5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tiếp theo là đọ năng lực ít sử dụng thể lực nhé?"

Lelouch quan sát danh sách rồi bắt đầu gọi tên, "Mononobe, Archiviste, Rosehearts, Suzuki, Asahina, Inue và Sawada."

"Trận này có lẽ sẽ hoành tráng lắm đây."

Yuuichirou vui vẻ ngồi ở góc nào đó bình luận.

Không một dấu hiệu nào báo trước, họ phát động năng lực của bản thân rồi lao vào nhau tấn công điên cuồng. Phải nói trận này còn kinh khủng hơn cả trận trước về khoảng phá hoại vật chất.

Tsunayoshi, với kinh nghiệm thổi lửa chưa đầy một năm, đã bùng ngọn lửa bầu trời lên rất nhanh, giải phóng nó trong chớp mắt. Cậu biết rõ nếu dây dưa không tấn công nhanh thì những người kia sẽ chiếm lấy mất lợi thế. Lúc đó cậu sẽ rơi vào tình huống khó xoay chuyển được.

Mononobe Yuu, người đã nhanh trí tạo ra vật chất tối, rồi biến nó thành dạng khiên. Thao tác vô cùng nhanh chóng và thuần thục, sau đó cậu ta biến đổi một khẩu súng và bắn trả. Nhìn qua cũng biết cậu ta có thể tạo ra súng và đạn dựa trên trí tưởng tượng. Theo hồ sơ thì cậu ấy là thiếu úy, chẳng lạ gì khi mang phong cách chiến đấu như thế. Reborn cũng từng cảnh cáo với Tsunayoshi về điều này rồi.

[Dame Tsuna, hãy cẩn thận với thiếu úy Mononobe Yuu. Cậu ta là fafnir mạnh nhất đấy. Chỉ cần đối phương là con người, không có gì mà cậu ta chẳng làm được.]

Đến vị hitman số 1 thế giới như Reborn cũng phải lên tiếng cảnh cáo cũng đủ để Tsunayoshi nhận thức được đối phương mạnh tới cỡ nào rồi.

Nhìn đôi mắt đó đi, cậu ta đã hoàn toàn tập trung vào chiến đấu không hề nhượng bộ dù đối phương có là bạn cùng lớp đi chăng nữa. Vào thời điểm này, các giác quan của Mononobe Yuu rất nhạy bén nên đánh lén là điều không thể rồi.

Vanitas, lấy ra một cuốn sách kì lạ với những trang giấy đen kịt, cứ ngỡ cậu ta dùng thứ đó làm vũ khí để tấn công vật lý, nhưng không. Thứ được gọi là can thiệp công thức của thế giới thú vị biết chừng nào và cuốn sách kia có thể làm được điều đó. Chưa kể, khả năng vận động của cậu ta chẳng kém gì Mononobe Yuu, có vẻ như cả hai đều được đào tạo từ nhỏ trong khoản chiến đấu rồi.

Riddle không vội lao vào ngay mà đứng cách đó không xa, liên tục tạo ra lửa tấn công vào cả nhóm. Có vẻ như cậu ấy muốn kết thúc một lúc nhiều người rồi đây.

Iruma cũng chẳng khác gì với những tuyệt chiêu gọi là ma thuật đó. Đây dường như là sự trùng hợp lớn khi có hai người thuộc dạng tấn công tầm xa. Nhưng quá rõ ràng rồi, ma thuật của Ridlde mạnh hơn, chính xác hơn nhiều.

Shinobu, không có gì nổi trội ngoài những cơn gió được tạo ra từ đôi cánh của cậu ấy cả. Nhưng đừng nhầm lẫn nhé, không nổi trội đối với người mạnh, nhưng là chí mạng đối với người thường đấy. Những lưỡi dao gió kia, nếu không cẩn thận sẽ bị cắt trúng cổ, rồi chết tại chỗ cho mà xem.

Takt là người bắt đầu cuối cùng, cậu ta đưa tay phải lên, "Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, Destiny."

Một giai điệu êm tai vang lên, ngay lập tức cánh tay đó của cậu ấy biến mất. Một chàng trai sau đó đã lao xuống từ mái của nhà thể chất và tham gia vào cuộc chiến. Nếu tính về thể lực thì anh ta rõ khoẻ hơn, nhanh hơn rất nhiều.

"Bắt đầu diễn tấu!"

Sau khi nhận được đũa nhạc trưởng từ người tên Destiny kia, Takt bắt đầu chỉ huy anh ta chiến đấu.

Trận chiến dường như bất phân thắng bại cho đến khi một vị giáo viên dạy thể dục nào đó đến và hô to, "Dừng lại!"

Két

Toàn bộ học sinh đang chiến đấu đều dừng động tác lại, đến ngọn lửa to tổ bố của Riddle đang chuẩn bị khai hoả cũng buộc phải dừng.

"Hầy, các em định làm sập nhà thể chất à? Thầy biết các em mạnh rồi, nhưng chi ít cũng phải kiềm chế lại chứ. Cái sân tập này chỉ dành cho năng lực gia bình thường thôi."

Vị thầy giáo đó thở dài, rồi nhìn sang đám học sinh đang nép sau mình, "Với sức mạnh đó, các em đủ sức doạ sợ mọi người luôn rồi đó."

"Thành thật xin lỗi, thưa thầy. Em sẽ chịu trách nhiệm trong việc này ạ."

Lelouch ngay lập tức đến và cúi đầu xin lỗi. Hành động này đã khiến vị giáo viên kia giật mình, bối rối huơ tay huơ chân loạn xạ.

"T-thưa hoàng đế, xin người đừng cúi đầu như thế ạ!"

"Hiện tại em chỉ là một học sinh thôi, không phải là hoàng đế đâu."

"Nhưng sự thật thì ngài vẫn là hoàng đế."

Lelouch thở dài, quay sang nhìn Otosaka Yuu rồi gật đầu ra hiệu. Cậu ta hiểu, rồi nhanh chóng dùng năng lực phục hồi mọi thứ về nguyên trạng.

Cái trần nhà thủng một lỗ to, sàn sân và tường đầy các vết cháy xém và vết cắt, giờ đây đều đã được khôi phục lại nguyên trạng.

"Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của thầy và mọi người. Nào, chúng ta về lớp thôi."

"Ơ? Nhưng Lelouch và Yuu Otosaka chưa ra trận mà?"

Yuuichirou trông rõ chán chường vì hai người kia chưa đánh mà đã hết giờ, thành ra không được chiêm ngưỡng hai năng lực gia mạnh bá cháy con bọ chét này choảng nhau. Cũng hơi buồn xíu.

"Cậu muốn xem?"

"Ừm!"

"Hiểu rồi." Lelouch thở dài, rồi quay rất nhanh sang Yuu Otosaka, "Quỳ xuống!"

Ngay lập tức, cậu ta quỳ xuống ngay khi bản thân chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Với năng lực điều khiển tâm trí, Lelouch hoàn toàn thừa sức ra lệnh cho cậu ta chết ngay vừa rồi. Nhưng vì có nhiều người nên cậu không làm thế.

"Đấy, năng lực của tớ chỉ đơn giản như thế thôi."

Đơn giản nhưng uy lực của nó không thể xem thường được. Chỉ cần cậu ta nhìn vào mắt một ai đó và ra lệnh chết đi trong tức khắc. Đó là một vũ khí giết người hàng loạt nguy hiểm.

"Xin lỗi vì đột ngột làm như thế nhé, Otosaka."

"Không sao."

Yuu Otosaka đứng dậy, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như Lelouch thuộc dạng một phát kết liễu, hoặc nghĩ ra kế hoạch để tiêu diệt đối phương.

Sức chiến đấu của Yuu Otosaka vẫn chưa được trình diễn, có nghĩa là cậu ta sẽ trở thành át chủ bài của lớp đặc biệt trong thời gian sắp tới.

Tháng 12 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức một hội thao đặc biệt hiếm có, chỉ dành cho những năng lực gia muốn tham chiến. Họ sẽ đánh nhau, chiến đấu hết mình trên sân khấu.

Là một dịp vô cùng thích hợp để luyện tập thêm năng lực đối với học sinh lớp đặc biệt này đây.

Thật đáng mong chờ nhỉ?

*******

Vì đang trên đà có ý tưởng nên chắc sẽ đăng nhiều, rồi lặn trước khi có chương cuối:)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro