43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến kết thúc, thống kê thiệt hại.

Dân thường: an toàn.

Nhà cửa: sập nhiều, nhưng cơ bản hồi phục được.

Đường xá: vài nơi  hư hỏng, nhưng không đáng kể.

Lớp đặc biệt:

 Tử vong: Lelouch vi Britannia, Oz Vessalius, Itsuka Shidou, Kamado Tanjiro, Yagen Toushirou, Vanitas Archiviste, Ciel Phantomhive.

 Bị thương nặng: Okkotsu Yuuta, Mononobe Yuu, Rwanda Bailey, Riddle Rosehearts, Hyakuya Yuuichirou, Asahina Takt, Suzuki Iruma, Ray.

 Hôn mê: Hiro, Kazuto.

 Khác: Otosaka Yuu, Sawada Tsunayoshi, Inue Shinobu.

Ngoài ra còn các thiệt hại khác sẽ được báo cáo sau.

Hết.




"Đệ thập, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ ngài chu toàn."

Hayato quỳ rạp xuống đất, cúi người thật sâu trước Tsunayoshi đang nằm trên giường bệnh. Hai chân gãy nát, mắt mù, nhưng không nguy cấp đến tính mạng, Tsunayoshi vẫn còn đường để sống tiếp. Nhưng tương lai của cậu sẽ về đâu? 

Với cơ thể bị tổn thương như thế này, việc làm người đứng đầu Vongola là không thể.

Nhưng cái Tsunayoshi lo lắng nhất chính là những người thuộc diện bị thương nặng. Yuu Mononobe từ sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, đến tận bây giờ vẫn chưa rời khỏi. Không ít y tá bảo rằng nhiều bác sĩ đã bỏ cuộc vì vết thương quá nặng. Nhưng họ vẫn kiên trì cứu chữa.

Mặc dù đã gọi cả hiệu trưởng của NRC đến, cùng những ma pháp sư tài năng, nhưng tình trạng của Riddle vẫn nghìn cân treo sợi tóc, nguy cấp vô cùng. Overblot một lần rồi, giờ lại thêm lần nữa và nặng hơn trước. Ai nấy đều lo lắng, bồn chồn khi đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Tính mạng giờ đây đã được bảo đảm, song Ray vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và các vết sẹo có thể tồn tại đến tận về sau. Chưa kể việc đó có thể cản trở sinh hoạt và học tập của cậu ta. Ray vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn một đoạn đường dài chờ cậu đi phía trước.

Vị chỉ huy trẻ kia suýt nữa là không giữ được mạng, giờ đây đang trong phòng hồi sức. Tình hình vết thương và sự ăn mòn từ người diễn tấu Destiny thật sự rất tệ, chẳng có tí hi vọng nào cả. Anh chàng cứ đứng chôn chân một chỗ, muốn đi thăm Takt nhưng nhận ra chính bản thân là lý do khiến cậu nằm một chỗ như thế, thành ra cứ ở yên như vậy mãi.

Yuuichirou thì khả quan hơn, hiện tại cậu ấy cũng đã tỉnh táo hơn lúc mới vừa được cấp cứu rồi. Mặc dù thỉnh thoảng có đau đầu một chút, nhưng không đáng ngại. Đấy là sau khi bác sĩ cấp cứu dữ lắm rồi mới có kết quả như thế. Chứ hồi Mikaela đưa đến, cậu ấy chỉ còn thoi thóp, suýt thì đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Tuy là kẻ đã giết vài thành viên trong lớp đặc biệt, hàng trăm, hàng nghìn người vô danh lẫn có tiếng, nhưng Rwanda cũng đang được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện này. Do mất máu nhiều từ vết thương lớn, nhưng nhờ sơ cứu kịp thời mới giữ được mạng. Tuy vậy, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại lấy một lần.

Người ở lại luôn là người lo lắng nhất.

Suzaku sau khi băng bó các vết thương ngoài da xong, trực tiếp đến phòng giữ xác những học sinh đặc biệt và cứ ngồi lỳ bên cạnh Lelouch suốt. Anh không nói gì như hồi đầu, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Nhưng thỉnh thoảng anh có rơi nước mắt và tự đánh bản thân vì không thể bảo vệ được cho cậu.

Nunnally đã khóc ngất đi ngay sau khi nhận được tin từ anh trai mình. Người anh mà cô yêu quý, cô không cần tương lai mà chẳng có anh trai của mình. Và cô cũng tư trách bản thân vì quá vô dụng, chẳng là gì ngoài một gánh nặng cho anh trai cả.

Alice đã khóc rất lớn khi biết tin và đã đến tận nơi để xác nhận bằng chính đôi mắt của cô. Cả Gilbert cũng không tin được chuyện này. ANh đã tự trách bản thân và cứ ngồi lỳ bên cạnh Oz như cách Suzaku làm.

Satoru, Megumi và Toge đều đến thăm Yuuta. Nhưng họ không được chào đón bởi nụ cười ấm áp của cậu ấy, mà chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn phòng trắng kia thôi. Biết Yuuta vẫn còn sống, nhưng họ không khỏi lo lắng rằng liệu một ngày đẹp trời nào đó, cậu có biến mất tựa như năm trước không.

Gia đình của Tanjiro và các giáo viên của học viện Kimetsu, nơi cậu từng theo học trước khi đến Namimori, ai nấy khi rời đi đều đỏ hoe cả mắt. Họ mất đi một người thân, một người bạn, một học sinh ngoan ngoãn, vui tươi và luôn thấu hiểu người khác. Đây là một mất mát to lớn đối với nhà Kamado cũng như những người quen biết cậu.

Sebastian đứng trước vị chủ nhân duy nhất của mình hiện tại, anh cứ đứng đó mãi mà không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Không phải vì anh vô tâm, không buồn hay chỉ xem Ciel là một món ăn ngon lành trong lúc bụng đói cồn cào. Vốn dĩ loài quỷ được sinh ra không có loại cảm xúc đó. Nếu có rơi nước mắt thì cũng chỉ là do tác động của một loại thuốc, hoặc tác nhân nào đó chứ không tự nhiên. Mà chủ nhân của anh ghét việc anh nói dối, vậy nên không thể rơi nước mắt trong lúc này được.

"Cậu chủ, bao giờ cậu sẽ thức dậy đây?"

Anh không biết, trên đời này cũng không ai biết cả.

Không một ai.



********

Toy trong 1 tuần vừa qua:

Đọc truyện code geass với cp SuzaLelou.

Xem Persona 5 và đang ship AkeRen.

Mới xem vài chương Bad Luck, ship Hoàng Minh nhưng thấy trang spoil Minh tạch.

Lên Facebook thì thấy bài viết khả năng tạch của Vanitas trong khi chèo NoéVani.

Kê, quá đủ cảm hứng để viết một chương mới đầy đau khổ:))))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro