4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Các học sinh trong lớp đặc biệt ngồi thành hình vòng tròn, đối diện nhau cau mày suy nghĩ. Chẳng là giáo viên tiết trước nói tiết đầu tiên vào ngày hôm sau sẽ bắt đầu thiết lập đội hình luyện tập, vậy nên mọi người phải thân nhau trước, sau đó mới dễ dàng phối hợp tấn công. Mà ai nấy trong lớp này đều chưa từng chạm mặt nhau trước đây, hoặc chỉ đơn thuần mới nghe qua cái danh chứ chưa tiếp xúc gì nhiều.

"Thông tin cơ bản về nhau đều có rồi.Nhưng vấn đề là..."

Khi họ ở cùng với nhau thì chẳng có lấy một chủ đề chung để trò chuyện, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cả đám không thân với nhau được.

"Hơn nữa, Hyakuya và Kirigaya, hai cậu đừng lén lút chụm lại vào nhau chơi game nữa được không?"

Nghe thấy lớp trưởng nhắc đến họ mình, cả hai mới giật mình, vội vã giấu điện thoại rồi cười ngu.

"Gọi tớ là Yuu được rồi, lớp trưởng."

"Như thế lớp chúng ta sẽ đến tận 3 Yuu mất."

Lelouch thở dài, vấn đề nan giải lúc này vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết, ngày mai biết ăn nói làm sao với giáo viên dạy tiết đó đây?

Chưa kể một số thành viên trông khá ngại giao tiếp, cũng không thể bắt giới thiệu một vòng lần nữa được. 

"Vậy thử đấu với nhau thì sao?"

Yagen đưa ra ý kiến trong khi đang bảo trì thanh đoản đao của bản thân. Yuuta ngồi ngay bên cạnh trông có vẻ như hứng thú với điều này nên cứ chăm chú nhìn mãi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tôi không giỏi chiến đấu lắm đâu."

"Trùng hợp thay, tôi cũng vậy."

Ngay khi Shinobu vừa đưa ra một lý do không chiến đấu, Ciel ngay lập tức cũng thú nhận rằng bản thân không thích hợp với việc đó.

"Vậy thì tập trước thì sao? Sử dụng hết mình năng lực mọi người có đó. Dù sao sắp tới chúng ta cũng gắn bó một thời gian dài mà."

Oz vui vẻ đưa ra đề nghị và dường như nó đã được chấp nhận. Vậy nên hiện tại mọi người đang có mặt trong nhà thể chất đã được gia cố lại của trường.

"Thật may là mọi người đang ở trong tiết nên không có ai dòm ngó chúng ta được."

Hiro thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi bắt đầu vân vê đầu ngón tay.

"Yagen, tớ có thể đấu với cậu không?"

Yuuta rụt rè giữa chặt thanh kiếm trong tay, tiến đến gần Yagen và hỏi.

"Được chứ. Cùng sử dụng đao kiếm như nhau cả mà. Yuuichirou, Tanjiro, Kazuto, ba người cũng chơi chứ?"

Rút thanh đao của mình ra, ba người được nhắc tên tiến lại gần. Hình thức này tuy khó để phòng thủ và tấn công cùng lúc đối thủ, nhưng đây cũng là cách hay để xem thực lực của họ đến đâu.

Yagen là người rút kiếm ra trước, vì thân thể nhỏ con nên rất nhanh đã né được chiêu đầu tiên đến từ Yuuichirou. Là người duy nhất sử dụng đoản đao, Yagen phải vận dụng hết khả năng của cơ thể để né đòn. Mà công nhận cậu ta dẻo thật, lại còn nhanh nhẹn nữa chứ.

Yuuta tuy không nhanh bằng, nhưng đường kiếm của cậu ta vô cùng gọn gàng, đẹp mắt. Mặc dù tự đánh giá rằng thể lực chỉ tầm trung thôi nhưng Tsunayoshi dám chắc chắn rằng cậu ấy thừa sức ném bay cả một chiếc ô tô đấy. 

Yuuichirou thì đường kiếm không đẹp lắm, nhưng bù lại lực chém mạnh và cơ thể vô cùng linh hoạt, khá nhạy bén với các đường kiếm đang chém tới. Tùy vào trường hợp cậu ta có thể biết đòn tiếp theo, nhưng có thể sẽ không đủ nhanh để né chúng.

Tanjiro lại vừa có thể lực, đường kiếm đẹp và trời ban cho cái mũi siêu thính. Những thứ được gọi là hơi thở hay thức đều khá phổ biến ở trường Kimetsu, nơi cậu ta học trước khi chuyển đến. Hết nước rồi đến lửa, cậu ta di chuyển rất nhanh, uyển chuyển, có lẽ đã từng khổ luyện trước đây rồi.

Khác với những người trên, thể lực của Kazuto thuộc dạng trung bình, hoặc yếu. Cậu ấy cũng không giống dạng người thích hoạt động cho lắm, nhưng kì lạ thay kiếm kĩ thậm chí còn khá hơn Yuuta và Yuuichirou. Và kì lạ làm sao, Tsunayoshi lại nghĩ cậu ấy hợp với song kiếm, một hắc một lam, hơn là chỉ cầm một thanh như thế.

Người chiến thắng cuối cùng là Yagen, tuy chỉ sử dụng đoản đao, tầm tấn công rõ ngắn hơn mọi người, nhưng hệt như thanh kiếm đó là một bộ phận trên cơ thể cậu ấy, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Hoặc cũng có thể nói, cậu ấy và thanh kiếm đó là một chẳng hạn.

"Mọi người tuyệt thật đấy!"

Hiro nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, đồng thời lấy khăn và nước đưa đến, "Của mọi người đây."

"Thể lực của Kirigaya mà tốt hơn chắc tớ sẽ không có cửa thắng mất."

Yuuichirou sau khi tu nước ừng ực hết trong một hơi, thở ra và nhận xét.

"Mọi người có thể gọi tớ là Kazuto. Mà Yagen đỉnh thật đấy, cậu học kiếm thuật từ ai vậy?"

"Không ai hết." Yagen uống một ngụm nước rồi đáp, "Từ khi sinh ra thì tôi đã biết chiến đấu rồi."

Như không nhận ra ý ngầm trong câu nói đó, Yuuichirou hào hứng đưa ra lời khen, "Uầy, đỉnh thế! Tớ cũng muốn được như cậu ghê!"

"Nếu cố hết sức luyện tập thì chắc sẽ được đấy, cố lên."

"Ừm!"

Tsunayoshi biết bản thân không phải là người duy nhất nghi ngờ câu nói vừa rồi mang thêm ý nghĩa khác. Vậy ra chuyện đó là có thật.

Một số người sinh ra không phải năng lực gia, nhưng lại sở hữu khả năng tăng cường thể chất phi phàm và kĩ năng cải trang khó có thể nhận ra. Đến khi kẻ thù của họ biết được có chuyện gì không ổn, hoặc chưa kịp thì họ đã ra tay rồi.

Những người đó được nhận diện là có cái tên y hệt những thanh kiếm trong lịch sử và có ngoại hình không đổi trong suốt một thời gian dài.

Họ 'gần như' bất tử.

Tsunayoshi biết về họ nhờ vào chút thông tin thu thập được do vô tình tìm ra. Một kẻ đứng đầu một nhà mafia mới lập, nhưng lại có tay sai vô cùng chất lượng và mạnh mẽ. Không ai có thể uy hiếp được họ, hoặc tấn công họ cả. Những điều đó được cho là dại dột tính đến thời điểm bấy giờ.

Gia tộc đó không có tên, nhưng luôn được người đời gọi là gia tộc của đao kiếm nam sĩ bởi tên của những thành viên. Họ đều bắt nguồn bằng cái tên của những thanh gươm có xuất xứ từ Nhật Bản và luôn mang theo chúng bên mình.

Nhưng lạ thay, dù ở cùng một đất nước, Vongola và gia tộc đó chưa từng đụng độ nhau lấy một lần.

Tsunayoshi không biết lý do vì sao và cũng chẳng có ai biết trừ họ cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro