36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ riêng gia tộc Vongola có họp gấp, cả gia tộc Phantomhive cũng bắt đầu đưa những người hầu có sức mạnh phi thường sang. Dám chắc bọn chúng cũng đã tăng cường, đưa thêm người đến sau chuyện vừa rồi. Tất nhiên phòng còn hơn không, lớp đặc biệt cũng đã tập trung hết những năng lực gia dưới trướng mình lại.

Đó là cách làm của những người quyền lực.

Cũng quyền lực nhưng Vanitas lại chỉ gọi Noé đến giúp thôi. Nhưng đừng nghĩ anh chàng này đáng yêu, hiền lành và yếu ớt nhé.

Ngày trước Noé và Vanitas có chút hiểu lầm, thế là đánh nhau long trời lở đất, nguyên cái khu vui chơi giải trí bị cả hai đập cho tan nát. Đấy chỉ là mới đánh nhau chút ít thôi, nếu mạnh tay hơn nữa thì chắc thiệt hại sẽ lớn lắm.

"Chỉ huy, ngài ổn chứ?"

Destiny lo lắng nhìn cánh tay phải của Takt đã cầm được máu, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Da của cậu cũng khá nhợt nhạt nên anh chàng này rất buồn và muốn làm gì đó để giúp vị chỉ huy của anh khoẻ hơn, vơi đi cơn đau ở cánh tay.

"Không sao."

"Không sao cái đầu ngài í. Như này rồi thì đánh đàn piano kiểu gì nữa? Ngài sẽ chết mất!"

Nghe hơi vô lý nhưng xét theo trường hợp nào đó thì nó có lý thật. Takt là một người trưởng thành trong mắt nhiều người, nhưng bên trong vỏ bọc đó anh chỉ là một cậu nhóc mê mẩn chiếc đàn piano kia mà thôi.

Takt giờ chỉ còn một tay, việc đánh đàn piano sẽ hơi khó. Chưa kể tay cầm bút để viết nhạc của anh cũng là tay phải nữa. Destiny lo rằng anh sẽ khó làm điều mình muốn khi chỉ còn mỗi tay trái.

"Vậy cậu giúp tôi được chứ? Chơi piano đấy."

"Eh?"

"Không phải cậu được sinh ra từ âm nhạc sao? Chơi piano chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ huy Takt."

Destiny chỉ sợ rằng nếu ngày nào đó anh đi mất thì vị chỉ huy kia liệu sẽ ra sao? Anh nửa muốn thấy, nửa không.

Anh yêu tiếng đàn của cậu, yêu cả vị chỉ huy ngốc nghếch mê piano.

Yêu, yêu nhiều lắm...







"Lelouch."

Suzaku nhìn xác của Lelouch nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực đang nằm trong phòng đặc biệt chuyên dùng để giữ nguyên xác người. Hôm trước anh vừa trò chuyện với cậu xong, vậy mà giờ đây cậu lại chẳng đáp lại được với anh câu nào.

"Lelouch."

Anh gọi mãi, gọi mãi tên người kia, nhưng không một lời hồi đáp. Đến một cái giật nhẹ từ mi mắt cũng chẳng có, hay thậm chí một hơi thở cũng không. Suzaku cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ngắt kia. Ngay lúc này đây, tâm trí của Suzaku mới thực sự xác nhận được rằng Lelouch đã mất rồi.

Đế quốc thần thánh Britannia có ra sao anh cũng mặc. Chỉ riêng Lelouch, riêng cậu thôi, mỗi một vết xước xuất hiện trên người cậu đã khiến lòng anh thắt lại, đau như cắt. Vậy mà giờ đây cậu lại ra đi trước anh với vết thương lớn giữa ngực.

Suzaku sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đến bên cạnh giường của Lelouch, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ gọi dậy, hoặc rót vào những lời đường mật êm tai.

Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bộ dạng xộc xệch, nhếch nhác của đối phương khi từ chối thức dậy mặc dù ánh mặt trời đã soi rọi khắp căn phòng và cách kéo chăn trùm kín đầu của đối phương.

Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ được hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp kia thêm một lần nào nữa.

Đau... Đau quá...

"Lelouch..."

[Suzaku, cậu nên nhớ. Dù cho tớ có chết trước cũng đừng đòi đi theo đấy. Em gái của tớ cần người bảo vệ.]

[Nhưng nếu có ai giết tớ thì cái đó giao lại cho cậu. Hãy sử dụng cẩn thận nó đấy.]

"Yes, your highness."





Tsunayoshi ngồi đối diện với những thiếu niên mặc vest đen, bên hông đeo một thanh kiếm Nhật Bản. Ban đầu cậu bán tín bán nghi, cứ ngỡ nó là đồ giả, cho đến khi biết những người ngồi đối diện mình là ai.

"Thưa ngài Vongola Decimo, mạn phép hỏi vì nguyên nhân gì mà ngài đã hạ cố ghé thăm chúng tôi? Một gia tộc chẳng có tí gì đáng để ngài đặt chân đến."

Mikazuki Munechika, một trong thiên hạ ngũ kiếm của Nhật Bản, mỉm cười nghiêng đầu hỏi. Thắc mắc cũng phải, vì gia tộc Toudan vốn chẳng có tí địa vị nào trong thế giới ngầm, tuy nhiên lại chẳng có gia tộc nào dám động vào họ cả. Một nhà nổi tiếng như Vongola hoàn toàn chẳng có lý do gì để ghé thăm nơi này cả.

"Tất nhiên là tôi có lý do cả đấy. Ngài biết Yagen Toushirou, một trong những thanh đao thuộc đao phái Awataguchi chứ?"

Thanh niên tóc lam nhạt nhíu mày, dựa theo biểu hiện đó, Tsunayoshi có thể đoán ra người này là Ichigo Hitofuri, người anh cả của đao phái Awataguchi. Quả nhiên nhắc trực tiếp như vậy sẽ nhanh hơn nhiều mà.

"Tôi biết chứ. Vậy nghĩa là ngài đến đây vì chuyện của Yagen?"

"Phải. Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy đã mất tích đúng chứ?"

"Phiền ngài vào thẳng vấn đề."

Ichigo tựa như mất hết kiên nhẫn khi nghe thấy tên người em trai đã mất tích vào năm ngoái được nhắc đến từ miệng người đứng đầu Vongola nổi tiếng. Mà không hẳn chỉ có mỗi anh vội vàng, mà cả những thành viên khác cũng vậy. Mà nhìn từ góc độ khác sao giống như bắt cóc tống tiền hay đại loại như thế quá vậy?

"Mọi người cứ yên tâm, tôi chẳng làm gì cậu ấy đâu. Bởi vì cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi mà."

"Ngài có thể kể chi tiết được chứ?"

"Đáng tiếc thay tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó. Và tôi có hai tin muốn báo cho mọi người."

"Thứ nhất, Yagen Toushirou là bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy vẫn rất bình thường cho đến ngày hôm qua."

Một số đứa trẻ thở phào, nhưng những người lớn hơn chút lại nhíu mày và cảm thấy không ổn với tin thứ hai."

"Và tin thứ hai, Yagen Toushirou đã gãy rồi."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro