2551

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô chuẩn bị chưa ? Đội nón bảo hiểm vào tôi chuẩn bị cua đấy ....😎

[ 19 : 00 ] Tại Khách Sạn nơi tổ chức Dạ Tiệc tập đoàn Hàn Thị .

Buổi Tiệc được tổ chức trên sân thượng của toà khách sạn này quy mô tổ chức rất rộng . Vì Hàn Thị là tập đoàn lớn không kém gì Vương Thị . Phải nói là Tổng tài của tập đoàn này là đối thủ đáng gờm ngang tai ngang sức với Vương Tổng về tài trí còn về nhan sắt trong thương trường Vương Nhất Bác đứng thứ 2 không ai đứng nhất . Chỉ là mấy năm gần đây Vương Thị mở rộng kinh tế nước ngoài cho nên hiện giờ trong nước Vương Nhất vẫn là Công Ty đứng đầu .

- chào Hàn Tổng .

- chào Trương Tổng .. mong Trương Tổng đây sẽ hài lòng với sự tiếp đại của chúng tôi .

- tất nhiên rồi . Hàn Tổng vừa đẹp trai vừa tài giỏi tôi đây rất khâm phục .

- quá khen rồi .. vậy ngài vui vẻ tôi tiếp những người còn lại .

Trong lúc mới khai màn buổi tiệc . Mọi người đang vui vẻ thì hai thân ảnh bước vào thu hút hết ánh nhìn của mọi người với hai nhan sắc nghịch thiên bước vào với những ánh hào quang . Không ai khác đó chính là Vương Tổng - Vương Nhất Bác , Trợ Lý - Tiêu Chiến .
/ Mô Phỏng trang Phục /


Ai ai cũng bị hớp hồn bởi vẽ đẹp ấy . Vương Nhất Bác cao lãnh lạnh lùng . Tiêu Chiến bước vào ai cũng nhìn anh , anh ngại nên cười một cái làm buổi tiệc cả nam nhân lẫn nữ nhân ai cũng đỗ gục vì anh . Vương Nhất Bác thấy ai cũng nhìn Tiêu Chiến đắm đuối cậu liền nhăn mặt đứng gần lại nói nhỏ hai người nghe .

- anh không được cười 
- .. hở tại sao chứ ?
- anh còn cười nữa em liền đem anh về giấu đi .
- ò

Tiêu Chiến uy khuất khồng má tỏ vẻ giận dỗi đương nhiên là ai cũng thấy . Bộ dạng xinh đẹp khả ái của anh được  một người nào đó quan sát rất tỉ mĩ miệng nở nụ cười .
" thú vị "

- Khách quý của tôi tới rồi . Chào Vương Tổng .

- chào .

- đây là..?

[ Hàn Tổng - Hàn Bạch Dương 23 tuổi có ở chap trước trước kia nhé ]

Hàn Bạch Dương chào hỏi Vương Nhất Bác rồi nhìn qua Tiêu Chiến ngỏ ý hỏi .

- Trợ lý của tôi Tiêu Chiến .

- Vương Tổng thật có mắt nhìn người quả là mỹ nhân .

- đương nhiên NGƯỜI CỦA TÔI .

Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh cho Hàn Bạch Dương biết rõ chớ mà động vào . Hàn Tổng chí biết cười cười rồi tiếp rượu cậu
    Nhưng trên thương trường cạnh tranh nhau khốc liệt thế giới ngầm còn chẳng bỏ qua cho nhau thì đương nhiên hắn phải nắm được điểm yếu của anh . Theo như anh quan sát Vương Nhất Bác quan sát từ ánh mắt cử chỉ biết được là Tiêu Chiến không phải là trợ lý bình thường . Hắn cười đắc ý đi tìm vị trương Tổng kia

- Nhất Bác anh đói

- vậy anh đi ăn đi nhớ quay lại sớm đó .

- anh biết rồi .

Anh đi kiếm đồ ăn đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó . Với những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu thì Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không vắng mặt . Đúng lúc thì cô mà anh chạm mặt .

- Tiêu Chiến.. anh sao được vào đây?

- tôi là trợ lý Tổng Tài .

- hahah ...cũng đúng tên nghèo như anh sao vào được đây .

- .......

- Lục Tiểu Thư tôi không biết cô có mấy cái gan mà dám chỉ chỏ em dâu tôi đấy .

Lúc này Vương Hạ Linh đi tới phía anh và Lục Tuyết Kỳ . Cô mặc bộ váy màu đen cùng với mái tóc dài tà mị . Không hổ danh là Đại Tiểu Thư Vương Gia nhan sắt có thừa cô phải nói là đẹo nhất trong đâm nữ nhân ở đây

/ mô phỏng trang phục của Vương Hạ Linh /

- Chị Hạ Linh ..em không có ý đó

- sao? Ý cô nói tai tôi không tốt à ?

- em.. không..phải

- thôi đủ rồi đừng đụng vào em ấy không thì tôi không tha cho cô đâu

Ai mà chả biết Vương Hạ Linh - Vương Nhất Bác là hai chị em máu lạnh vô tình nếu để họ ra tay thì chưa bao giờ có cái kết nhẹ . Vậy nên ít người dám động vào Vương Gia .

- Chiến Chiến em không sao chứ?

- không sao nhưng mà .. em chưa kịp ăn hết đĩa bánh ngọt kia

Anh phồng má có chút buồn buồn . Anh nhìn lại dĩa bánh thấy chúng nó đang mời gọi anh . Hạ Linh thấy bộ dạng đáng yêu liền không nhịn được cười bảo sao Nhất Bác không si mê anh

- được rồi chị dẫn em lại đó .

- vâng vâng .

Hai người họ đang tới bàn ăn thì Bị chặn lại .

- Tỷ tỷ bạo lực

- thì ra là nhị Thiếu . Cậu đây là thiếu đòn?

- vậy chị có nguyện đánh em đời không ?

- tránh ra

- tỷ di theo em

Nói rồi Hàn Khuynh lại kéo Hạ Linh đi bỏ lại Tiêu Chiến còn ngơ ngơ đứng đó . Anh thấy mất vui nên chả thèm ăn gì nữa anh đi kiếm Nhất Bác than vãn .

- Vương....

Anh đứng phía xa tính kêu cậu ai ngờ lại thấy cảnh . Vương Nhất Bác đang ôm Lục Tuyết Kỳ . Anh tức giận bỏ đi ...

Thật ra không phải vậy . Không có ôm ấp gì mà là Lục Tuyết Kỳ dở trò ... cô ta thấy Tiêu Chiến đi lại chỗ Nhất Bác liền cố ý đổ rượu lên người cậu . Rồi giả vờ đứng sát gần lau lau . Còn Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy bóng lưng nên mới hiểu lầm . Thấy anh Tức giận bỏ đi rồi Lục Tuyết Kỳ cười thõa mãn thì bị Vương Nhất Bác đẩy ra

- tránh xa tôi một chút .

Cậu buông cho cô một câu lạnh lùng rồi bỏ đi . Trong lòng có chút lo lắng không biết Tiêu Chiến đi đâu rồi ..

- Nhị Thiếu có phải bị bệnh không?

- em là bệnh nhớ chị

- tôi không có thời gian dây dưa với cậu . Bye

Hạ Linh tính xoay người bỏ đi thì Hàn khuynh kéo lại ôm chặt cô .

-chị không nhận ra sao ? Em thích chị

- bớt đùa đi tôi  hơn cậu 10 tuổi đấy tôi 30 rồi cậu mới 20 con nít con nôi buông ra không đừng trách tôi .

- không em thật lòng đấy .

* bụp *

Cô dùng khuỹ tay thúc vào bụng cậu . Cậu đau đớn ôm bụng.

- Nhị Thiếu thất lễ rồi tôi về đây

- chị cứ chờ đó em nhất định theo đuổi được chị .

Hạ Linh cũng đành về luôn chả có tâm trạng ở lại dây dưa với tên nhóc đó .
.......
....
Tiêu Chiến tực giận cầm ly rượu trên tay uống hết một hơi nhưng tửu lượng anh không tốt uống một chút rượu đã đỏ rồi . Đúng Lúc Trương Tổng đi tới ánh mắt hắn nhìn anh đầy thèm khát.

- này người đẹp sao uống rượu một mình thế?

- mặc kệ tôi .

- em thật ngang bướng nha..

- tránh xa tôi ra

- được em uống hết ly rượu này tôi liền tránh xa em

Ông ta đưa cho anh ly rượu ông ta cầm . Tiêu Chiến đang tức giận cần rượu giải tỏa nên nghĩ chắc không có vấn đề gì anh liền một hơi uống sạch sau đó anh đã say khướt gục cạnh ông ta... ông ta cười lưu manh rồi mang anh đi .

Vương Nhất Bác nóng lòng tìm anh . Cậu sợ vì kẻ thù cậu nhiều nên sợ anh gặp nguy hiểm . Cậu tìm hình trong điện thoại mình rồi hỏi nhân viên phục vụ .. hỏi mãi chả ai biết anh .. đến khi có một cô nhân viên bồi rượu trả lời là thấy

- vừa nãy tôi thấy người trong hình uống rượu ở đây

- uống rượu?

- phải hình như là uống với Trương Tổng .

- Trương Tổng..

Cậu bây giờ đã nóng trong người Tên Trương Tổng ấy như heo là thứ ăn tạp nghi chắc Ông ta đưa Tiêu Chiến đi rồi . Anh vội gọi cho Thiên Hạo ...

- Tra Tiêu Chiến đang ở đâu cho tôi

.........
- Mỹ Nhân quả nhiên rất đẹp

Ông đặt anh nằm trên giường nhìn ngắm dáng người anh . Vừa cươi lưu manh vừa liềm môi . Anh khó chịu mở mắt đang còn đau đầu vì rượu nhưng vẫn còn mơ màng anh nhìn người phía trước 10s anh mới định hình người đó là ai

- ông tính làm gì...  sao tôi lại ở đây..?

- em nói xem?

Ông ta tiến lại gần anh anh lại nhích về phía sau lo sợ

- tôi là người của Vương Nhất Bác

- em chỉ là trợ lí nhỏ nhoi làm sau vương Tổng để ý em được . Hay là em làm tình nhân của tôi đi

Anh bây giờ rất đau đầu lại còn mơ hồ chóng mặt nhưng người rất nóng .. cảm giác này là.. là lần đầu anh gặp Nhất Bác nhưng lần này không phải Nhất bác mà là tên Trương Tổng.. anh khóc phải anh đang khóc anh muốn Nhất Bác chứ không phải ông ta
Ông ta cởi áo đến gần anh . Anh sợ , anh muốn phản kháng nhưng bây giờ anh không còn sức lực đành chỉ biết khóc ..

- Nhất Bác anh ... anh xin lỗi

- ngoan nào tôi sẽ làm em sướng ngay thôi..

- tôi không muốn .... không muốn . NHẤT BÁC CỨU ANH.

* Rầm *
/Bụp. bụp / một cú đấm vào mặt rồi tiếp tục vào má còn lại ..

- mẹ nó mày dám động vào anh ấy
- Vương Tổng.. Tôi không biết không biết là người của cậu

Cậu bỏ hắn ra chạy lại chỗ Tiêu Chiến .

- bảo bối anh có sao không??

- Nhất Bác..Nhất Bác huhu

Anh ôm chặt lấy cậu mừng rỡ nhưng còn sợ . Nhất Bác thấy bộ dạng sợ hãi của tiêu Chiến mắt liền hiện lên tơ máu nói

- Giết đi

- Vương Tổng tôi sai rồi xin cậu.. xin cậu tha cho tôi

- Nhất Bác anh... anh khó chịu.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạnh của anh biết là anh đã bị hạ dược . Liền bảo bọn Thiên Hạo đi ra ..

- bảo bối anh thật là sao lại uống rượu rồi bị ông ta bắt đi chứ ? Em mà không đến kịp thì sao?

- hức.. hức tại em . Em không yêu anh nữa đúng không?

- sao anh lại nói vậy . Bảo bối đừng khóc

- em .. em dám ôm Lục Tuyết Kỳ anh thấy cả rồi .. hức em không yêu anh nữa

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng vừa khóc vừa hơn dỗi vừa ghen của anh thật đúng là đáng yêu nhưng mà không thể để bảo bối nhà mình hiều lầm như thế được

- bảo bối em không có ôm cô ta . Là ả đổ rượu lên người em rồi áp sát lại lau nhưng bị em đẩy ra .

- hic hic thật không?

- thật . Em chỉ yêu anh thôi chỉ ôm anh hôn anh sủng mỗi một mình anh

- không cho em đứng gần nữ nhân như thế nữa ..
- được nghe anh hết .
.....

Thuốc bây giờ đúng là đã đến cao trào anh nãy giờ dùng ý thức còn lại để kìm nén nó nhưng không được

- anh nóng...

Anh bây giờ không còn 1 chút ý thức nào nữa rất cả dã bị dục vọng che mờ . Anh tìm đến cậu sờ soạng khắp người rồi tìm đến đôi môi ấy mà hôn lên ngấu nghiến . Cậu cũng không chịu thua đè anh xuống giường trong phút chốc y phục của cả hai đều bị cởi sạch.. cậu điên đảo luồn lách trong miệng anh .. phát ra những âm thanh ướt át .

- Bảo bối anh như thế này chắc em không dám cho anh ra đường ..
- ưm..

Anh chủ động đè cậu xuống . Anh học cậu cách đùa giỡn anh cắn mút trên cổ cậu để lại một vết đỏ là thành tích anh đạt được . Anh liếm đầu Ti của cậu một cách điên cuồng Vương Nhất Bác rất bất ngờ chưa từng thấy anh như vậy làm cậu rất thích thú .. nhưng giờ chơi của anh đã hết giờ ăn của sư tử bắt đầu ..

Cậu đè anh xuống lật ngược anh lại đưa hông anh lên cao . Cậu nhìn mông anh mà miệt mài nắn bóp . Nhưng hậu huyệt vẫn làm cậu thích hơn . Cậu dùng ngón tay trêu đùa hậu huyệt của anh

- ưmmm Nhất Bác đừng vậy mà

Cậu không nghe dùng hai ngón tay liên tục đâm vào

- aaa Khó chịu..

Anh thở hỗn hễn nhìn cậu chơi đùa với mật huyệt của mình . tay kia cầm lấy Cự vật của anh dùng sức lên xuống .

- ứmm a ha... mau cho anh

- anh muốn cái gì nào?

- muốn em... vào bên trong anh

- gọi lão công em liền cho

- Lão công~ mau thao chết anh

- vợ à là anh tự muốn đó . Không xuống giường được đừng trách em ~

Cậu đưa cự vật to lớn của mình đến gần gậu huyệt của anh .

- nói anh là của ai?
- umm.. anh là của Vương Nhất Bác

Phập .. cậu đâm một cú mạnh đem hết cự vật vào trong anh ..

- aaaaaaa đau..
- một chút sẽ sướng thôi

Cậu đưa đẩy liên tục nhẹ nhàng cho anh làm quen

- ứm..Nhất Bác.. nhanh chút

Cậu chiều ý anh đâm nhanh hơn đâm lút cán rồi lại đưa ra hết chỉ có quy đầu lại dùng sức đâm mạnh tới điểm mẫn cảm của anh

- ứ umm ha~ Nhất Bác chậm... chậm chút .. chỗ đó aa ứh

Cậu biệt đã chạm vào điểm g của anh liền liên tục đâm vào chỗ đó

- chỗ này ? Sướng không bảo bối?
- .... sướng a~

Cậu lật người anh lại . Vừa vận động thân dưới vừa hôn lên môi anh . Anh rên đến khàn giọng . Hai người hôn nhau triền miên . Cậu liếm đến hai đầu ti của anh làm anh sướng đến tê dại mà bắn ra
Không dừng lại ở đó anh bắn nhưng cậu thì chưa . Làm tới cả chục tư thế thì cậu bắn vài lần mới tha cho anh . Anh mệt mõi đi vào giấc ngủ . Cậu đưa anh đi tẩy rửa xong xuôi cậu đặt anh xuống giường . Mình thì ra ban công gọi điện thoại ra lệnh 

- thu mua Trương Thị . sau đó giết ông ta cho tôi

Nói xong qua trở lại giường ngủ với bảo bối nhỏ của cậu

- em sẽ không để ai làm hại anh . Ngủ ngon bảo bối ❤

______________________________________
Phù hôm nay tính cập nhật chap sớm ai dè mất điện -.-
| Góc Chia sẽ | các cô biết sao tôi lại đặt chị của Vương Nhất Bác là Vương Hạ Linh không? Vì tên thật của tôi là tên Linh  . Tôi muốn nhập vai vào truyện để bảo vệ Tiêu Chiến khỏi mấy bà Nữ 8 hay nguy hiểm nên mỗi lần có râc rồi sẽ có Vương Hạ Linh hehe

Vote 1 chút được rồi bù đắp cho lượng chất xám tôi bỏ ra 👯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro