41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng, xinh đẹp, quyến rũ nhưng đầy gai nhọn. Riddle là một vị nữ hoàng cai trị xứ sở như thế đấy.

Luật lệ là thứ trên hết.

Kẻ nào phá luật, tương đương với rơi đầu.

"Off with your head!!!"

Thiếu niên với mái tóc đỏ, đôi mắt xám nhếch mép lên cười trong khi trang phục của bản thân đã thay đổi từ lúc nào chẳng rõ. Làn da trắng hồng kia giờ đây đã nhợt nhạt hẳn ra, trông chẳng có tí sức sống nào cả. Nhưng cậu vẫn đứng đó, vẫn chiến đấu mặc kệ bản thân có ra sao.

"Chết đi! Chết đi!! Chết đi!!!!"

Những dây gai hoa hồng lan ra khắp nơi, cuốn lấy kẻ thù và tiêu diệt chúng. 

Riddle càng sử dụng ma thuật thêm nữa, cửa tử càng đến gần hơn. Overblot vốn là một trạng thái nguy hiểm mà các ma thuật sư nên tránh. Ấy vậy mà trong chưa đầy một năm, cậu đã overblot đến tận hai lần. Đây là chuyện không tốt chút nào.

"Aaaaaaa!!!!!"

Những cơn đau kéo đến như muốn xé toạc cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Thứ chất lỏng màu đen quái dị kia cứ nhỏ xuống, nhỏ xuống mãi, không thể nào dừng được.

"Riddle! Mau dừng sử dụng ma thuật lại đi!"

Iruma lao đến, ôm lấy Riddle trong khi vẫn sử dụng ma thuật để thiêu đốt kẻ thù vây quanh. Nhìn thấy thiếu niên tóc lam ôm lấy mình không chút do dự, không ngại nguy hiểm nhào đến cứu cậu, trong chốc lát, đũa phép trên tay Riddle rơi xuống, các ma thuật của cậu đang thi triển đều dừng lại. Gọi Iruma là tên ngốc làm liều cũng chẳng sai khi cậu ta dám băng qua mưa tên và những dây gai hoa hồng ở khắp nơi. Riddle có thể nhầm cậu ta là kẻ địch bởi khả năng nhận thức đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Cậu là đồ ngốc sao, Iruma?"

"Dù ngốc nhưng tớ không bao giờ bỏ rơi bạn bè đâu."

Iruma mỉm cười tươi rói, còn Riddle chỉ cười trừ rồi cố gắng đứng dậy sau khi bị xô ngã bởi cậu ta. Nhưng đó là lúc sự bất thường trong cơ thể cậu trào dâng. Một cơn ho nhẹ, hai cơn ho, rồi cậu không thể dừng lại được cho đến khi từng ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng cậu. Nó nóng, bỏng rát, đau đớn và khó chịu.

Đau! Đau quá!!!

Riddle muốn cào rách cổ họng mình, như để làm dịu cái ngứa trong cổ. Nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ khi máu mũi của cậu bắt đầu chảy ra thay vì từ miệng. Nó ướt đẫm đồng phục của cậu và Iruma.

"X-xin lỗi..."

Riddle bối rối vì nhận ra máu của bản thân đã làm bẩn trang phục của Iruma. Ngay trước khi cậu nhận lại lời nói không sao, máu từ tai và mũi lại trào ra, âm ấm nhưng đau. Và đó cũng là lúc cậu mất nhận thức.

"Riddle!"

Iruma hốt hoảng bế Riddle một thân đầy máu lên, chạy đến chỗ mà Takt và đội y tế đóng quân. Nhờ mọi người chăm sóc Riddle xong, Iruma lại lao ra chiến đấu. Trong thoáng chốc cậu đã thấy bên mình đã mất hai người có khả năng chiến đấu là Tsunayoshi và Riddle. Càng kéo dài thêm nữa, thiệt hại sẽ tăng thêm mất.



"Cậu chủ, xin ngài hãy đứng gần tôi."

Sebastian không thể một tay mà chiến đấu nữa, đành tạm thời đặt Ciel xuống để thuận tiện hơn. Anh không an tâm để cậu đứng xa, bởi như thế sẽ rất khó để bảo vệ. Biết rằng cậu cũng có khả năng chiến đấu, nhưng không quá tốt để tự mình đương đầu với bao nhiêu đây kẻ thù. 

Chớp mắt một cái, Ciel có thể nhìn thấy một thành viên trong lớp bị thương nặng đang ở rất gần. Là Yuu Mononobe. Nếu không nhầm thì cậu ta ban nãy chiến đấu cùng Tsunayoshi, nhưng sao lại ở đó rồi.

Những vết thương đó không hề nhẹ chút nào, bởi một người cứng rắn như Yuu Mononobe chẳng còn đứng lên nổi cũng đủ dữ kiện để Ciel xác nhận rồi. 

"Sebastian, mau đưa Mononobe về chỗ trị thương. Nếu để lâu hơn nữa thì cậu ta sẽ chết mất!"

"Nhưng cậu chủ, tôi không thể rời khỏi cậu được."

"Cứ đi đi, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Một con chó canh đến tự chiến đấu chẳng lẽ không được sao?"

"Nhưng--"

"Đây là mệnh lệnh, Sebastian."

"Y...Yes, my lord."

Lần đầu tiên anh muốn chống lại mệnh lệnh của chủ nhân đến vậy, nhưng nhìn lên đối mắt cương quyết đó, sự quyết tâm của anh bỗng chốc bay hết. Anh biết Ciel không hề yếu, nhưng anh lại sợ cậu biến mất lần nữa. 

"Tôi sẽ quay lại ngay."

Sebastian bế Yuu Mononobe lên, nhanh chóng đưa cậu đến nơi trị thương. Trên đường đi, anh có dùng khăn để cầm máu khi thấy nó vẫn còn chảy. Nặng tới mức này mà vẫn còn thở, đúng là dai thật.

"Nhờ mọi người."

Anh cẩn thận đặt Mononobe xuống, nhờ những bác sĩ có mặt ở đây sơ cứu. Rồi lại nhanh chóng quay về chỗ cũ. May quá, chủ nhân của anh vẫn còn ở đó. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa---

Xoẹt

Phụt

Máu, lại là máu.

Thứ mà anh không muốn nó bắn ra từ chủ nhân mình, vậy mà giờ đây lại....

"Ha...ha... Dù có chết... ta cũng phải giết được.... một tên...."

Một kẻ bị bỏng hơn nửa người, tay nắm chặt thanh kiếm vẫn còn rực cháy ngọn lửa, như thế cũng đủ để Sebastian xác nhận hắn là hung thủ rồi. Cơn thịnh nộ trào dâng, con quỷ điên cuồng lao đến, xé xác đối phương trong vòng 1 nốt nhạc.

"Vì cậu chủ còn ở đây, ngài ấy ghét cái hình dạng thật của ta, vậy nên ta chưa bao giờ dùng đến nó trong mấy năm qua."

"Nhưng các ngươi đã quá ngu ngốc khi giết ngài, điều đó đã chọc giận đến ta rồi đấy."

Hình dạng của con quỷ đó ngày càng méo mó, thứ có thể nhận ra chính là đôi giày cao gót, đôi bàn tay với những cái móng nhọn hoắc, miệng có răng nanh và đôi mắt đỏ như máu. Anh cẩn thận bế chủ nhân của mình lên, rồi cùng cậu khiêu vũ trong cơn mưa máu.

"Sám hối đi, con người ngu ngốc."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro