39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Rwanda chính là chiều cao khủng của đối phương và bộ đầm trông rất vướng víu. Theo ngoại hình và giọng nói thì dám chắc đó là một người phụ nữ, nhưng tại sao Tsunayoshi lại đem cô ta ra thay thế bản thân chứ. Cô ta đủ mạnh để Vongola Decimo giao phó nhiệm vụ quan trọng như thế này à.

Mặc kệ, là ai cậu cũng giết, chỉ trừ một người duy nhất.

Cô ta không nói không rằng, lao đến với tốc độ nhanh kinh hồn, vung đao ngang qua hông của Rwanda. Nhưng kì lạ rằng cô ta dùng chuôi để đánh vào chứ không dùng lưỡi đao để chém.

"Chết lần thứ nhất."

Biết đối thủ không phải dạng xoàng trước việc một đòn có thể đoạt mạng cậu như vừa rồi, Rwanda nhanh chóng lùi về sau để giữ khoảng cách. Nhưng ngay lập tức, cô ta cũng bắt kịp và đấm vào mặt cậu một cái. Vừa quay đầu lại định phản đòn, lưỡi đao sắc lạnh đã kề ngay cổ. Dù vậy một lần nữa cô ta không cắt cổ cậu.

"Chết lần thứ hai."

Dù đang có vũ khí trong tay, nhưng Rwanda lại không theo kịp trước tốc độ của người phụ nữ này. Cô ta đang mặc loại trang phục cồng kềnh, không dễ di chuyển mấy, ấy vậy mà cậu vẫn không giành được chiến thắng. Ngay khi cậu vừa lao lên, hướng mũi đao về phía cổ ả ta thì trong chớp mắt, viên đạn đã bắn sượt qua đùi cậu.

Nếu là một đứa trẻ bình thường, hẳn cậu sẽ đau đớn, mất đà và ngã xuống. Cái chết một lần nữa sẽ đến. Nhưng Rwanda thì không như vậy.

[Rwanda, con là đứa trẻ đặc biệt của ta.]

Cắt cổ ả ta đi! Cắt cổ ả ta đi! Cắt cổ ả đi!!!!

Ngay lập tức Rwanda nắm lấy tóc cô ta, làm điểm tựa kéo bản thân về phía trước rồi kề dao ngay cổ. Nếu trong tích tắc đó, cô ta không nói gì thì có lẽ cậu đã giết thật rồi.

"Rwanda, con đã trưởng thành rồi."

"Ơ?"

Chỉ vài giây sững người của cậu, cô ta đã nắm lấy cổ áo của Rwanda, giật ngược cậu về phía sau rồi ném mạnh xuống đất, kề lưỡi đao ngay cổ cậu một lần nữa.

"Chết lần thứ ba. Ta cứ nghĩ con đã trưởng thành lắm rồi chứ."

"Mẹ?"

Sát ý của đứa trẻ trông như 12 tuổi kia đột ngột biến mất, nhanh chóng đến ngạc nhiên. Ngay cả thanh đao luôn giữ trong tay giờ đây đã thả xuống, một dấu hiệu cho thấy cậu đã từ bỏ chiến đấu.

Nhìn gương mặt ngơ ngác, ngây ngô kia, cô ta không nhịn được mà nở môt nụ cười hiền từ. Cô xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trái rồi mới tháo tấm che mặt ra.

"Ta đây, tiểu ác ma đáng yêu."

"Mẹ!"

Bỏ tay ra khỏi cần cổ nhỏ nhắn kia, Miranda dang rộng vòng tay đón đứa con yêu quý của mình nhào vào lòng mà ôm chặt, xoa đầu nó. Chỉ với Miranda, Rwanda không muốn giết cô và dễ dàng cho cô thấy khía cạnh một đứa trẻ của mình.

"M--"

Ngay khi tiếng gọi mẹ một lần nữa vang lên, nó lập tức bị nghẹn lại, mắc kẹt giữa cuống họng và không tài nào thoát ra được. Chỉ vài giây sau đó, có thứ gì trào ra, nhưng không phải tiếng gọi đáng yêu của một đứa trẻ, mà là chất lỏng tanh tưởi, đỏ lòm và hơi ấm.

Máu! Máu nhiều quá!

Như mà nó từ đâu ra?

"Rwanda, tôi cứ ngỡ cậu sẽ báo thù cho Mi. Nhưng không ngờ cậu lại y hệt Shidou, bị tình cảm dần lấn át mất trái tim."

Thanh đao được rút ra, Rwanda mất thăng bằng ngã về phía trước. À, ra đây là cái được gọi là quả báo đó sao. Cậu đã giết Shidou vì cậu ấy dần được cảm hoá bởi sự ấm áp của những người xung quanh, từ từ lấy lại được bản tính vốn có. Dù không muốn thừa nhận nhưng khi vừa giết Shidou đi, trong lòng Rwanda đã cảm thấy có chút ghen tị.

Thích thật đấy, cậu ấy có người khác yêu thương. Không như cậu....

"Rwanda! Rwanda!"

Miranda gọi tên đứa con của mình trong đau đớn, thẳng tay xé vải từ bộ váy yêu thích của mình ra và cố gắng cầm máu. Nhưng chúng không dừng lại, nhiều đến mức thấm ra cả miếng vải đó, dính lên găng tay của cô và dần lan ra cả nền đất âm ẩm.

"Ngươi dám động vào đứa trẻ của ta!"

Rút khẩu súng ngắn được giắt trên đùi, Miranda bắt một phát vào tay Yi, thanh đao trên tay hắn bay mất. Ngay trước khi kịp nhặt lại vũ khí, hắn đã bị đòn tấn công của Tsunayoshi thổi bay.

"Rwanda! Rwanda! Mở mắt ra đi! Mở mắt ra nhìn mẹ đi!"

Cô sợ hãi, cố tìm cách gì đó để cứu đứa con duy nhất này. Cô đã mất nó một lần rồi, không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Rwanda là đứa trẻ quý giá của cô, cô tuyệt đối phải giữ được mạng cho nó, dù bản thân có ra sao đi nữa.

"Ngài Vongola Decimo, tôi biết việc nhờ vả ngài dùng đến đội ngũ y tế riêng là quá đáng... Nhưng xin ngài, làm ơn hãy cứu lấy đứa trẻ này..."

"Nó là thứ quý giá nhất đối với tôi... Xin ngài..."

Người phụ nữ trung niên ôm chặt đứa con đang trên bờ vực sinh tử của mình trong tay, cúi đầu thật sâu trước vị đệ thập Vongola đang khá mệt sau khi đòn tấn công vừa rồi.

Đành rằng Rwanda đã giết người, giết chết cả một thiếu niên độ tuổi cao trung và một hoàng đế trẻ có tương lai rộng mở.

Nhưng cậu ta là một đứa trẻ bị bắt rời xa khi chỉ mới 12 tuổi và phải chịu những thí nghiệm còn tàn bạo hơn những thành viên khác trong lớp đặc biệt suốt 5 năm.

Nên cứu hay không?

Trong chốc lát, cậu đã thoáng thấy hình ảnh Nana ôm mình trong lòng, cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ.

Họ cũng chỉ là mẹ và đang làm tròn bổn phận của mình, đúng chứ?

"Ta cho phép."

********

Hôm nay đi học thêm nhìu, thành ra khum kịp đăng chương mới, chứ khum phải quên nha:((((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro