3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Mọi người hãy lựa chọn đi."

Lớp trưởng sẽ là người dẫn đầu, đưa ra kế hoạch và quyết định hầu hết những chuyện phiền phức, vì thế họ cần một người giỏi về những chuyện như thế dẫn đầu.

"Để cho vị bá tước trẻ tuổi Ciel Phantomhive chẳng phải là được rồi sao?"

"Oz à, đừng quên rằng cậu là đại công tước đấy."

"Ah, tớ quên mất, xin lỗi nhé, Ciel."

Một cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai vị quý tộc Anh quốc, Oz Vessalius và Ciel Phantomhive.

"Vậy để vị hoàng đế trẻ tuổi của Britannia, Lelouch vi Britannia làm chẳng phải hợp hơn sao?"

Yuu Otosaka lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cũng hợp lý. Lelouch là người có địa vị cao nhất nhỉ? Là vua thì hẳn rất giỏi mấy vụ chiến lược đúng không?"

Tanjiro tán đồng với quan điểm vừa rồi.

"Nhưng xét về tài chỉ huy, tớ vẫn thua vị chỉ huy trẻ từng khống chế và tiêu diệt một lượng lớn D2, Takt Asahina đây."

Lelouch nhún vai, có ý định đùn đẩy trách nhiệm.

"Chỉ là một chỉ huy bình thường thôi, làm sao có thể bằng hoàng đế của một nước chứ?

Takt nhanh chóng ném trả cái chức lớp trưởng đó cho Lelouch.

"Vậy chúng ta biểu quyết nhé? Ai chọn Lelouch làm lớp trưởng thì đưa tay lên."

Giáo viên thấy tình hình không ổn nếu cứ tiếp tục cuộc đùn đẩy giữa cả hai nên đành đưa ra kiểu quyết đinh như thế này.

"15/20 phiếu. Lelouch, em sẽ là lớp trưởng."

"...em hiểu rồi..."

Trông cái vẻ mặt đó, Lelouch hẳn là đang không hài lòng lắm rồi đây. Mà dù sao lớp trưởng của lớp đặc biệt như thế này thì cũng phải là một người ưu tú đại diện cho lớp. Nhưng Lelouch cảm thấy bản thân không hợp có lẽ vì khả năng học tập của cậu. Không phải ở các môn khoa học tự nhiên hay xã hội đâu, mà là ở môn thể dục cơ. Cậu ấy tí thì rớt môn mà.

Với thể lực đó, Lelouch thậm chí chẳng làm được những việc không phải là giấy tờ, như thế thì không hay cho lắm.

Tiết học đầu tiên sau đó diễn ra, giáo viên chỉ dạy toàn những thứ y hệt ở những lớp học hình thường. Có lẽ các môn khác đều như thế cả. Với một đứa đội sổ như Tsunayoshi, việc tiếp thu bài giảng còn phải tùy vào trình độ giảng dạy của giáo viên. Và hiện tại cậu đang không hiểu bài đây. Ấy vậy mà có một số người thậm chí còn ngồi chơi nữa.

Lớp trưởng thì vẫn gương mẫu nghe giảng, nhưng thỉnh thoảng cũng lén ngáp một vài cái vì bài giảng quá ư nhàm chán.

Yuu Mononobe, có vẻ như giỏi toàn diện các môn, ung dung nhìn ra ngoài trời ngắm nhìn khung cảnh yên bình thơ mộng đó.

Riddle, một học sinh vô cùng nghiêm túc nghe giảng, ghi chép cẩn thận, nhưng vẫn có thể thấy chút chán nản trên gương mặt của cậu ấy.

Ciel, có vẻ như kiến thức này cậu nhóc đã học qua từ trước rồi, hiện đang vô cùng thư thả uống hồng trà và ăn bánh.

Học sinh ở lớp này được phép làm việc riêng trong giờ học, ngoài ra còn có nhiều quyền lợi khác nữa. Dân chuyên đi đánh nhau nó phải khác biệt với mọt sách chứ. Nói vậy thôi chứ trong lớp cũng có mọt sách đầy ra đấy thôi.

Oz, thỉnh thoảng có ngó qua bàn Ciel và xin tí đường bỏ vào cốc trà vì quên mang theo, cũng ung dung chẳng kém gì. Quý tộc có khác, kiến thức đã có vô cùng sâu rộng nha.

Ray, cậu nhóc tầm tuổi Ciel, không hề quan tâm đến giáo viên đang giảng ở trên kia, trực tiếp cắm mặt vào những cuốn sách nâng cao dày cộm hoặc những quyển viết bằng tiếng nước ngoài.

Yagen, vô cùng thong thả làm thí nghiệm trong khi hiện tại là tiết quốc ngữ. Cậu ta vô cùng có năng khiếu về ngành y, chắc tương lai sẽ là bác sĩ đây.

Takt, thành viên này Tsunayoshi chưa đánh giá được gì nhiều, nhưng cơ bản là cũng học giỏi chẳng kém gì những người kia rồi.

Cố tìm một đồng bọn đội sổ, Tsunayoshi bắt gặp ngay Yuuichirou đang ngủ gục trên bàn. Chẳng hiểu vì lý gì mà cậu có niềm tin cực kì mãnh liệt rằng cậu bạn này học yếu chẳng khác gì mình nhỉ?

Các tiết học trôi qua rất nhanh, rồi cũng đến giờ trưa. Yuu Otosaka quan sát một chút, rồi đột nhiên tạo thêm mấy cái ghế để ở cuối lớp trong sự thắc mắc của mọi người.

"Đề phòng có ai đó cần. Dù gì lớp đặc biệt cũng cho phép học sinh khác ghé vào mà."

Đúng như cậu ta nói, ngay lập tức Takeshi và Hayato đã chạy vào, đến ngay bên cạnh Tsunayoshi kèm theo hộp cơm của riêng hai người đó.

"Juudaime! Tôi đến rồi đây!"

"Haha, Tsuna, cùng ăn trưa nào!"

"À ừ, hai cậu có thể lấy ghế ở cuối lớp."

Tsunayoshi thầm cảm thán vì sự chu đáo của cậu ta. Hẳn là năng lực tiên đoán hay đại loại vậy nhỉ?

Mà không chỉ riêng Tsunayoshi có người đến chơi, mà còn có người khác nữa.

"Kirito à, sao cậu chẳng nói chẳng rằng mà chuyển đi vậy?"

Một cậu bạn trông có vẻ như ngoại quốc đi lại gần Kazuto và nói.

"Ở trường gọi tớ là Kazuto. Mà tớ đã nhờ Yui nhắn lại cho cậu rồi mà?"

"Em ấy không có nói gì hết."

"Hay là do cậu không chịu nghe cho trót?"

"Ah..."

Rơi vào trầm lặng, Kazuto chỉ đành thở dài, lấy ghế cho người kia ngồi rồi lôi hộp cơm ra.

"Cậu chắc cũng đem theo bữa trưa nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

Cả hai một đen một vàng vui vẻ cùng nhau ăn trưa và bàn về game, đúng là tuổi thanh xuân có khác, thật đẹp mà.

"Ray, tớ đến rồi đây~"

"Nhanh vậy? Theo tớ tính toán thì từ trường kia sang đây mất tầm 10 phút, đừng nói là cậu dùng Emma đó nha?"

"Hehe."

"Cười kinh quá đó."

Cậu bạn tóc trắng kia ung dung chạy đến chỗ Ray ngồi, không quên xin cái ghế ở cuối lớp.

Đúng thật là có nhiều người sang chơi ghê. Nhưng chắc chỉ ngày đầu thôi ha?

Ê khoan, cậu thấy có gì đó...khá giống nhau ở tất cả thành viên trong danh sách nha...

Có bạn thân cao hơn...

Gương mặt đẹp, nhưng mang nét gì đó có chữ «T» đầu tiên...

Oke, chúng ta giống nhau cả mà, hỡi những đồng chí bị đè.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro