42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gậy vung lên, rồi lại xuống, Takt cẩn trọng chỉ huy hai người diễn tấu đang tung hoành trên chiến trường. Nó hơi khó cho một người đang dần mất sức như cậu.

"Chỉ huy, ngài nghỉ ngơi chút đi."

"Tôi nghỉ rồi thì ai sẽ chỉ dẫn họ?"

Destiny mím môi, không biết nói gì hơn nữa. Quả thật nếu không có sự hướng dẫn của chỉ huy, người diễn tấu sẽ chẳng biết chiến đấu làm sao để giành chiến thắng. Họ có sức mạnh, nhưng không có chiến thuật rõ ràng. Đó là lý do họ dễ dàng thất bại trên chiến trường khi không có chỉ huy.



Vanitas nhảy lên, một lần nữa dùng quyển sổ viết lại công thức diện rộng, tạo ra những ngọn lửa lớn nuốt chửng kẻ thù. Hắn dai thật đấy, chẳng biết đây là liều thứ mấy cậu dùng rồi.

"Vanitas! Phía sau cậu kìa!!"

Nóe giật mình hét lớn khi nhìn thấy Vanitas không nhận ra mối nguy hiểm ngay phía sau lưng mình. Trong chốc lát, cái đầu của cậu rơi xuống đất, mang theo máu và thân thể không đầu kia. Nhanh quá. Số người chiến đấu trong lớp đặc biệt không còn nhiều nữa rồi, trước khi chết hoàn toàn, cậu phải làm gì đó!

"Ngươi sẽ phải đi cùng ta!!!"

Kẻ vừa giết cậu xong, chưa kịp đáp xuống đất đã bị hàng trăm trụ băng đâm xuyên người, chết ngay lập tức trước khi kịp mở miệng nói thêm điều gì hoặc giết thêm bất cứ ai. Có chết cũng phải kéo theo kẻ thù, nhất quyết không chết một mình, đó là điều Vanitas đã làm, ngay trước mặt Nóe.

Dù biết tình hình chẳng thể cứu vãn được nữa, nhưng Nóe vẫn đem Vanitas đến nơi trị thương, có lẽ là nhờ họ giữ xác cậu giúp. Sau đó điên cuồng lao ra chiến trường. Nóe rất mạnh, vậy nên đừng có chọc anh ta điên lên nếu như không muốn chết quá nhanh.

Và trong cơn điên loạn, anh đã nhìn thấy một vampire khác chủng loại, ôm theo một thiếu niên đang bất tỉnh và cũng điên cuồng chiến đấu. Cả hai giống nhau. nhưng Nóe đã mất cậu rồi, còn Mikaela thì chưa.

Đưa Yuuichirou cho đội ngũ bác sĩ, Mikaela cùng Nóe nhào ra, càn quét tất cả kẻ thù mà họ nhìn thấy.

"Kiếm, hút máu của ta! Nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!"

Kẻ dùng nắm đấm, kẻ cầm kiếm. Nhưng đều vì người kia mà chiến đấu. Họ là lẽ sống của những vampire này, mất họ, chúng sẽ điên loạn lên.

"Một cảnh tượng hiếm thấy thật đấy. Quỷ, vampire, người diễn tấu và con người, ai nấy đều chìm trong thù hận cả rồi."

Kotori đứng từ xa quan sát một lúc rồi đưa tay về phía trước.

"Đây là trả thù vì các ngươi đã cắt đầu anh trai ta. Nhận lấy!"

Một ngọn lửa lớn được giải phóng, nó càn quét sạch sẽ kẻ thù trên chiến trường. Tình thế đã thay đổi rồi, giờ đây lợi thế đã thuộc về lớp đặc biệt.

Người hầu nhà Phantomhive, quân lính tinh nhuệ dưới trướng hoàng đế Britannia, phó tang thần gia tộc Toudan, hộ vệ của Vongola, bọn họ đều đang điên lên cả rồi.

"Lelouch, Freya là một vũ khí nguy hiểm, cậu đã nghĩ như thế mà nhỉ? Nhưng lại sẵn sàng sử dụng nó, thậm chí đến tận 2 lần trong chưa đầy một tháng. Và giờ đây lại trao quyền sử dụng nó cho tớ.", Suzaku cười gượng trong khi cầm một cây trượng ngắn trong tay, "Đối diện với thứ này, sinh mạng cũng chỉ là một thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ, nhỉ Lelouch?"

Cạch

Ầm

"Ối chà? Là Freya kìa?", Kotori ngạc nhiên, "Nhưng ai đã bắn nó trong khi hoàng đế đã băng hà chứ?"

Chỉ có thể là kị sĩ thân cận nhất với hoàng đế, Kururugi Suzaku mà thôi.

"Nạp đạn."

"Nhưng ngài kị sĩ, nếu thêm một phát nữa thì..."

"Làm đi."

"Đã rõ...!"

Suzaku không quan tâm nó còn có thể bắn thêm được bao nhiêu lần nữa, miễn có thể giết chết những kẻ đã làm Lelouch đau khổ trong thời gian qua, thậm chí là trước đó, tất cả đều ổn.

"Tội lỗi này chúng ta đều gánh, đúng không Lelouch?"





"Xem ra không giữ được lời rồi."

"Chỉ huy, ngài định làm gì?"

"Cậu nghĩ xem, ở nơi này còn ai đủ khả năng chiến đấu ngoài cậu chứ, Destiny?"

Takt thở dài, hạ gậy chỉ huy xuống và nhìn sang Destiny mà mỉm cười. Trong thoáng chốc, anh có thể nghe thấy tiếng đàn bên tai và sự thay đổi ngoại hình của bản thân. Đành rằng kẻ địch đã lẻn đến bên đây, đành rằng Destiny là người duy nhất có thể chiến đấu, nhưng....!!

Mạng Takt sắp tận rồi, nếu anh không cẩn thận thì cậu sẽ chết mất.

"Destiny, tấu ngạc. Titan, tiếp tục giữ chân chúng. Valkyrie, kết liễu đi."

Destiny cắn răng đầy đau đớn, nước mắt trào ra trong khi chĩa súng về phía kẻ thù. Một đòn đánh, một phần mạng sống của chỉ huy, anh tuyệt đối không được phép bắn hụt.

[Kết thúc đi. Kết thúc tất cả đi.]

[Một lần và mãi mãi.]

"Ư...!"

Takt nhăn mày, nắm chặt nơi cơn đau đang dâng lên. Những vết đỏ thẫm kì lạ dần lan ra, chiếm trọn nửa gương mặt của cậu. Và trong chốc lát, phần tóc bên phải của cậu đã trắng hết một mảng lớn. Dấu hiệu chẳng lành chút nào.

Ngay lúc đó, Destiny lập tức dừng chiến đấu, không dám níu kéo thêm thời gian sử dụng sinh mệnh của vị chỉ huy này thêm chút nào nữa. Có vẻ như cậu đã chịu hết nổi rồi.

"Chỉ huy! Chỉ huy!"

Titan và Valkyrie không nhận được chỉ thị của Takt, ngay lập tức rút lui và không quên mang theo người quen nhặt được trên chiến trường. 

[Kết thúc, sắp kết thúc rồi.]

[Tận mạng, tận mạng hết cả rồi.]

[Sẽ còn bao nhiêu mạng sống sót sau trận chiến này?]

[Đó là một câu hỏi khó và đầy đau đớn.]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro