7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy sớm không hẳn là một thói quen của Yuuta, nhưng vì vẫn còn là một học sinh nên cậu buộc phải tạm biệt chăn đệm thân yêu để mà đến trường. Nhưng thỉnh thoảng cũng cần ai đó đánh thức cậu dậy, nếu không thì đến chiều cậu chẳng thèm mở mắt lấy một lần mất.

"Ồ, Yuuta, hôm nay em định ngủ nướng à? Dậy đi nào, em còn phải đến trường đấy."

"Gojo sensei? Cho em ngủ thêm chút nữa đi ạ..."

"Thế nhiệm vụ của em tăng lên nhé?"

"Thôi ạ."

Yuuta bật dậy ngay lập tức, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng ngồi xuống dùng bữa.

"Yuuta, em không đeo nhẫn nữa à?"

"Vâng? À, em đeo trên cổ. Vào lớp với cái nhẫn trên ngón áp út thì không hay cho lắm..."

Yuuta gãi má cười trừ. Chiếc nhẫn bạc đơn giản được cậu luồn qua một sợi dây chuyền rồi đeo trên cổ. Đây là một chiếc nhẫn đính hôn giữa cậu và cô bạn thuở nhỏ tên Rika Orimoto. Nếu bây giờ còn sống, hẳn cô ấy sẽ là một mỹ nhân rồi.

Phải, Rika Orimoto đã mất được vài năm rồi, đến tận lúc này Yuuta vẫn còn mang nặng tình cảm với cô ấy.

"Vậy em đi đây ạ."

"Đi cẩn thận nhé. Đừng có quên nhiệm vụ đấy."

"Vâng ạ."

Yuuta chạy vội đến trường, mang theo cái cặp nhẹ tênh và một thanh kiếm được bọc lại cẩn thận. Tuy bình thường không được mang vũ khí theo, nhưng cậu và một số người thì thuộc trường hợp đặc biệt. Vậy nên kiếm, súng, hay bất kì vũ khí nào khác đều được mang theo.

"Chào buổi sáng, mọi người."

"Chào buổi sáng, Yuuta."

Những tiếng chào hỏi lần lượt vang lên. Hôm nay, tiết đầu tiên sẽ có môn năng lực và họ sẽ luyện tập trước ở sân được gia cố chắc chắn. Môn này thì thường sẽ có hai đến ba lớp học chung, mỗi lần như thế đều sẽ có trận đấu tập diễn ra. Lần này chỉ có Tsunayoshi, Ridlde, Oz và Yagen chiến đấu với lớp khác thôi. Năng lực của họ thuộc kiểu đơn giản, vậy nên trình diễn cũng chẳng có vấn đề gì.

Ở môn này, đa phần ai cũng mặc trang phục thể dục để dễ vận động, nhưng lớp đặc biệt thì không. Họ luôn vận đồng phục sơ mi, cà vạt và quần tây. Vô cùng đơn giản, khỏi thay cho đỡ mệt.

"Nào mọi người, hãy làm như đã bàn nhé." Lelouch cười nhẹ nhìn những thành viên chuẩn bị ra trận, "Không cần dùng quá sức, chỉ một đòn dứt điểm là đủ."

Chào hỏi, giảng dạy qua loa rồi cho học sinh thực chiến với nhau, cũng là một cách thích hợp để luyện tập.

Luôn gắn liền với biệt danh Dame Tsuna, Tsunayoshi thừa biết bản thân sẽ bị túm gáy đầu tiên. Quá tuyệt vời, một thanh niên nào đó đang có ý định dần cậu ra bã để làm trò cười cho cả lớp, thế là chọn ngay cậu.

Cả ba thành viên còn lại cũng có người chọn. Vì trông họ giống con nít nên chắc năng lực cũng không mạnh mấy.

Đùa, Night Raven College rõ là một trường đào tạo năng lực gia vô cùng nổi tiếng, mà Ridlde cũng từng theo học ở đó, lại còn là nhà trưởng. Xem ra ai chọn trúng cậu là một người có vận xui vô cực rồi.

Tsunayoshi thở dài nhìn bạn học đang cười nham hiểm trước mặt. Thông qua phán đoán sơ bộ, cậu có thể nhận định được năng lực của người này chính là phản đòn. Như cái tên, nó phản lại bất kì chiêu thức nào đánh đến, nhưng lại có giới hạn ở một mức nào đó.

Giả dụ như lửa của cậu vượt quá khả năng phản đòn của nó thì chắc chắn màn phản lại sẽ vỡ và đối phương sẽ lãnh trọn đòn rồi.

Để kết thúc nhanh trong một đòn thì...

"Ha... Cậu hay lắm, lớp trưởng." Tsunayoshi khụy gối xuống một chút, đưa một tay ra trước, tay còn lại ra sau, "Sẽ hơi nóng một chút đó nha."

"Bắt đầu!"

Đùng

Ngọn lửa bầu trời bùng lên mạnh mẽ, phóng thẳng đến và phá vỡ màn phản lại của nam sinh vô danh kia. Cậu ta văng hẳn khỏi sàn đấu, trực tiếp tông vào tường.

"Một phát dứt điểm." Tsunayoshi đứng thẳng người dậy và hít một hơi, "Cậu thấy sao, lớp trưởng."

"Ngọn lửa của cậu đẹp lắm."

"Cảm ơn."

Bên kia Riddle cũng đã bắt đầu. Với một năng lực gia điều khiển nguyên tố thủy, khắc chế hoả của cậu, hẳn trận chiến sẽ nghiêng về đối phương hơn. Nhưng ai nói Riddle chỉ có thể dùng lửa chứ?

"Xem thường đối thủ là việc ngu ngốc nhất." Riddle điều khiển những cái rễ cây to lớn chẳng biết từ đâu ra quật vào người đối phương một cái, "Một đòn kết thúc."

Oz ở nhóm bên cạnh không mấy căng thẳng quan sát đối phương có năng lực triệu hồi. Người đó đã triệu hồi lên những con quái thú chỉ có trong truyền thuyết, nhưng nó chẳng là vấn đề gì đối với Oz cả. Lấy ra một cái lưỡi hái, cậu vui vẻ vung nó lên và chém đứt tất cả. Một cước đá đối phương văng khỏi sàn đấu, Oz vui vẻ giơ ngón tay chữ V như ra dấu hiệu chiến thắng với Lelouch.

Năng lực đó cũng khá đấy, nhưng nó giới hạn trong khả năng thể lực của người sở hữu và sự chính xác trong việc tưởng tượng ra từng cử chỉ, bộ phận cơ thể của mấy thứ 'ảo' đó.

Yagen nhàn hạ đến độ chẳng thèm rút kiếm ra, dù đối phương cũng là một năng lực gia thuộc dạng cường hoá cũng sử dụng kiếm. Cậu ấy dùng tay không để giữ kiếm, đấm một cái vào bụng khiến đối phương gục ngay chẳng nói nhiều.

Đừng nhìn thân thể đó mà đánh giá thể lực của Yagen yếu nhé. Cậu ta dư sức vác hai, ba người trưởng thành nặng kí hơn nhiều lên luôn đấy.

"Chà, không ngoài dự đoán nhỉ?" Yuuichirou đánh giá sau khi quan sát hết trận đấu của cả bốn người.

Lelouch quan sát một chút, đột nhiên điện thoại rung lên. Có tin nhắn đến.

"Mọi người à, đến đây nào." Lelouch mỉm cười, "Có việc rồi."

"Eh? Không phải chúng ta chỉ mới làm quen, chưa tập dàn trận đội hình lần nào, xuất trận như thế chẳng phải là quá vội sao?" Shinobu ngạc nhiên trước thông báo vừa rồi.

"Chắc là cần người lắm rồi." Lelouch cất điện thoại vào túi, "Nào, lớp đặc biệt, xuất trận!"

"Rõ!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro