37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yagen... Gãy rồi? Là ai?"

"Anh Ichigo Hitofuri cứ bình tĩnh, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng kẻ địch mạnh ngoài dự kiến.", Tsunayoshi nói, "Chúng là những kẻ đã từng bắt cóc cậu ấy, liệu mọi người có muốn cùng tôi hợp tác đi tiêu diệt họ?"

Những người trong gia tộc Toudan nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt và sau đó đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Tất nhiên rồi. Cả gia tộc này coi nhau như là một gia đình, vậy nên chỉ cần có một thành viên gặp vấn đề gì đó, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ."

"Vậy thì tốt quá.", Tsunayoshi đứng dậy, "Gokudera, đưa lá thư đó cho họ."

"Đã rõ."

Tay hộ vệ bão cẩn thận mang một cái khay đến, trên đó có một lá thư được niêm phong, có vẻ như toàn bộ những thông tin quan trọng đều nằm trong đó cả. 

"Hợp tác vui vẻ nhé, những phó tang thần."

"Hợp tác vui vẻ, Vongola Decimo."




Sau khi trở về tổng bộ Vongola ở Ý, Tsunayoshi một lần nữa triệu tập đầy đủ thành viên, bao gồm cả những sát thủ ít gặp mặt nhất. Cậu ngồi trên ghế, nâng cốc cà phê lên và uống một ngụm, rồi quan sát thật kĩ những người có mặt trong phòng. Khá nhiều nhỉ? Nhưng cậu chỉ dẫn một vài người đi thôi.

"Ngày mai, tất cả hộ vệ sẽ cùng ta sang Nhật Bản và một vài người ở đây."

Được Vongola Decimo nổi tiếng đích thân chọn lựa, còn dẫn sang Nhật Bản, đây chẳng phải là cơ hội nghìn năm có một sao?

Nhưng chắc chắn chỉ những ai mạnh mới được phép đi thôi.

Tsunayoshi cũng đã có xem qua danh sách một lần rồi, nhưng chỉ có một cái tên duy nhất làm cậu chú ý thôi. Cái họ đó, xuất thân đó, nó gần như giống với người mà cậu sắp đối đầu.

"Ai là Miranda Bailey?"

Được Vongola Decimo gọi đích danh và hỏi như thế, đích thị là một điều may mắn. Trong số hàng trăm sát thủ dưới trướng, vậy mà lại có một người duy nhất được cậu xướng tên, chẳng phải là hiếm có lắm sao.

"Là tôi, thưa ngài Vongola Decimo."

Một cô gái với mái tóc đen dài hơi xoăn phần đuôi đứng dậy, cung kính cúi chào Tsunayoshi. Quả nhiên là giống người đó thật mà. Dù chỉ mới tra cứu sơ về Rwanda Bailey, học sinh duy nhất không nhập học cho đến tận bây giờ, nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt của người đó.

"Vậy, Rwanda Bailey là ai?"

"...là con trai của tôi, thưa ngài.", cô gái đó nói, "Nhưng nó đã biến mất vào 5 năm trước, có lẽ đã chết rồi."

5 năm? Thời gian thậm chí còn lâu hơn cả cậu và những người khác sao?

"Hiểu rồi. Cô được chọn vào đội, hãy chuẩn bị hành lý để xuất phát.", Tsunayoshi đứng dậy, "Tiếp theo là việc của các hộ vệ."

Họ sẽ chọn ra thêm sát thủ để đến hỗ trợ và bảo vệ Tsunayoshi, mặc dù chỉ cần hộ vệ là đủ rồi. Nhưng họ luôn trên tinh thần phòng hơn không. Cậu biến mất một lần là quá đủ rồi.







"Việc chỉ huy lần này giao cho cậu đấy, Otosaka."

Những thành viên còn tỉnh táo sau khi cùng nhau họp mặt và đưa ra quyết định, cuối cùng cũng đã chọn Yuu Otosaka là người chỉ huy. Cậu ta mạnh, có thể đưa ra chiến lược chính xác hơn nhiều những người ở đây.

"Tôi, Yuu Mononobe, Ciel, Riddle, Yuuichirou, Vanitas, Iruma và Tsuna sẽ ra trận. Những người bị thương nên ở tại đây để đảm bảo an toàn."

Mọi người đều đồng ý với điều đó. Suy cho cùng họ mới bị thương, chẳng kịp hồi phục cho đến ngày ra trận thật sự đâu. Giờ người thì bị thương nặng, người thì hôn mê hoặc gãy, mất một phần cơ thể. Sức chiến đấu của họ sẽ giảm mạnh, thậm chí đến sát mức 0.

"Xin phép làm phiền."

Một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc nhiều màu, nhưng cam là chủ yếu bước vào với một nụ cười trên môi, nhưng trông nó có phần u buồn phảng phất. Cậu trai đó cúi người chào, rồi đứng sang một bên.

"Chỉ lần này thôi, cho phép tôi cùng mọi người ra trận được chứ?"

Takt ngồi trên xe lăn được Destiny đẩy vào. Nhìn sắc mặt xanh xao đó hiển nhiên câu trả lời sẽ là không. Đến tự đứng cậu còn không làm được thì nói gì ra trận chứ. Nhưng với suy nghĩ của Yuu Otosaka thì khác.

"Được thôi. Nhưng với điều kiện cậu không được dùng sức mạnh của Destiny."

"?! Nhưng cậu ấy đang bị thương mà?"

"Iruma, cậu chưa biết về năng lực của Takt nhỉ?"

"Ừm, tớ chưa xem qua."

"Hiểu rồi. Takt là một chỉ huy, cậu ta sẽ chỉ dẫn những người diễn tấu cách giành chiến thắng chứ không trực tiếp ra trận."

Ra là vậy à. Chỉ cần ngồi một chỗ và truyền lệnh là đủ, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của cậu ấy. Nhờ việc trở thành chỉ huy mà thể lực cậu ấy tốt hơn người thường, nhưng lại không mạnh bằng người diễn tấu.

Destiny là người diễn tấu duy nhất sử dụng sinh mệnh của Takt để chiến đấu, mà hiện tại thể trạng của cậu ấy vẫn chưa ổn định, ra điều kiện như thế cũng hợp lý.

"Nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu hơn, tôi sẽ sử dụng Destiny."

"Cậu muốn chết à, Takt?", Yuu Otosaka bày ra vẻ mặt phản đối điều đó.

"Yên tâm, tôi vẫn còn sử dụng được Destiny, chỉ một lần nữa thì vẫn còn sống."

Asahina Takt vốn là một người cứng đầu, không dễ gì khuyên cậu ấy bỏ cuộc. Nhất là khi cậu ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng như thế này. Vì vậy nên chỉ có nước đồng ý mà thôi.

"Tôi hiểu rồi. Chỉ là khi nguy cấp quá thôi đấy. Khác với mọi người, cậu đã nằm ở gần cửa tử lắm rồi đấy."

"Ừm, tôi biết rõ tình trạng của bản thân hơn ai hết mà."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro