35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...ha... Mọi người vẫn ổn chứ?"

Tsunayoshi ngồi phịch xuống nền cỏ dưới núi, họ đều đã kiệt sức để chạy. Vì trời sáng nên chúng sẽ không rời khỏi căn cứ, với cả chúng cần phải khắc phục thiệt hại nữa. Vậy nên chúng sẽ không đuổi theo đâu.

"Shinobu, cánh của cậu ổn chứ?", Riddle hỏi khi thấy đôi cánh trắng của cậu nhóc có hình dáng khác so với mọi khi, trông như bị bẻ gãy vậy.

"Nó sẽ sớm lành lại thôi, yên tâm.", Shinobu cố gắng nén nước mắt do cơn đau truyền từ đôi cánh bị gãy kia đến. 

Mọi người bắt đầu kiểm tra thương tích của nhau và đó là lúc họ nhận ra điều bất thường.

"Tanjiro... Cậu ấy đi rồi sao?"

Một mạng nữa lại biến mất trong lớp đặc biệt, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

"Mọi người...cầm máu cho Lelouch....", Yagen nói trong khi vẫn giữ Lelouch với làn da dần nhợt nhạt trong vòng tay. Cả hai người đều đang có dấu hiệu bất thường.

"Vết thương lớn quá... Mà cậu vẫn ổn chứ, Toushirou?", Tsunayoshi nhanh chóng lấy băng gạc ra cầm máu, như vô ích, máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả nền cỏ xanh.

"Không sao... Chỉ là gãy thôi mà..."

Gãy? 

Nếu Tsunayoshi không nhớ nhầm thì Yagen là một thanh đao và khi nó gãy cũng đồng nghĩa với việc. cậu ấy sẽ chết.

Tsunayoshi kiểm tra thanh đao Yagen luôn mang bên mình và có chút ngạc nhiên khi thấy nó rất dài, hơn hẳn ban đầu. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là trên thanh gươm kia lại có đầy rẫy những vết nứt kéo dài từ chuôi đến mũi gươm. Nó đang dần rơi ra từng mảnh và Yagen cũng không nói thêm nổi điều gì nữa.

Cùng một lúc Lelouch tắt thở, Yagen gãy thành từng mảnh, thân xác của cậu ấy vẫn ngồi đó và gục đầu xuống, đối diện với gương mặt tái nhợt của Lelouch.

"Thật là... Hai người đi sao không đợi tớ?"

Tsunayoshi quay sang nhìn Oz, cậu nhóc đang cố gắng nở ra một nụ cười trong khi mồ hôi đổ ra rất nhiều và những vết thương trên cơ thể bắt đầu chuyển sang màu tím đậm.

"Vessalius?"

"Gọi tớ là Oz đi, Tsuna. Chỉ lần cuối cùng này thôi."

"Oz..."

"Ừm, phải vậy chứ. Tớ xin phép đi trước nhé, mọi chuyện còn lại giao cho các bạn hết đấy."

Cậu nhóc tóc vàng kia ngã xuống, ngay khi Tsunayoshi đến kiểm tra thì cậu ấy đã đi mất rồi. Ba người, không, là bốn người. Chỉ trong chớp nhoáng, bốn thành viên tiếp theo đã đến chỗ của Shidou.

Quá nhanh...




Lớp đặc biệt Namimori, thống kê thương vong:

Tử vong: Itsuka Shidou, Oz Vessalius, Kamado Tanjiro, Yagen Toushirou và Lelouch vi Britannia.

Bị thương nặng: Okkotsu Yuuta, Asahina Takt và Ray.

Bị thương vừa: Inue Shinobu.

Hôn mê: Hiro và Kirigaya Kazuto.

Còn lại bị thương nhẹ, không đáng kể.

Hết.

Reborn nhíu mày khi đọc thống kê thiệt hại về người. Khá an tâm khi Tsunayoshi thuộc nhóm bị thương nhẹ, nhưng không hay ho gì khi thấy tên của công tước và hoàng đế đã tử vong. Công tước thì không nói, sẽ chỉ gây ra mâu thuẫn giữa hai nước. Nhưng hoàng đế Britannia kia mới là vấn đề lớn.

Là một vị hoàng đế được lòng dân, cái chết của Lelouch sẽ gây tranh cãi lớn, thậm chí bùng nổ chiến trang giữa hai nước. Với nền quân sự tiến bộ vượt bậc, lại thêm sự hiếu chiến, chắc chắc Britannia sẽ chẳng dừng lại cho đến khi thành công biến Nhật Bản thành thuộc địa.

"Dame Tsuna, các cậu ngu ngốc đến thế nào khi đem mười mấy người đột nhập vào hang ổ của địch vậy?"

[Là lỗi của tớ khi không suy tính kĩ...]

"Đây là bài học dành cho cậu. Lần sau có đi thì dẫn theo hộ vệ, họ sẽ không để yên khi biết cậu bị thương đâu."

Tất nhiên cả Reborn cũng vậy.

Nhìn gương mặt bị trầy xước của Tsunayoshi trên màn hình, Reborn không khỏi muốn dẫn cả Vongola đi đập nát cái tổ chức quái gở chuyên thí nghiệm lên cơ thể con người kia.

[Reborn này, tớ vừa mới nhớ ra phần kí ức trong 1 tháng biến mất kia.]

"Hm? Có thông tin gì không?"

[Khá nhiều thứ có thể cậu sẽ ghét đấy. Điển hình là thí nghiệm lên cơ thể năng lực gia.]

[Reborn, cậu có biết cơ thể này từng suýt chết bao nhiêu lần không?]

[Đâu đó hơn 7000 lần đấy. Mỗi lần như thế tớ đều nhìn thấy một thiếu niên tầm tuổi, cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình.]

[Cậu không ngờ đúng không? Chỉ 1 tháng thì làm sao có thể chết nhiều như thế nhỉ?]

[Bọn chúng luôn nói có thể hồi sinh bọn tớ, miễn cơ thể còn nguyên và ngọn lửa sinh mệnh vẫn còn cháy.]

[Chính Itsuka Shidou là người đã trị thương cho bọn tớ. Nhưng sự đau đớn vẫn còn đó.]

[1 tháng trong suốt 31 ngày, tớ có lẽ đã chết vài chục, hoặc vài trăm lần rồi.]

"Vậy sao cậu vẫn còn sống?"

[Có vẻ như Itsuka cũng có một viên đạn nào đó có chức năng làm tớ sống dậy, nhưng cậu ấy từng nói đó là điều không thể, vậy có nghĩa là cậu ấy cũng có năng lực quay về quá khứ.]

"Nếu như thế thì cậu ta có tất cả thời gian trong tay. Chưa biết chừng cậu ta còn chưa chết nữa đấy."

[....tớ nghĩ xem ra đã đến lúc rồi.]

"Cuối cùng cũng chịu rồi sao, Dame Tsuna?"

[Phải. Lần này tớ sẽ không nhân nhượng nữa.]

"Được thôi, ngày mai hộ vệ sẽ đến đón cậu. Giờ thì nghỉ ngơi đi, đệ thập Vongola."

Tsunayoshi từ trước đến nay vốn hiếm khi gọi đầy đủ hộ vệ và người của Vongola tập trung đầy đủ trong một cuộc họp đặc biệt do cậu tổ chức. Chỉ khi có trường hợp đặc biệt hoặc chuyện gì đó quan trọng thì mới cần nhiều người đến như thế.

"Lần này sẽ không lặp lại sai lầm nữa."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro