58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn điên thật rồi...!", Tsunayoshi nhíu mày, "Địa chỉ cụ thể thì sao?"

[Tôi sẽ gửi cho mọi người. Nhưng vấn đề là hắn chỉ đề cập đến quốc gia chứ không hề có vị trí chính xác]

"Khó rồi đây. Tìm một thứ chúng ta chưa từng thấy ở nơi chưa bao giờ đến....", Lelouch đặt tay dưới cằm suy ngẫm, "Có đảm bảo rằng không ai nhìn thấy thông báo đó chứ?"

[Đáng tiếc điều này tôi không thể chắc chắn được. Bởi vì trong lúc chúng tôi gỡ nó xuống, có người đã giúp. Không rõ là kẻ địch hay đồng minh nhưng...]

"Đã có người thấy, chuyện này sớm muộn gì cũng bị truyền ra bên ngoài.", Yuuta nói.

"Trước hết cứ đảm bảo rằng không có nguồn tin nào bị rò rỉ ra sau cuộc họp này. Sau khi xác nhận được các quốc gia thì tôi sẽ chia đội sau.", Lelouch nói, "Còn điều gì nữa không, Itsuka Kotori?"

[Hiện tại thì không có, thưa hoàng đế Britannia.]

"Vậy tạm thời chúng ta dừng ở đây thôi. Itsuka, Vessalius và Otosaka cần nghỉ ngơi thêm. Ngoài ra tôi sẽ cho thêm người đưa và canh chừng Mononobe."

Lelouch vừa đưa ra kế hoạch chăm sóc hợp lý dành cho những người còn đang bị thương, nhưng lại có kẻ từ chối.

"Giờ thì tôi ổn rồi. Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì hết."

"Cậu dám chắc phổi của bản thân đã hoạt động bình thường rồi chứ?", Lelouch nhíu mày, "Nên nhớ cho kĩ, hiện tại cậu chỉ là một người bình thường. Còn tôi là năng lực gia có khả năng điều khiển người khác đấy."

Biết không thể lấy cứng chọi Lelouch được, Otosaka đành chịu thua, ngoan ngoãn để bốn tay vệ sĩ của vị hoàng đế kia hộ tống trở về phòng. Những người khác cùng lần lượt được đưa về phòng để tiếp tục nghỉ ngơi và chữa trị.

Tsunayoshi mệt mỏi trở về nhà, nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Lần đầu tiên gặp họ đã có chuyện không hay xảy ra, kết quả chẳng cùng nhau tận hưởng tuổi học trò đầy vui vẻ được. Nay có cơ hội mặt đối mặt lần nữa, nhưng giờ nó lại thành ra như thế này. Vài người thì mất năng lực, mang đầy thương tật trên người. Hai người chưa kịp trò chuyện đã biến đi đâu mất.

Đáng ghét.

Ting

Một tin nhắn được gửi đến, nhưng nó không phải là những địa điểm được thông báo từ trước. Mà nó là của Yagen.

[Bây giờ cậu không bận gì chứ?]

"Không. Có chuyện gì sao?"

Thật hiếm khi thấy Yagen chủ động nhắn tin với cậu. Có chuyện gì khiến cậu ấy bất an sao?

[Cậu vẫn còn giữ liên lạc với 'nhà đó' chứ?]

Nhà đó? Là nơi tập trung nhiều phó tang thần đó à?

"Còn chứ."

[Nếu như trong nhiệm vụ sắp tới, không may tôi bị dính phải thứ thuốc đó, phiền cậu có thể gửi lá thư này đến chỗ họ được không?]

"Sao lại nhờ tớ? Rõ ràng cậu có thể tự mình đưa nó cho họ mà?"

[...]

[Có một câu chuyện này, cậu muốn nghe chứ?]

"Ừm, cậu kể đi."

[Đã từng có một nơi rất xinh đẹp được gọi là đại bản doanh. Ở đó có rất nhiều người từ đủ mọi lứa tuổi cùng sinh sống như một gia đình thực thụ. Họ đều được một vị đại tướng ban cho sinh mệnh, vậy nên ai nấy đều quý trọng ngài ấy]

[Nhưng chỉ duy nhất một thành viên trong đại gia đình to lớn đó phát hiện ra sự thật mà vị đại tướng kia che giấu bấy lâu nay. Đại tướng đã cưu mang mọi người và đại tướng hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ lại mang ngoại hình giống hệt nhau]

[Vị tân đại tướng kia đã giết cựu đại tướng đáng quý kia rồi giành lấy toàn bộ quyền lực, tiền tài và của cải vào trong tay. Thành viên đó đã không chấp nhận hành động kia, đã đi giết vị tân đại tướng]

[Nhưng phận là một kẻ trung thành, nó không thể giết được vị đại tướng đó. Chưa kể vị đại tướng đó còn đem anh em của nó ra chiến đấu với nó]

[Và trong một phút nóng giận, nó đã giết chết anh em của mình]

[Chính điều đó đã giúp nó có khả năng tiêu diệt vị đại tướng đó]

[Nhưng từ đó nó lại mất đi mối quan hệ gắn kết giữa nó và đại gia đình kia. Lúc nó tự nhìn lại bản thân trong gương sau khi cơn giận đã qua đi thì chỉ thấy một kẻ sát nhân hiện hữu trong đó]

[Nó cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Và để tránh việc sự gớm ghiếc đó lây sang cho những thành viên khác chưa biết chuyện, nó đã chạy trốn]

Những dòng tin nhắn của Yagen đột ngột dừng lại, cũng là lúc nước mắt của Tsunayoshi rơi. Cậu biết đây không phải là một câu chuyện bịa đặt, hoặc của một ai khác. Đây chính là chuyện mà Yagen đã trải qua.

Đó là lý do cậu ấy chỉ đọc thư chứ chưa từng hồi âm. Sau này dù đã viết, nhưng vẫn chưa từng gửi đi.

Nó vẫn ở đó, cùng sự đau khổ của Yagen.

[Xin lỗi, đã làm mất thời gian của cậu rồi]

"Không sao. Yên tâm, tớ sẽ gửi giúp mà."

[Cảm ơn]

Tsunayoshi khịt mũi, đi tìm khăn giấy trước khi Reborn phát hiện ra cậu khóc vì một ai đó ngoài các hộ vệ.

Lý do Yagen nhờ cậu có lẽ là vì chính bản thân cậu ấy là một vật được tạo ra từ năng lực của kẻ khác. Vậy nên nếu Yagen dính phải thứ thuốc đó, đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ chết ngay tại chỗ.

Bởi giống như Oz, Yagen cũng chẳng phải là con người ngay từ đầu.



Tsunayoshi khi đọc câu chuyện mà Yagen kể đã ít nhiều mường tượng được khung cảnh lúc đó và lý do gia tộc kia lại đưa Mikazuki ra làm người đón tiếp rồi.

Bởi vị đại tướng, tức hiền nhân kia, đã chết rồi, ngay dưới tay Yagen Toushirou.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro