ linh con đừng có bênh nó .
- cậu.. đã làm gì mê hoặc cháu tôi?/ Bà chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến
- con .. không có/ Tiêu Chiến buồn tủi lắc đầu
- hừ .. vào nhà họ Vương để kiếm tiền chứ gì ..? Người đâu

Hai người đan ông mặc áo đen đặt một cái vali xuống

- đây là 500 vạn cậu rời khỏi nhà Họ Vương đừng bám lấy cháu tôi nữa .
-..... / Tiêu Chiến
- bà.. bà thật quá đáng . / Nhất Bác
Tiêu Chiến buông tay Nhất bác tiến về phía trước vali trước mặt bà Vương
- Nhất Bác con thấy chưa . Cậu ta sẽ nhận thôi..
- Lão phu Nhân .. tiền này cháu không nhận . Bà cũng không cần sĩ nhục cháu như vậy . Nếu bà muốn cháu sẽ đi . Nhưng cháu không phải người tham tiền, tham vật chất .

Nói xong anh liền quay mặt về phía cửa chính mà đi thật ra anh đi thứ nhất là chứng minh rằng anh không phải loại người như bà nghĩ . Thứ hai là vì không muốn Nhất Bác bị khó xử . Thứ ba là vì anh quả thật nghĩ mình không xứng . Vừa bước vừa nỡ nụ cười khổ .
Đi chưa ra cửa đã bị Vương Nhất Bác kéo lại . Bây giờ Nhất Bác trông rất đáng sợ . Cậu có khi thế của một tổng tài và lão đại thế giới ngầm . Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lão phu Nhân và Lục Tuyết Kỳ . Tiêu Chiến thì bị anh ôm vào lòng .

- bà đây là nhà con . Mong bà tự trọng

- con....

- anh ấy là vợ tương lai của vương Nhất Bác này cả đời con sẽ không lấy ai trừ anh ấy . Nếu bà còn xúc phạm anh ấy thì mời bà về cho . Còn nữa không biết Lục Tuyết Kỳ đã nói gì với bà nhưng nếu bà tin người ngoài không tin con vậy thì bà không cần quản chuyện của con .

- hừ con không sợ mất sự nghiệp ..?

- Nếu muốn thì con sẽ trả lại Vương Nhất . Con không cần.

- mong bà hủy hôn sự này

Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Thiên Hạo
- lập tức chuyển lại công ty cho ba tôi....
- thôi con không cần làm vậy... haiz chuyện bọn trẻ các con ta không quản nữa . Nhưng ta vẫn muốn Tuyết Kỳ làm dâu . Ta muốn Tuyết Kỳ sống ở đây

- con không .../ Nhất Bác chưa nói hết câu Hạ linh bóp nhẹ vai cậu

- cứ để cô ta ở đây:))/ Hạ Linh

- vậy ta về đây

- con đưa bà ra / Hạ Linh
//////////
Nhất Bác giờ mới nhìn con người mình ôm nãy giờ thấy anh đang uy khuất liền bế về phòng để mặc cô Tuyết Kỳ ở đó như không khí

Hạ Linh vừa bước vào đã thấy Lục tuyết Kỳ ngồi ở sofa liền cười nham hiểm .

- cô đừng tưởng bà tôi cho cô ở lại thì dở thủ đoạn gì:))

-...

- ở lại thì phải làm việc nhà nhé . Rửa chén , quét nhà , lau nhà , lau kinh .... lần sau sẽ giao cho cô hết 😉

- chị...

- nếu không thì cửa bên đó tự về nhá . Không tiễn:))/ Hạ Linh cũng về phòng

- hừ vì vị trí Vương Phu Nhân tôi
Phải nhịn
_ Phòng Vương Tiêu _

- bảo bối

-...

- lúc nãy suýt chút nữa thì để anh chạy mất rồi

- Nhất Bác anh sợ...

- bảo bối ngoan đừng sợ có em đây

- hic hic..
- Đừng khóc . Anh khóc em sẽ đau lòng .

- em ôm anh ngủ . Anh không muốn nhớ gì hết .

- đồ ngốc anh phải nhớ em . Ngủ tới tối dậy em chở anh đi ăn tối rồi đi chơi

- um~ Nhất Bác

- hửm?

- anh yêu em ♡

- em cũng vậy ngủ thôi

Thế là hai người ôm nhau vào giấc ngủ . Đến tối tĩnh giấc cậu chở anh đi ăn rồi đi dạo thành phố  Cậu muốn anh quên hết chuyện không vui hôm nay . Bây giờ anh đòi gì cậu cũng tuân theo vô điều kiện .
- Nhất Bác anh muốn ăn kẹo bông gòn
- được .
- Nhất Bác bóng bay kìa
- mua cho anh
- Nhất Bác kem kem
- kem đây
- Nhất Bác ôm ôm
- ôm liền
- Nhất Bác.....
- hửm
- yêu em.❤
- yêu Anh❤
_________

*Phù*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro