60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời hạn là một ngày, chúng ta phải sớm tìm ra thứ đó. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ!"

Lelouch nhìn một vòng, xác nhận không có sót bất kì ai trong danh sách liền cho họ lên máy bay khác nhau và phóng thẳng ra nước ngoài. Tìm một thứ gì đó không rõ hình dạng hay vị trí là một điều rất khó. Chưa kể lại trên cả đất nước trong vòng một ngày nữa. Đây quả là nhiệm vụ khó nhằn.

Nhưng không sao, họ có người hỗ trợ khi đến đất nước thân thuộc của họ mà.

Riddle khi vừa về đến nơi đã lập tức cho họp gấp, rồi sau đó nhờ toàn bộ học sinh tìm kiếm giúp. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì kì lạ hoặc đáng nghi.

Yêu cầu này tưởng chừng như vô lý, nhưng họ vẫn làm.

"Này, anh Trey."

"Sao vậy, Riddle?"

"Cái vali đó là của ai?"

"Anh không biết nữa. Nó đã nằm ở đó chắc cũng vài ngày rồi."

"Gọi cho nhóm xác nhận vật nguy hiểm giúp em, nhanh!"

Chiếc vali kì lạ kia được đưa vào trong trường, những học sinh có khả năng xác nhận bên trong là thứ gì đều không rõ. Đây không phải là một thứ mà người ta bỏ quên. Chính là cố ý đặt ở đó!

Riddle đem cái vali vào phòng kín, muốn kiểm tra bên trong cho chắc, tiện báo cáo lại cho những người khác.

Khâu đảm bảo an toàn trước khi mở xem ra không có rồi.

Cạch

Quả nhiên bên trong chiếc vali này là một quả bom đang đếm ngược. Dựa theo trí nhớ của Riddle về kết cấu của mấy quả bom thì quả này nó khác hoàn toàn.

Thời gian còn lại của nó là 24 tiếng. Chính xác là chưa đầy.

Phạm vi tìm kiếm chỉ bị giới hạn lại một chút, bởi ở đó có biết bao nhiêu chiếc vali như thế này chứ? Chưa kể có thể hắn đặt trong những chiếc vali có kiểu dáng khác nhau nữa.

[Đã tìm ra rồi.]

Nhanh thật, mới đây bên phía Ciel và Rwanda đã tìm thấy quả bom và đang nghiên cứu cách phá nó. Trong trường hợp xấu nhất, Lelouch bảo sẽ đưa toàn bộ số bom đó xuống hầm dưới lòng đất và cho nổ ở dưới. Chi ít nó sẽ giảm thiểu thiệt hại.

"Riddle!"

"Sao vậy, Trey?"

"Có chuyện không hay rồi. Trước cổng trường có nhiều kẻ kì lạ đang tập trung. Chúng không giống người chút nào!"

"Cũng chẳng phải vampire, thú nhân hay quỷ?"

"Ừ. Hơn nữa ma thuật không có tác dụng mấy đến chúng."

"Cái gì?!"


Trước mắt Riddle có rất nhiều kẻ trông như con người đang vây đầy bên ngoài. Là vật thí nghiệm của gã nhà khoa học điên khùng đó sao? Là chúng đến đây để tìm lại quả bom đó?

[Cứu cứuuuuu!! Lũ quái vật đáng sợ quáaaaa!!!]

Có vẻ như Shinobu đã chạm trán chúng và đang hoảng loạn lên.

[Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ làm được thôi. Hiện tại tôi, Yagen, Vanitas, Ciel, Hiro và Ray đang tìm hiểu cách quả bom hoạt động và cố phá nó đây]

Lelouch trả lời tin nhắn của Shinobu.

[Mà...dù biết là không đúng lúc cho lắm... Nhưng chẳng biết sau này có cơ hội nói hay không...]

Dòng tin nhắn của Yagen vô cùng mập mờ khó hiểu.

[Chúc mừng sinh nhật, Riddle Rosehearts]

[Cậu cũng muốn nói như vậy, đúng chứ?]

Lelouch tay nhanh hơn một chút, thay Yagen nói nốt vế sau.

"Cảm ơn nhé."

[Sau khi vụ này xong, chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho Riddle đi?]

Yuuichirou đề nghị.

[Được. Hẹn gặp lại nhé.]

Xem ra sắp tới cậu nhất định phải sống rồi. Chủ bữa tiệc mà không có mặt thì coi sao được?

"Ngán đường ta quá đấy, lũ chết tiệt."

Những ngọn lửa dữ dội bùng lên, vài cá thể bị thiêu cháy.

"Không phải ma thuật không có tác dụng. Mà là do ma thuật của các cậu yếu quá đấy. Nếu đã có ý định thả chúng ở đây thì hắn phải biết trước đây là trường gì rồi."

Vung quyền trượng của mình lên, Riddle nhếch mép cười.

"Nào, cháy lên đi!"

"Haha, Riddle vẫn nhiệt huyết như mọi ngày nhỉ?", Azul đứng bên cạnh cùng tung đòn mà nói.

"Không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Chúng đông quá.", Vil nhíu mày nói.

Bảy nhà trưởng, đại diện cho mỗi nhà trong Night Raven College đứng ngay trước cổng, dẫn đầu các học sinh tấn công.

Nhất định phải thắng!





"Chậc, chúng đông, lúc nhúc như lũ côn trùng vậy."

Ciel nhíu mày, ngồi bên cạnh quả bom quan sát Sebastian, những người hầu và Rwanda chiến đấu. Cậu không thích hợp với cận chiến, vậy nên đánh từ xa là hợp lý nhất.

Một khẩu súng và thật nhiều đạn là đủ để Ciel tiễn chúng lên đường.

Khác với vẻ điềm nhiêm, từ tốn của Ciel, Rwanda cùng Sebastian điên cuồng tiêu diệt kẻ địch.

"Thật thích khi có thể giết 'người' thoải mái như thế này!!"

Đứa trẻ đó vui vẻ bay nhảy khắp nơi trong chiến trường, máu tanh bắn ra khắp nơi.

Nó điên cuồng như một con dã thú vậy.

Sebastian cũng đâu có kém khi liên tục đập nát đầu hay đâm thủng tim chúng.

Nhưng kì quái, sao số lượng càng ngày càng tăng mà không có dân thường nào bị liên lụy?

Vì Ciel đã sớm cho người phong toả nơi này, báo với nữ hoàng rằng đang 'dọn dẹp' kẻ thù.

Là chó săn thì dễ che giấu mấy vụ như này hơn nhiều.

Nhưng có lẽ, cái gì đến cũng sẽ đến.





************

Ahhhhh!!! Chúc mừng sinh nhật Riddle Rosehearts!!!

Nhưng anh nhà khum về với toy khi gacha:')))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro