34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oz cầm chặt lưỡi hái trong tay, hít một hơi thật sâu rồi lại lao lên đánh. Dù đã chơi hết sức mình rồi nhưng đối thủ của cậu lại chẳng có vẻ gì là đang mệt đi cả.

"Đằng ấy có phải con người không vậy? Hay là đỉa thành tinh đấy?"

"Đằng này cũng có câu hỏi dành cho đằng ấy đây. Rốt cuộc thì đằng ấy đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"15!"

"Xạo vừa thôi!"

"Trên hồ sơ cũng ghi tôi 15 tuổi rồi còn gì?"

Thấy đối phương không đáp lời, Oz cũng biết cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Cả hai là đối thủ của nhau, bên nào nói càng nhiều sẽ càng bị hụt thể lực, như thế thì đối phương sẽ có lợi.

Nhiệm vụ ưu tiên là giúp đỡ chặn đường kẻ thù cho đến khi có tín hiệu đã giải cứu con tin xong thì rút lui. Vậy nên cậu không thể gục được. Hơn nữa Tanjiro, Yuuta và Yagen đang chiến đấu với kẻ thù còn khó nhằn hơn nữa kìa.

Ba đấu hai, nhưng đội 3 có vẻ đang dần yếu thế trước hai kẻ thù kia.

"Lên thôi Yi."

"Ờ, Rwanda. Cùng cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta thôi nào."

'Rwanda'? Không lẽ là Rwanda Bailey, học sinh vắng duy nhất trong lớp đặc biệt?

"Cậu là Rwanda Bailey?"

"Phải, lần nữa gặp mặt, Yuuta Okkotsu."

Cậu ta mỉm cười, vui vẻ vung đao lên và dễ dàng áp đảo Yuuta. Mặc dù chênh lệch về thể lực giữa trẻ con và người lớn khá nhiều, nhưng Rwanda lại chẳng hề có vẻ gì là nao núng. Ngược lại cậu ta còn đủ sức đánh cả Yuuta và Tanjiro.


[Yagen, cậu có chắc là nó ổn không?]

Keng

Âm thanh va chạm giữa những vũ khí bằng kim loại, những tia lửa nhỏ bắn ra từ chúng, trận chiến giữa Yagen và Yi hoàn toàn không làm được gì nhau. Người này đánh, người kia đỡ, liên tục như thế cho đến tận bây giờ vẫn chưa gây sát thương gì cho nhau.

Mình có nên dùng nó không? Thứ vũ khí bí mật đó...

Yagen thoáng nghĩ ra một kế hoạch điên rồ, rồi lại tự cười bản thân vì độ ngu ngốc trong một khắc suy nghĩ ra điều đó.

[Em có chắc chứ, Yagen?]

Ừm, sử dụng một lần thì không sao đâu. Miễn không dùng đến lần thứ hai trong suốt một thời gian dài là được.

[Vậy nên em cũng sẽ...?]

Vâng, em sẽ sử dụng nó, ngay tại đây, ngay lúc này.

"Ah, không ngờ mình cũng có ngày bị một tên nhóc dồn ép đến mức phải chơi thuốc."

Yagen nhảy cách xa Yi một khoảng, mỉm cười tự giễu bản thân rồi lấy ra một ống kim tiêm. Thoáng đoán nó không phải là thứ bình thường, Yi nhanh chóng lao đến nhưng đã quá muộn.

Ống kim tiêm rơi xuống sàn, thanh đoản đao của Yagen bắt đầu có dấu hiệu kì lạ. Trông nó giống như là đang thay đổi hình dạng, chính xác là như dài ra vậy.

"Yagen Toushirou, tachi. Xuất trận!"

Thanh đao được rút ra, một đòn tấn công chớp nhoáng lao đến làm Yi tránh không kịp. Kết quả nhận một vết chém lớn dọc từ vai phải xuống eo trái.  Nó không quá sâu, nhưng đủ sức làm tên nhóc trước mặt cậu choáng váng vì đau đớn và mất máu.

"R-Rwanda!"

Ngay khi đao thứ hai chém bay đầu Yi, một thanh đao ngắn khác đã chặn đòn tấn công của cậu. Xem ra hai đứa này thân nhau đến mức sẵn sàng từ bỏ trận chiến của bản thân để cứu đứa còn lại ngay khi nó gặp chuyện à?

"Yuuta, Tanjiro! Hai người mau đến đây!"

Hiệu nghiệm của thuốc không kéo dài quá một tiếng đồng hồ, nhưng nhiêu đó chắc cũng đủ lâu để mọi người giải cứu thành công. Yuuta có xuất hiện, nắm chặt thanh kiếm và đứng ngay phía sau, chặn Yi và Rwanda từ hai đầu trên hành lang không quá rộng này. Nhưng Tanjro đâu rồi?

"Tên kia, mi đã làm gì Tanjiro?"

Rwanda mỉm cười, đưa thanh đao vừa đỡ đòn kia lên liếm chút máu còn dính trên đó, "Cậu ta đúng là một kiếm sĩ diệt quỷ mạnh mẽ và tốt tính đó. Cả mọi người đều như thế."

"Chính vì tốt tính quá nên mới dễ chết, đấy."

Một nụ cười không hợp với lứa tuổi nở ra trên gương mặt non nớt của Rwanda, Yagen có thể thấy thấp thoáng đầu của Tanjiro lăn lóc ngay phía sau chân của Yuuta. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, gương mặt của Yuuta đẫm nước mắt và hơi tái xanh. Cậu ta chứng kiến toàn bộ quá trình sao?

Đôi mắt của Yagen lập tức chuyển sang màu đỏ, một sắc màu xinh đẹp trong mắt của Rwanda.

Cậu nhanh chóng lao đến tấn công. Với sức lực của một tachi, Yagen có thể cùng Yuuta phối hợp hạ được họ. Nhưng quan trọng vũ khí của họ đâu chỉ có mỗi kiếm chứ. Rwanda là người có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn cả hai loại vũ khí này. Chẳng biết khi nào cậu ta lôi súng ra mà bắn một phát vào đầu đâu.

[Píp]

Có tín hiệu đến từ Lelouch, tức việc giải cứu đã thành công, bây giờ chỉ có việc rút lui thôi. Yuuta cũng biết bản thân nên làm gì, ngay lập tức gọi Rika ra chặn đứng Rwanda và Yi để cả hai thoát thân. Oz cũng nhận được tín hiệu rồi, nhưng để thoát thì có hơi khó.

Đành liều một phen vậy....



Đội bốn hiện tại khá chật vật mới chạy ra khỏi cái mê cung chóng mặt kia. Chạy ra thì gặp đội ba, tức là gặp luôn kẻ thù của đội ba. 

"Phiền anh quản gia đưa Ciel và những nạn nhân chạy ra ngoài trước."

"Còn ngài thì sao, hoàng đế Lelouch?"

"Tất nhiên là chặn đường bọn chúng rồi."

Kí hiệu tựa cánh chim kia lóe lên trong mắt Lelouch, cậu nhanh chóng chạy đến bên Oz và ra lệnh cho kẻ thù ngay trước mặt. Biết năng lực của những năng lực gia trong lớp đặc biệt rất rõ nên Mi, kẻ dùng độc, vô cùng hốt hoảng khi thấy Lelouch, nhất là kí hiệu trong mắt cậu. Nhưng đã quá muộn để né rồi.

"Chết đi!"

Hắn ngã xuống đất, tự động lấy vũ khí tẩm đầy chất độc của bản thân rồi cắt cổ, "Yes, your highness."

"Oz, mau chạy thôi!"

Trước khi bọn chúng có quân đến hỗ trợ, phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Lelouch không ngờ là Yi đã từ bỏ việc đối đầu với Rika mà quay sang cấn công cậu. Nhận ra hướng tấm công của hắn, Takt đã nhanh chóng che chắn cho Lelouch. Nhưng nó quá nhanh và mạnh, thanh kiếm trong tay Yi một phát xuyên qua, chặt đứt cánh tay phải của Takt và đâm xuyên ngực của Lelouch.

"Chết đi, tên hoàng đế đáng ghét!"

Máu bắn ra khắp nơi, trên  tường lẫn dưới sàn đều ướt đẫm máu tươi. Thấy tình hình không ổn, Yagen ngay lập tức bế Lelouch lên và chạy ra ngoài trong khi Yuuta thì bế Takt. Còn Oz thì bế Tanjiro. 

"Đừng hòng chạy thoát! Rwanda!"

"Biết rồi, đừng có hét lên như thế, Yi."

Từng viên đạn bắn ra ghim vào hoặc xuyên qua họ. 

"Không được bắn Yuuta!!!"

Rika như nổi điên lên, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm khẩu súng của Rwanda và bóp nát nó, cả tay lẫn súng. 

Đội ba lẫn đội bốn đều đã cố gắng hết sức để chạy theo hướng mà đội hai đang chỉ. Vất vả lắm họ mới chạy ra ngoài được và báo cho đội 1 rút lui. 

Thiệt hại quá lớn cho cả hai phe.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro