38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này nhất định phải đánh dứt điểm, giành chiến thắng và xử lý xong xuôi chuyện này. Một lần và mãi mãi.

"Đệ thập, họ đã được bố trí xong xuôi vị trí hết rồi ạ."

"Tốt lắm, giờ thì chúng ta cũng nên chuẩn bị ra trận thôi."



Để tránh gây náo loạn, họ đã sơ tán dân cư trong khu vực đến nơi an toàn, dù sao thì có người dân ở gần sẽ khó tập trung chiến đấu hơn nhiều mà.  Theo thông tin thì trên ngọn núi kia chỉ có người vào chứ không có ra, nghĩa là chúng cũng không có ý định thay đổi vị trí căn cứ. 

Tưởng xa tận chân trời hóa ra gần ngay trước mắt, chính điều này đã khiến cho họ không tìm ra cậu. Cứ ngỡ đã bị đưa đi xa, sang một đất nước nào đó, ai ngờ lại là ngay Namimori.

Những ngày ở đó tuy ngắn, nhưng chắc chắn là địa ngục trần gian. Dù chỉ mới hồi phục được một chút kí ức trong thời gian đó, nhưng cái cảm giác đau đớn và khung cảnh đẫm máu trước mặt cậu sẽ không bao giờ quên đi được.

Tsunayoshi và những người khác còn sống đến tận lúc này là nhờ sức mạnh của Shidou, người được cho là hữu dụng nhất nhì tại nơi đó. Nhưng không ngờ cậu ấy lại bị họ nhẫn tâm loại bỏ không chút thương tiếc ngay khi đã hết giá trị sử dụng. Nếu ngày nó cậu không được đưa ra ngoài, tiếp tục cuộc sống cho đến hiện tại, thì liệu một ngày nào đó cậu có bị trừ khử như thế không.

Tsunayoshi không muốn nghĩ đến điều đó nữa, vỗ má vài cái và bắt đầu tập trung hơn vào tình hình hiện tại. Chỉ cần ra lệnh một cái, cuộc tấn công sẽ bắt đầu, trận chiến sẽ bùng nổ quyết liệt.

Căng thẳng thật đấy....


Một tín hiệu đến từ Yuu Otosaka, ngay sau đó là tiếng nổ lớn cùng ngọn lửa sắc đỏ bùng cháy dữ dội. Là của người chỉ huy tạm thời, Iruma và Riddle. Họ muốn thiêu chết những người bên trong, nhưng đúng như dự đoán, bọn chúng không dễ gì bị tiêu diệt như thế.

"Lũ chuột nhắt hôm nọ lại mò đến rồi này!"

Một lên lao ra với hai ngọn lửa rực cháy trên tay. Hắn là kẻ đã tấn công Hiro, Tsunayoshi dám chắc điều đó. Ra sau hắn có thêm nhiều tên nữa cũng dễ dàng thoát khỏi ngọn lửa mãnh liệt vừa rồi, vẫn ổn, mọi chuyện vẫn trong kế hoạch cả.

"Lên đi, Titan, Valkyrie."

"Rõ!"

Hai chàng trai lao lên chiến trường ngay khi Takt vung gậy chỉ huy. Đứng phía sau cậu là Destiny, anh chàng sẽ bảo vệ cậu và chiến đấu khi tình thế trở nên nguy cấp hơn. Sau khi bọn chúng đã lao ra khỏi pháo đài kiên cố đó thì tấn công dồn dập, không để bọn chúng kịp nghỉ ngơi.

Thoạt đầu bên phía lớp đặc biệt có vẻ chiếm ưu thế hơn khi họ có đông người hơn, nhưng kẻ địch đâu phải chỉ có thế là hết chứ.

"Gì thế? Sao trông như chúng ngày càng đông thêm vậy?"

Takt quan sát và ngạc nhiên khi thấy kẻ địch không vơi đi mấy, thế là giờ đây thế trận đã bị đảo ngược.

Riddle là người đầu tiên suýt gục xuống vì sử dụng quá nhiều ma lực, kết quả blot đã tích tụ rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thì cậu ấy chắc chắn sẽ overblot mất.

Yuuichirou cũng đã dồn hết sức để tấn công, cả sừng quỷ, cánh quỷ và cánh thiên thần đều mọc ra cả rồi. Nếu không cẩn thận thì cậu ấy sẽ chẳng còn phân biệt được bạn hay thù.

Sebastian hắn phải một tay bế chủ nhân mình trong khi vất vả chiến đấu với những sinh vật dị thường vây xung quanh.

"Tôi có cảm giác không lành về đám này, cậu chủ. Chúng giống con người, nhưng lại có mùi hệt như quỷ, hoặc vampire."

"Nghe như một mớ hỗn độn khó chịu."

"Chúng là con người. Nhưng đã bị đẩy ra khỏi ranh giới con người và tiến gần hơn với vampire.", Vanitas đá bay đầu một tên và nói, "Dù vậy chúng cũng không thể trở thành vampire được."

"Nhưng mà đâu ra lắm thế? Trẻ con mất tích đâu có nhiều đến mức này?", Ciel thắc mắc trong khi dùng súng bắn chết một tên.

"Đúng thật nếu chỉ là Nhật Bản, bấy nhiêu đây là không thể. Nhưng nước ngoài thì sao? Thụ tinh nhân tạo thì thế nào? Nhiêu đó cũng đủ để tạo ra một đội quân như thế này rồi còn gì?"

Ciel nhíu mày khó chịu. Cậu vốn ghét nhất là những chuyện lợi dụng sinh mạng của những đứa trẻ vô tội để làm điều xấu xa. Bắt cóc, thí nghiệm, mổ xẻ, giết chết, tất cả đều không được phép tha thứ.

"Sebastian, mệnh lệnh đây! Mau giết hết tất cả bọn chúng!"

"Yes, my lord!"

Tay quản gia ác quỷ đó nhe nanh cười, khiêu vũ trong biển máu cùng vị chủ nhân nhỏ của mình. Hắn sẽ giết bất cứ ai dám động vào chủ nhân của hắn. Dù là ai đi nữa hắn cũng sẽ không tha.


"Lần đầu gặp cậu, Rwanda Bailey.", Tsunayoshi mỉm cười híp mắt, "Vị máu của hoàng đế trẻ Britannia ngon chứ?"

Đối phương mỉm cười lại, rút thanh đao lần trước đã đâm Lelouch ra, "Tuyệt lắm, không hổ là máu của hoàng gia."

"Vậy sao. Tôi cũng muốn nếm thử ghê. Nhưng không phải máu của Lelouch, mà là của cậu đấy, Rwanda."

Hai nụ cười đối diện nhau, trong chốc lát cả hai cùng lao đến, điên cuồng tấn công đối phương. Rwanda sẽ dùng bất cứ dụng cụ gì và biến nó thành vũ khí cho mình, vậy nên Tsunayoshi phải cẩn thận trước đối thủ khó lường này.

Dù chỉ có một cái nĩa trên bàn ăn vô tình nhặt được, cây bút bi đang dùng để ghi chú, Rwanda đều có thể dùng nó để giết người, không như Tsunayoshi.

"Được đánh với Vongola Decimo thật là một niềm vinh dự với tôi. Nhưng không phải ngài hơi yếu so với lời đồn thổi sao? Làm tôi thất vọng quá đấy."

"Yên tâm đi, tôi chỉ làm món khai vị cho cậu thôi. Món chính sẽ được đưa lên sớm thôi."

Tsunayoshi chỉ đánh với Rwanda một chốc rồi chuyển đổi tượng, vì cậu biết bản thân không dám giết người, còn cậu ta thì thây đã chất thành đống dưới chân rồi. Chỉ trong thoáng chốc, kẽ hở sẽ xuất hiện và Rwanda có thể kết liễu cậu ngay lúc đó. 

Vậy nên cần có một đối thủ tương xứng với cậu ta.

"Đã đến lúc dọn món chính lên rồi. Hãy từ từ mà thưởng thức nó nhé, Rwanda."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro