33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi hít một ngụm khí, căng thẳng quan sát xung quanh. Có vẻ như đúng như dự đoán của Lelouch, nơi này hoàn toàn ít người vào buổi sáng. Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác cao độ. Đã bước vào tận hang ổ của kẻ địch, không thể lơ là phút nào cả. Chưa kể kẻ địch đều là những năng lực gia mạnh mẽ, chẳng thể xem thường được.

Họ liên lạc với nhau qua thiết bị đặc biệt do Vanitas tạo ra. Như thế này sẽ giảm thiểu nguy cơ bị hack và nghe lén kế hoạch. Dựa trên tiến độ hiện tại thì các đội đều đã phân tán ra, nhưng gần nhau nhất chính là đội 2 và 4. Với nhiệm vụ chặn đường kẻ địch nếu bị phát hiện, đảm bảo đội 4 giải cứu thành công, Tsunayoshi và những người trong nhóm chắc chắn phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

Phối hợp đồng đội luôn có lợi hơn so với tự mình giao chiến nhiều. Vậy nên đừng có tự tiện tách lẻ đi đánh riêng. Đó là điều mà Lelouch luôn nhắc nhở.

Một người trong lớp đặc biệt chết là đã quá đủ rồi.

"!", Tsunayoshi nhíu mày khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ một ngã rẽ, ngay lập tức ra dấu cho mọi người mau nấp.

Cứ nghĩ đối phương sẽ rẽ sang lối khác, nhưng không ngờ hắn lại nhanh chóng biến mất và xuất hiện trước mặt Tsunayoshi với một khẩu súng trong tay.

"Sao lại có lũ chuột ở đây thế nhỉ?"

Click một cái, chuông báo động lập tức vang lên, ánh đèn lam ban đầu giờ đây đã thay thành sắc đỏ khó chịu. Đối phương trông có vẻ tầm tuổi với Tsunayoshi, nhưng biểu cảm đó không hề phù hợp với một đứa con nít chút nào.

Ngay sau khi một cước đá văng hắn, Tsunayoshi có thể nghe thấy đối phương lầm bầm gì đó liên quan đến cậu.

"Tóc nâu bồng bềnh... Mắt nâu đậm... Ngươi là 027, đệ thập Vongola!"

Hắn nhoẻn miệng cười rất tươi, giống y hệt một đứa nhóc tìm ra rương kho báu bị cất giấu bấy lâu. Muốn chiếm lấy nó. Nhưng kho báu này không dễ bị động vào đâu.

"Tí thì quên, thật thất lễ với ngài đệ thập đây khi đã cất công ghé thăm nhà của chúng tôi khi không tự xưng tên. Ta là Ki, một trong bảy năng lực gia mạnh nhất ở đây. Rất mong được chiếu cố ~"

Hắn biết rõ về cậu, giống hệt những kẻ đã xuất hiện lần trước. Nhưng thái độ vừa rồi chắc chắn là chỉ mới gặp cậu lần đầu. 

Khoan đã, điều đó vẫn chưa chắc chắn.

1 tháng, trong 1 tháng đó, có thể cậu đã gặp hắn rồi.

Nhưng ở đâu?




Đột ngột bị phát hiện, tiến trình giải cứu phải đẩy nhanh hơn nữa. Hiện tại đội 1 đã gây sự chú ý, thu hút kẻ địch đến để câu giờ cho đội 4 đi tìm những người bị mất tích.

"Nơi này rộng quá, biết tìm từ đâu đây?"

Takt đổ mồ hôi ngó quanh khắp nơi. Nãy giờ đã chạy ngang qua cả trăm căn phòng, ấy vậy mà lại chẳng có lấy một người nào ở trong đó.

"Chỗ này...trông quen lắm..."

Lelouch vừa chạy vừa lẩm bẩm. Một tia kí ức lướt ngang qua đầu cậu, kéo theo một cơn đau dữ dội khiến tốc độ chạy của cậu chậm dần và phải dựa vào tường. Ngay sau khi xác nhận được một vài thông tin hữu ít từ kí ức thoáng qua đó, Lelouch nhanh chóng chạy trước để dẫn đường. 

Chạy xuống cầu thang, rồi lại quẹo trái, phải. Nơi đây giống hệt như một mê cung, nếu không cẩn thận thì sẽ bị lạc mất. Nhưng tại sao Lelouch lại có thể tự tin mà chạy như thế trong nơi này chứ?

"Đến rồi..."

Lelouch chống hai tay lên đầu gối, thở dốc trong khi mồ hôi rỏ xuống sàn. Là một cánh cửa lớn, nhưng cần phải nhập mật khẩu mới vào được. Mà cả Ciel lẫn Takt đều không quen đối phó với máy móc, nếu dùng bạo lực thì nhỡ bọn chúng phát hiện thì phải làm sao?

Nhưng đừng quên, ở nhóm 4 có một người sở hữu trí tuệ siêu việt, thỉnh thoảng tự đi hack hệ thống an ninh mạng của nước nhà chơi một chút làm mọi người náo loạn cả lên. Có chút bảo mật này thì nhằm nhò gì với cậu chứ?

Thao tác liên tục, cánh cửa ngay sau đó mở ra. Quả không sai khi để một hacker như Lelouch vào đội giải cứu mà.


Bên trong căn phòng đó là 20 chiếc giường cách nhau một khoảng không xa và có đầy đủ các thiết bị y tế bên cạnh mỗi cái giường. Chưa kể lại còn có...

"Cái này là dây xích?"

Ciel quan sát sợi dây xích tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Không chỉ có một dây mà đến tận ba, bốn dây xung quanh cái giường. Dám chắc thứ này được dùng để cố định bệnh nhân trên giường. 

Nhưng ai sẽ là người nằm lên chiếc giường này?

Không quá khó để cả ba tìm ra những người đã bị mất tích. Hiro nằm trên chiếc giường mang số 10, Kazuto 18 và Ray 20. Số thứ tự này quen lắm.

"Họ vẫn còn sống. Có điều hơi thở yếu quá."

Takt sau khi kiểm tra liền nói lại cho Lelouch, hơn nữa họ đều đã bị xích lại, có lẽ phải cần đến sức mạnh rồi.

"Sebastian, đến đây."

Ciel tháo miếng gạc che mắt ra, để lộ dấu ấn khế ước có kiểu dáng tỉ mỉ trong con mắt phải kia. Một mệnh lệnh, tay quản gia ác quỷ của cậu ngay lập tức có mặt.

"Cậu chủ, mệnh lệnh của ngài là gì?"

"Phá vỡ những sợi xích kia và đưa họ theo bọn ta."

"Yes, my lord."

Tay quản gia đó nhẹ nhàng bẻ gãy những sợi xích ra, bởi vì đoạn bao quanh tay những người kia khá chặt nên hắn sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương họ nên đành thôi. Bế ba người trong tay, Sebastian theo sau nhóm Lelouch rời khỏi phòng.

Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn đến như thế chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro