6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Franxx? Là mấy cái cỗ máy to đùng đó sao? Hình như ở Britannia cũng có thứ tương tự thì phải."

Yuuichirou ngồi bắt chuyện với Hiro về khả năng của cậu ấy. Và sau đó được kể về franxx.

"Ừm, thông thường sẽ có một nam và một nữ lái. Nhưng vì vài lý do tớ có khả năng lái một mình hoặc được lái bởi bất kì ai."

Hiro gật đầu, hai bàn tay lại không tự chủ mân mê lẫn nhau. Yuuichirou trông có vẻ hứng thú với mấy cái đó lắm, hai mắt cứ sáng lên như đèn ô tô mà hỏi thêm.

"Mọi người có vẻ như đã thân hơn với nhau rồi nhỉ? Ngày mai chắc sẽ ổn thôi."

Lelouch cười nhẹ khi quan sát một vòng quanh lớp rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình.

Sau khi tan học, Vanitas là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, có vẻ như cậu đang có hẹn với ai đó thì phải. Cả Kazuto cũng vội vàng chẳng kém, chắc là đi gặp người thương chứ gì.

Tsunayoshi có chút ghen tị khi người thương của họ bình thường đấy. Chứ cậu chẳng chịu nổi đám thiên tai đó nữa đâu...

Vanitas nhanh chóng luồn lách qua những hàng người đang rời khỏi trường, chạy vội ra cổng tìm bóng dáng thân thuộc.

"Vanitas!"

Một anh chàng da ngăm, tóc trắng hồng vẫy tay với cậu, trông như con nít khi gặp chuyện gì đó vui vậy.

"Noé!"

Vanitas nhanh chóng chạy đến, phi lên người Noé như một con mèo, quặp chặt cả tay lẫn chân lên người anh.

"Haha, tôi biết rồi mà. Nhưng chỗ này đông người, không tiện đâu nhé. Nào, chúng ta đi ăn thôi!"

Vỗ lưng Vanitas mấy cái như ra hiệu cho cậu ta tuột xuống, Noé vui vẻ kéo cậu đi khắp nơi ở Namimori để tìm quán gì đó có món ngon để ăn.

"Vanitas! Vanitas! Mua cái đó đi!"

Noé mắt sáng rực như một đứa trẻ vòi vĩnh khi thấy một quán nước có bày trí những dĩa bánh trông vô cùng ngon miệng. Là một người cuồng đồ ngọt, hẳn là anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ chúng rồi.

"Được rồi. Nhưng tôi không ăn đâu đấy."

"Cậu không thích nó sao?"

"Tôi không có hảo ngọt như anh."

Mặc kệ Vanitas có thích hay không, Noé vẫn lôi cậu vào và gọi hẳn hai phần bánh trông vô cùng bắt mắt và ngon lành.

"Đây, cho anh luôn phần của tôi đấy."

Vanitas đặt dĩa bánh dâu tây sang chỗ Noé trong khi nhâm nhi tách trà đã gọi. Noé mới ăn được mấy muỗng, nhưng thấy đối phương chẳng thèm động vào, trong lòng bắt đầu tính kế gì đó.

"Vanitas này!"

"Hả?"

Một muỗng bánh đầy ắp được đút thẳng vào miệng Vanitas trước khi cậu kịp nhận ra đối phương đang làm gì. Nhả ra thì không được, nên đành nuốt xuống.

"Đâu có ngọt quá đâu, đúng chứ?"

Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng đó, Vanitas thừa biết Noé đã đạt được mục đích rồi.

"Cũng không tệ."

Vanitas vân vê đuôi tóc, rồi tiếp tục đọc quyển sách mang theo. Dường như thấy vẫn chưa đủ, Noé chồm lên, một tay kéo cằm Vanitas lại gần.

"Bánh dâu tây cũng ngon và ngọt đấy." Noé liếm môi sau khi hôn Vanitas xong, "Nhưng cậu ngọt hơn chúng nhiều, Vanitas."

Gương mặt vốn điềm tĩnh của Vanitas trong chốc lát đỏ bừng, môi mấp máy gì đó nhưng không nói ra thành lời được. Cậu ta bối rối, không biết nên bày ra vẻ mặt gì nên vội vã giấu vào quyển sách đang được mở ra.

"Vanitas đúng là đáng yêu mà~"

"Im đi, đồ ngốc!"

Đi với Noé, nhiều khi Vanitas không theo kịp tư duy và hành động của anh. Ngẫu hứng, ngây ngô, bất ngờ và ngọt ngào. Vanitas chính là yêu một Noé luôn tràn đầy năng lượng như thế đó.


Trái ngược lại với Vanitas, Kazuto thuộc dạng người hiếm khi ra ngoài, suốt ngày luôn ở trong phòng chơi game. Nhưng kì lạ rằng thành tích học tập của cậu ta chưa bao giờ bị nó làm ảnh hưởng cả. Chỉ cần cậu muốn, top 1 khối sẽ nằm trong tay.

"Học hành cũng là một thể loại game học được, chỉ cần luyện đủ level là đánh boss được thôi."

"Kirito nói nghe thì dễ lắm, đâu phải ai cũng giống cậu đâu."

"Không phải Kirito. Là Kazuto. Nhắc nhiều lần lắm rồi đó nha, Eugeo."

"Haha, xin lỗi, xin lỗi. Tớ quen miệng gọi. Bởi vì tớ từ nhỏ đến lớn đều gọi cậu là Kirito mà."

Thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường mỉm cười. Thấy thế Kazuto chỉ đành thở dài một hơi. Vốn dĩ Eugeo sinh ra không phải là người bình thường, giống như loại Al được nuôi dưỡng trong một thế giới ảo vậy. Cái mà anh có là linh hồn, nhưng nhờ vào khoa học kĩ thuật thì hiện tại anh đã có một cơ thể máy móc của riêng bản thân mình rồi.

Ở thế giới đó, Eugeo là con nhà tiều phu và Kazuto cũng mang nét tương tự. Cả hai cùng đốn một cái cây từ khi có khả năng. Rồi sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Cùng nhau tham gia học viện kiếm thuật, phá vỡ luật lệ cấm kị, bị bắt, trốn thoát, chiến đấu chống lại Administrator. Để rồi cậu suýt mất đi Eugeo.

"Lại nhớ về chuyện cũ sao?"

"Một chút."

"Yên tâm đi, tớ vẫn sống, vẫn ở đây với cậu mà."

Eugeo chạm tay lên mái tóc đen óng của Kazuto đang ngồi bên cạnh, rồi ôm lấy cậu. Tuy bằng tuổi nhau, nhưng cậu luôn có nét gì đó trẻ con hơn anh, không phải là ngây ngô hay ương bướng gì cả. Có lẽ là do cách suy nghĩ và hành động liều lĩnh cùng gương mặt trẻ con đó đi.

Kazuto so với bạn cùng lứa, hoặc so với Eugeo, luôn trông gầy gò, ốm yếu hơn, da cũng trắng, chắc là do cậu hiếm khi rời khỏi nhà. Chiều cao cũng chẳng phải là thứ mà Kazuto có thể tự hào khi Eugeo thậm chí còn cao hơn cậu, khoẻ mạnh và hơi có cơ bắp hơn.

Nhưng Kazuto có ốm yếu, có mong manh như thế nào cũng được, miễn là Eugeo vẫn còn giữa được cậu trong tầm tay. Anh sẽ luôn bảo vệ cậu ở thế giới thực này.

"Nào, chúng ta đăng nhập thôi. Mọi người chắc đang chờ đó."

"Ừm."

Ngoài đời trông có vẻ gì đó lạnh nhạt là thế, nhưng trong những thế giới ảo kia, Kazuto là một game thủ thuộc top đấy. Ở trong game cậu mới có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân muốn, chẳng sợ có ai nhòm ngó cả. Vì ngoài những người bạn ra, họ đâu biết cậu ngoài đời là như thế nào.

Biết rõ Kazuto không muốn ra ngoài nên Eugeo luôn đề nghị đăng nhập vào game mỗi khi có ý định hẹn hò. Cả hai sẽ cùng nhau đi dạo khắp các quán xá trong thế giới ảo, tận hưởng niềm vui cùng chiến đấu.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng chỉ cần ở chung với nhau, cả hai cũng đã thấy hạnh phúc rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro