40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Miranda cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã bế Rwanda rời đi, Tsunayoshi không rõ bản thân quyết định như thế có chính xác không. Nhưng dù sao cũng đã hạ lệnh rồi, không thể rút lại được.

Tiếp tục trận chiến thôi.

Yuu Mononobe lần đầu tiên bị dồn ép đến mức không kịp biến ra vũ khí, phải tùy cơ ứng biến chống lại kẻ thù. Hắn vừa sử dụng thành thạo súng, đao, vừa có năng lực dịch chuyển tức thời. Như thế thì làm sao cậu đỡ kịp chứ. Nhưng bằng cách nào đó, hiện tại cậu vẫn sống, mặc dù hơi vất vả một chút.

"Mononobe, cần giúp chứ?"

"Còn phải hỏi sao, Tsuna?"

Tsunayoshi đến ngay bên cạnh Yuu, giúp cậu ta đối đầu với kẻ thù. Dịch chuyển tức thời là một thứ không có lợi đối với Yuu mỗi khi cậu ta đối đầu với ai mang năng lực đó. Rất khó để bắt kịp tốc độ của một kẻ vốn đã nhanh còn thêm năng lực này.

Nhưng với siêu trực giác của Tsunayoshi và phản xạ nhanh của cậu, chi ít họ có thể đánh trả lại.

Trên lý thuyết, hai đánh một chắc chắn sẽ thắng, nhưng thực hành thì còn phải dựa trên năng lực và sức mạnh của đối phương nữa.

Nếu Tsunayoshi có thể tùy tình hình mà tiến hoá, tăng tốc độ càng ngày càng nhanh hơn thì đối phương cũng chẳng khác gì cả. Sức mạnh của cả hai dần dà rồi được đặt lên cán cân cân bằng, nhưng có thêm yếu tố Yuu Mononobe vào, chưa biết sẽ là lợi hay hại đây.

Vốn dĩ cả hai thuộc đội khác nhau, luyện tập phối cũng chưa từng, thành ra lần đầu chiến đấu có hơi bỡ ngỡ đối với cả hai.

Tsunayoshi biết năng lực của Yuu là gì, nhưng lại không rõ cách chiến đấu và sử dụng năng lực ra sao.

Ngược lại, Yuu Mononobe chỉ quen với chiến đấu với những người đội 1, hoặc một mình ra trận chứ chưa từng cặp với Tsunayoshi. Ít nhiều không biết đối phương sẽ chiến đấu như thế nào để dễ bề phối hợp.

Cả hai đang che giấu điều đó, nhưng hắn lại nhìn ra kẽ hở hiếm có trong cách chiến đấu của hai người.

Với đồng đội chưa bắt cặp bao giờ, cả hai chắc chắn luôn quan sát người kia, phòng tránh va phải nhau trong lúc chiến đấu. Vào những lúc đó, sơ hở đã đến.

Đoàng

Viên đạn lao đến, ngay trước khi Tsunayoshi kịp né nó ra. Cái chết đã đến ngay trước mắt cậu. Nhưng Yuu đã nhanh chóng đẩy cậu ra, tạo một lá chắn chặn viên đạn kia lại.

[Sơ hở.]

Ngay khi Yuu còn đang vội vàng giúp Tsunayoshi, chỉ kịp chặn đường viên đạn trước mắt và sẽ chẳng kịp để ý đến viên đạn thứ hai được bắn ra cùng lúc.

Và còn kèm theo lửa từ một kẻ mà ai cũng biết đó là ai.

"Mononobe!"

"Tránh ra đi, Tsuna!"

Dù đã chiến đấu được một thời gian, nhưng Tsunayoshi vẫn còn quá non nớt trong những trận chiến như thế này. Cậu vẫn còn là một học sinh chưa 18, vẫn còn một đoạn đường dài cần phải đi phía trước.

Những người hộ vệ kia vẫn còn đang đứng đợi, đưa tay ra và mỉm cười với cậu ở cuối con đường.

Nhưng Tsunayoshi không thể nhìn thấy gì nữa ngoài một mảng đen kịt.

"Aaaaaa!!!!!"

"Sao? Đau chứ? Độc của kẻ đã bị các ngươi giết chết đấy, lũ khốn."

Trên tay vẫn còn cái lọ rỗng vừa dùng để đựng chất độc đã ném vào mắt Tsunayoshi, tay còn lại rực cháy một ngọn lửa đã thiêu Yuu Mononobe, Hi nhếch mép cười đầy thoả mãn.

Đau quá!

Nhưng Mononobe sao rồi?

Đau!

Mọi người vẫn ổn chứ?

Đau đau!!!

Mình phải chiến đấu tiếp tục!!

Đau quá!!!!!

Đau...!

"Đệ thập!!"

Ngay trước khi bị ngọn lửa thiêu cháy, Hayato đã kịp thời chạy đến ứng cứu. Trong cơn nguy cấp khi bị địch bao vây, anh đã nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của cậu. Và trước khi anh kịp suy nghĩ kế hoạch thì đôi chân đã chạy vội đi. Nó thúc giục anh phải bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu biến mất lần nữa.

"Lũ khốn, các ngươi dám làm đệ thập đau...!! Chết đi!!!!"

Với bom, Hayato có thể thổi bay chúng, nhưng phải cẩn thận liều lượng vì còn rất nhiều đồng minh đang ở trên cùng chiến tuyến.

"Đệ thập, ngài có nghe thấy tôi không? Đệ thập!"

"Gokudera...?"

"Vâng, tôi đây! Ngài mở mắt ra được không?"

Tsunayoshi chầm chậm lắc đầu. Thứ vừa rồi khiến mắt cậu đau rát, không tài nào mở ra được. Nó là gì chứ?

"Tôi sẽ bảo vệ ngài!"

Nói là làm, Hayato quan sát, ném bom vào bất kì kẻ địch nào dám lại gần.

Nhưng nếu từ điểm mù mà anh không thấy thì sao?

Ngay trước khi Hayato ném đợt bom kế tiếp, anh có thể cảm nhận được Tsunayoshi đã đứng lên và đẩy anh đi. Nhưng chưa kịp hỏi rõ về hành vi khó hiểu ấy, Tsunayoshi lại ngã xuống trước mặt anh với đôi chân đã gãy.

"Chán thật đấy, định đá vào tên ném bom kia, nhưng không ngờ mù rồi mà vẫn nhận ra."

Shi nhăn mày, duỗi chân ra như để chuẩn bị cho cú kế tiếp. Không cần hỏi, Hayato cũng biết đây chính là kẻ đã đả thương đệ thập của anh.

"Thằng lỏi chết tiệt!"

"Lên đi, gã ném bom!"





"Đau quá... Đau.... Nhưng mà, mình không thể gục ở đây được...."

"Xin lỗi, Trey... Em đã hứa là sẽ không bao giờ overblot nữa...."

"Em đã hứa là sẽ trở về..."

"Em hứa với Ace...khi về rồi sẽ mở tiệc linh đình bù lại...."

"Xin lỗi... Xin lỗi....!"

"Arghhhhhhhhhh!!!!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro