61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các thành viên khác đang chạy đôn chạy đáo ở nước ngoài, Yuu và Shidou đều đang rất bồn chồn và lo lắng. Họ biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế đâu.

"Ah, phải chi tôi còn vài năng lực thì hay biết mấy..."

"Mặc dù còn năng lực, nhưng tớ không được phép ra chiến trường."

Shidou dù có khoẻ hơn, hay lành hết các vết thương đi chăng nữa thì cũng không được Kotori duyệt cho ra nước ngoài hoặc tham gia tìm kiếm.

"Năng lực hiện tại của cậu không bao gồm trị thương, vậy nên dễ mất mạng lắm đấy."

"Biết là vậy nhưng ngồi không một chỗ thế này trong khi mọi người bận rộn thì..."

Yuu đồng ý với suy nghĩ đó của Shidou. Từng là người đủ mạnh để đứng hàng tiền tuyến, dẫn dắt mọi người chiến đấu, ấy vậy mà giờ đây lại chôn chân một chỗ, trở thành gánh nặng của người khác.

Định mệnh thật trớ trêu và tàn nhẫn.

"Nè, sao bên ngoài nhốn nháo quá vậy?"

Shidou nhìn về phía cánh cửa, nơi có thể dễ dàng thấy được y tá, bác sĩ hốt hoảng chạy qua lại, còn mang theo nhiều thiết bị khác nhau.

"Shidou, cậu ở yên đây đi.", Otosaka đứng dậy, tiến về phía cửa và mở ra.

Ban nãy do cánh cửa căn phòng cách âm này ngăn chặn âm thanh, nên cậu không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Và giờ đây, những âm thanh người chạy rầm rập trên sàn, tiếng hỏi các thiết bị và hối thúc làm nhanh hơn ập đến đột ngột làm Otosaka giật mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu hỏi cô y tá đang chạy không vội mấy, có lẽ chuyện đang xảy ra không thuộc chuyên môn của cô.

"Cái đó... Có một bệnh nhân tình trạng chuyển biến xấu nên bác sĩ đang cấp cứu..."

"Có thể cho tôi biết bệnh nhân đó là ai không?"

Làm ơn, ai cũng được, miễn không phải là người đó.

"Yuu, Mononobe Yuu."

Otosaka chạy vội đến phòng bệnh của Mononobe, nơi bác sĩ tập trung nhiều nhất.

"Bác sĩ, bệnh nhân mất quá nhiều máu rồi!"

Một y tá cầm một cái chậu đầy máu, lo lắng nhìn các bác sĩ và y tá khác giữ bệnh nhân trên giường.

"Thuốc an thần vẫn chưa có sao?!"

"Nhưng bác sĩ, tình hình bệnh nhân lúc này không thể dùng!"

"Thế cô muốn để bệnh nhân mất mái mà chết sao?"

Gần 30 phút trước, Mononobe đã tỉnh lại, nhưng việc đầu tiên cậu làm khồn phải là mở mắt, mà chính là ho, vừa ho vừa khóc.

Ban đầu chỉ là ho bình thường và hơi khó thở. Nhưng sau đó cơn ho bắt đầu dữ dội, đến mức Mononobe phải vịn vào đâu đó để giữ cơ thể không bị ngã. Và rồi, một ngụm, hai ngụm và ba ngụm lần lượt phun ra khỏi miệng cậu. Giờ đây cậu không đủ sức để giữ cơ thể thẳng người được nữa. Vậy nên mới có cảnh bác sĩ, y tá giữ lại, mới có thể ngồi được.

Và tình cảnh đó kéo dài đến hiện tại mà Otosaka nhìn thấy.

Trong lúc đám đông chạy qua lại, Otosaka cảm thấy như thời gian chậm lại hẳn đi.

Phải chi mình còn năng lực chữa trị...

Phải chi cậu ấy không kháng cự quá mạnh...

Phải chi tên đó không tồn tại trên thế gian này...

Tách

Dòng người như khựng lại khi thấy một học sinh đứng yên nãy giờ, đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra. Bác sĩ giật mình, hô hoán gọi y tá.

"Mau! Tiêm cho cậu ta một mũi an thần luôn đi!"

"Vâng!"

"Nhanh tay lên! Nếu cứ để cậu ta tiếp tục thì hậu quả rất khó lường!"

Otosaka thắc mắc, những người trước mặt đang nói gì ấy nhỉ?

Cậu không nghe thấy gì cả, đến âm thanh lớn nhất là tiếng của vị bác sĩ nọ cũng chẳng lọt tai nổi.

Thứ duy nhất cậu còn để ý chính là người bạn học đang thở dốc ở trên giường bệnh kia.

[Năng lực kháng thuốc, kích hoạt]

[Thất bại]

[Năng lực khác thuốc, kích hoạt]

[Thất bại]

[Năng lực--]

[Thất--]

[...]

[...]

[...]

[Tái tạo năng lực, thành công]

Tên khốn, ngươi nghĩ thuốc của ngươi sẽ ngăn được ta ư?

Thế thì ngươi quá ngu ngốc rồi đấy!

[Kháng thuốc, kích hoạt 50%]

[Hồi phục cơ thể, kích hoạt. Thất bại.]

[Tiên đoán tương lai---]

Phập

Otosaka giật mình, trừng mắt nhìn nữ y tá trước mặt. Cô ấy cầm một cái ống tiêm, đâm thẳng vào cổ cậu và bơm một thứ chất lỏng gì đó vào.

Thuốc an thần!

"Xin lỗi, Otosaka. Nếu cậu cố gắng chống lại thứ thuốc chưa rõ tác dụng kia, sẽ không cẩn thận mà kích hoạt băng hoại, thì mọi chuyện rất tệ."

"Đừng cản tôi...!"

Máu chảy ra, nhỏ từ giọt xuống sàn. Otosaka mặc kệ nó, cố gắng sử dụng năng lực của bản thân.

Đây là hậu quả của việc mâu thuẫn giữa thuốc ức chế năng lực và năng lực kháng thuốc. Bên nào mạnh hơn thì bên đó thắng, nhưng cơ thể của cậu ít nhiều cũng sẽ bị nó làm ảnh hưởng.

Và ngay trước khi Otosaka sụp đổ do sự đối đầu giữa các năng lực quá mãnh liệt, cậu đã thấy Mononobe gục ngã do kiệt sức. Trong cơn mơ hồ, cậu đã nghe loáng thoáng về việc đưa Mononobe về lại trường của cậu ấy. Ít nhất thì nơi đó có cơ sở y tế tiên tiến hàng đầu, hơn nữa, dù sao Mononobe cũng là học sinh ở đó mà.

[Tuyệt đối không được cản họ đưa Mononobe Yuu rời đi]

Chẳng hiểu sao, Otosaka lại có linh cảm để Mononobe rời đi cũng là chuyện tốt.

Và sau này khi hồi tưởng lại, cậu phải công nhận rằng dù mất năng lực nhưng khả năng phán đoán kinh hồn thật.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro