59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yagen một lần nữa kiểm tra thật kĩ bản thể của bản thân trong khi chờ đợi tin nhắn thông báo chia nhóm đến từ Lelouch. Cậu thở dài, tự hỏi tại sao bản thân lại kể câu chuyện kia cho Tsunayoshi nghe nhỉ? Phải chăng ở cậu ấy có gì đó ấm áp, dễ chịu khiến cậu muốn nói hết ra tất cả những phiền muộn trong lòng, để rồi được xoa dịu và cảm thấy yên tâm hơn?

"Nếu thế thì không tốt rồi."

Hạ thanh đoản đao trong tay xuống, Yagen nhìn sang những bức thư được đặt trong thùng giấy. Cậu có can đảm để viết, nhưng chưa đủ để gửi chúng đi.

Yagen chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ giết người, thậm chí chưa một lần mong điều đó xảy ra. Ấy vậy mà lúc đó cậu lại xuống tay với người đó.

Cùng mang một gương mặt, giọng nói giống y hệt nhau, nhưng tính cách và tình cảm của người đó dành cho cậu lại hoàn toàn khác biệt.

Vị hiền nhân đó yêu Yagen, trên mức chủ tớ và cậu cũng vậy.

Có lẽ đó là lý do lớn nhất đã thúc đẩy cậu làm điều đó.

Lá thư kia không được gửi cho vị hiền nhân chết cách đây không lâu, mà chính là người đã ra đi trước đó.

Biết lá thư này sẽ chẳng được gửi đi và đối phương cũng chẳng bao giờ đọc được, Yagen đã thổ lộ hết điều mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra khi ở trong mối quan hệ chủ tớ.

Một lần, chỉ một lần duy nhất thôi. Hãy cho tôi phá vỡ khoảng cách giữa chúng ta, thưa đại tướng.

Trận chiến đã sắp sửa bắt đầu rồi.

[Rosehearts, cậu vẫn còn rành đường xá ở Mỹ, đúng chứ?]

[Phải.]

Riddle đáp lại sau tin nhắn đầu tiên của Lelouch trong ngày hôm nay tại nhóm lớp. Đây chính là tín hiệu cho thấy thời khắc đó sắp đến rồi.

[Ở Mỹ phiền giao cho cậu và Hiro. Anh Quốc sẽ là Phantomhive và Bailey]

[Hiểu rồi], Rwanda đáp lại.

[Vanitas và Iruma hãy đến Pháp]

[Yên tâm, đường phố ở đó tôi khá rành, vậy nên sẽ chẳng lạc được đâu], Vanitas nhắn và nhắc đến Iruma.

[Trông chờ vào cậu đấy, Vanitas], Iruma cũng đáp lại.

[Ở Nhật Bản thì người đảm nhiệm là Ray và Kirigaya]

[Ở Ý nhờ Sawada dẫn đường cho Inue nhé]

[Yên tâm, dù sao tớ cũng đã thuộc đường ở Ý rồi], Tsunayoshi nhanh chóng đáp lời.

[Giúp đỡ nhau nhé, Tsuna!]

[Tiếp theo là Nga, Toushirou và Okkotsu sẽ đến đó]

[Tớ không rành đường ở Nga đâu...], Yuuta trả lời kèm theo icon buồn bã.

[Yên tâm, tôi biết đường], Yagen trả lời.

[Nhờ cậu đó]

[Trung Quốc sẽ là Kamado cùng Hyakuya. Và cuối cùng Britannia sẽ là tôi với Asahina]

Tsunayoshi lòng thầm cảm thán Lelouch thật biết cách chia đội. Người biết đường sẽ đỡ mất thời gian khi tìm kiếm ở các địa điểm hơn một ai đó không biết gì cả.

Ting

Một tin nhắn đến từ Shinobu, hẳn là cậu ấy muốn trò chuyện thêm để hiểu về nhau, sau đó mới có thể dễ dàng phối hợp làm việc.

[Tsuna ơi, ở Ý có gì mua về lưu niệm được không?]

Ý cậu ấy là mua về làm quà cho ai đó?

"Có chứ. Sau khi nó kết thúc, tớ sẽ dẫn cậu đi mua."

[Thế thì tốt quá. Cảm ơn nhiều nhé]

"Không có gì đâu. Mà cậu định dùng nó làm quà cho ai sao?"

[Phải. Món quà dành cho một người tớ gần như đã quên đi gương mặt]

Quên? Shinobu suy cho cùng cũng chỉ mới 12, 13 tuổi gì đó thôi mà? Nếu đã muốn tặng quà cho một ai đó thì làm sao có thể dễ dàng quên đi được chứ?

Chờ đã, Shinobu vốn đã không phải là người bình thường từ khi bước vào lớp đặc biệt rồi.

[Tớ không rõ cậu ấy đã đi đâu, làm gì trong suốt trăm năm qua, nhưng tớ tin chắc cậu ấy sẽ giữ lời hứa]

[Miễn tớ còn ở Nhật Bản, vẫn còn chờ đợi thì chắc chắn người đó sẽ trở về]

"Đó là một người rất quan trọng với cậu nhỉ?"

[Ừm. Nhưng mà quên đi gương mặt người quan trọng như thế thì liệu có tốt hay không?]

Sống lâu đến thế, lại không gặp tron thời gian dài, quên mất âu cũng là chuyện hiển nhiên. Vanitas, Ciel, Oz và Yagen chắc hẳn chẳng còn nhớ ra nổi gương mặt của đấng sinh thành, hoặc những người từng thân quen. Chính thời gian đã tước đi tất cả của họ, người thân và kí ức.

"Sống lâu cũng không phải là một điều vui vẻ gì nhỉ?"

Tsunayoshi chống cằm suy ngẫm. Sống càng lâu, thời gian trôi qua đối với người đó dường như là vô nghĩa và nhàm chán. Họ không thể yêu bất kì người bình thường nào, vì sẽ đến lúc nói lời tạm biệt đầy đau đớn.  Họ không thể một công việc mà cứ tiếp tục, bởi chẳng cẩn thận thì việc đó sẽ lộ ra.

Nhưng trông nhóm Ciel chẳng có vẻ gì là quá đau buồn cả. Có lẽ vì người thương của họ cũng sở hữu cuộc sống bất tử.

Và sắp tới đây họ có thể sẽ mất đi điều đó.

Mãi mãi....





[Dame Tsuna, hãy nhớ điều này]

[Nếu có ai đó báo trước việc gì đó, nó thuộc dạng đáng ngờ]

[Đối phương nhất định còn âm mưu khác nữa]

[Tuyệt đối cẩn trọng trước việc đó, rõ chứ?]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro