44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiro...."

Zero Two nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương. Vẫn còn ấm, cậu vẫn còn sống...

Không biết anh đã bao nhiêu lần nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực hoặc trước mũi cậu, như để xác nhận Hiro có thật sự còn sống không.

Cậu đã về với anh rồi, nhưng tại sao lại không chịu dậy với anh chứ?

Zero Two không biết và cũng chẳng muốn biết.

Thứ duy nhất anh cần chính là cậu tỉnh dậy, lại mỉm cười với anh và cùng trò chuyện về ngày mai, ngày kia và ngày mốt. Mặc kệ nội dung của cuộc trò chuyện có sai lệch, lộn xộn như thế nào đi chăng nữa, miễn là cậu vui thì anh cũng hứng khởi mà tiếp chuyện.

Nhưng giờ thì sao?

Anh ngồi đây, còn cậu vẫn say giấc.

"Hiro, anh tự hỏi. Giấc mơ em đang thấy nó đẹp đến thế nào mà em không chịu tỉnh dậy, đối diện với thực tại này?"


"Riddle, em thấy sao rồi?"

Trey bước vào phòng bệnh, đối diện với Riddle đang nhìn vào tách trà đã hơi nguội đi. Mặc dù chính bản thân đã yêu cầu trà, ấy vậy mà từ lúc mang lên đến tận bây giờ vẫn chưa uống ngụm nào cả.

"Riddle?"

Giật mình một cái, Riddle quay ra cửa và nhìn anh với gương mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu không nhận ra anh đã đến sao?

"Em sao vậy? Có khó chịu chỗ nào sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?"

Riddle lắc đầu nhè nhẹ, rồi lấy cuốn sổ được đặt bên cạnh ra và ghi lên trên nó, [Em ổn.]

Nghe bảo cổ họng của cậu đã bị tổn thương, vậy nên có thể sẽ không nói được trong một thời gian. Và anh nghĩ cả tai, mắt và mũi đều bị ảnh hưởng hết rồi. Chúng đều kém nhạy hơn trước, chắc cũng là lý do Riddle không muốn uống trà nữa cho lắm dù đã cố ý gọi nó.

"Nếu thật thế thì tốt rồi. Bác sĩ cũng bảo vài tuần nữa, sau khi chắc chắn không còn di chứng gì thì em có thể xuất viện rồi."

[Tin tốt đấy. Khi xuất viện rồi em sẽ xin hiệu trưởng nghỉ ít hôm trở về kí túc xá. Sau đó có lẽ sẽ tổ chức tiệc.]

"Tiệc à? Cái đó để sau khi em rời khỏi lớp đặc biệt đi."

[Không. Em muốn thực hiện lời hứa với Ace càng sớm càng tốt. Vì em sợ--]

Riddle đột ngột dừng viết, rồi nhanh chóng dùng gôm xoá nó đi. Trey biết sau chuyện vừa rồi, cậu nhận ra bản thân có thể chết bất cứ lúc nào một lần nữa. Mạng của cậu là hữu hạn, vậy nên phải tận hưởng những gì cậu muốn khi còn sống.

"Có lẽ khi em về anh nên nướng bánh tart dâu để chúc mừng nhỉ?"

[Một cái to...được không?]

"Haha, được chứ. Em có thể ăn bao nhiêu tùy thích."

[Như thế không tốt cho răng của em chút nào.]

"Nhưng em thật sự thích nó, đúng chứ?"

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Riddle xem, Trey hận không thể đem thật nhiều bánh ngọt đến cho cậu ăn. Nhưng vì tình trạng của cổ nên có vẻ như cậu sẽ không ăn được những thứ như thế trong một thời gian. Dù sao thì cậu cũng không có tâm trạng để thưởng thức chúng cho lắm.

Trái ngược với vẻ êm đềm hạnh phúc bên đây, phía Takt có vẻ hoảng loạn và gấp rút lắm. Ban nãy cậu có ngừng thở làm bác sĩ cuống cuồng cả lên, đến giờ đã sơ cứu xong nhưng vẫn chưa an tâm chuyển cậu đến phòng hồi sức.

Mãi Destiny mới dám bước đến trước cửa phòng cấp cứu, nhưng anh chàng không ngồi, chỉ đứng chôn chân một chỗ và nhìn thẳng về cánh cửa phòng cấp cứu. Anna có nhìn thấy cảnh đó, bảo anh ngồi xuống cùng chờ đợi, nhưng Destiny không phản hồi.

Cho đến khi một vị bác sĩ bước ra và hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, Destiny mới bước một bước đến gần. Nhưng có vẻ như điều gì đó đã khiến anh chần chừ nên Anna đã hỏi hộ.

"Là chúng tôi. Cho hỏi tình trạng của cậu ấy như thế nào rồi?"

"Không khả quan lắm.", bác sĩ lắc đầu, "Nhưng chi ít vẫn giữ được mạng."

"Thật tốt quá... Cảm ơn bác sĩ."

Destiny sau khi nhận được câu trả lời về tình hình, hai bàn tay đang nắm chặt của anh cuối cùng cũng nới lỏng ra. Thật may là vị chỉ huy của anh vẫn ổn. Nhưng sau này Takt sẽ ra sao? Bác sĩ đã bảo không mấy khả quan, có nghĩa là sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng rất lớn chăng? Liệu có gây cản trở đến việc chơi đàn sau này không?

"Là tại em... Tại em bào mòn sinh mệnh của chỉ huy..."

Trông Destiny giờ đây giống một con mèo co quắp lại, run rẩy khi nhận ra sức mạnh dị thường của bản thân. Anh có thể khỏe hơn một số người diễn tấu khác, nhưng họ vô hại đối với chỉ huy. Còn anh thì...

"Không, là lỗi của tên ngốc đó khi không chịu suy nghĩ cẩn thận đấy.", Anna vỗ vai Destiny, "Cậu ta cũng biết mạng mình sắp tận rồi nhưng vẫn sử dụng sức mạnh của em. Cậu ấy đã tin tưởng sức mạnh của em nếu dùng một lần nữa không thành vấn đề gì."

"Nhưng giờ thì nó thành vấn đề rồi..."

"Do Takt ngốc, không phải do em. Chẳng phải em cũng đã cố ngăn cậu ta lại sao?", Anna xoa đầu đứa em trai của mình, "Khi cậu ấy khỏe hơn thì búng trán cậu ta một cái coi như hình phạt vì tội làm người khác lo lắng, nhé?"

Sau khi Anna bỏ tay ra khỏi đầu Destiny, anh chầm chậm đưa tay lên chạm vào chỗ đó. Chỉ huy đã tin tưởng anh đến như thế sao.

"Vâng, chị Anna."

"Nhưng mà đừng có búng mạnh quá kẻo cậu ta văng khỏi bệnh viện đấy."

Anna thừa sức tưởng tượng ra cảnh người diễn tấu ghê gớm này búng vào trán vị chỉ huy trẻ một phát, khiến cậu ta văng khỏi giường bệnh, bay xuyên tường và đáp xuống đất một cái rầm.

Không kiềm chế sức mạnh khéo Destiny làm thế thật.

"Vâng, em rõ rồi."

"Vậy giờ chúng ta đi mua chút quà thăm bệnh chứ? Hẳn tỉnh dậy cậu ta cũng thấy đói.... Mà chắc thứ đầu tiên cậu ta sẽ đòi là chơi piano."

Theo chân Anna, Destiny suy nghĩ gì đó rồi nắm vạt áo của cô, ngẩng đầu lên với ánh mắt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh điều gì đó.

"Chị Anna, em có một thỉnh cầu."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro