29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè mọi người, có thấy hai người họ đi đổ rác hơi lâu không?", Tanjiro nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa tìm bóng dáng của ai đó.

"Nơi đổ rác cũng không xa, đáng lý họ đã về rồi chứ?", Tsunayoshi tính toán kĩ lưỡng khoảng thời gian từ đây đến chỗ đổ rác, cả quá trình chắc chắn chỉ hơn năm phút, thua mười phút. Nhưng giờ đã 15 phút trôi qua rồi.

"Chúng ta đi kiểm tra thôi.", Lelouch đứng dậy, tất cả học sinh còn lại đều đứng lên và đi theo cạu.

Cầu trời đừng đến muộn.





"Shidou!"

"Yên tâm đi, Shinobu, tớ không chết được đâu.", Shidou thở dốc, "Zafkiel! Dalet!"

Đoàng

Một viên đạn, các vết thương lành lại. Nhưng giờ thì cậu đã mệt lắm rồi. Sử dụng liên tục sức mạnh, lại phải tính toán kĩ lưỡng, mang theo một người, nó mệt hơn cậu nghĩ nhiều.

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của Shinobu. Người nãy giờ không hề ra tay, giờ đây lại vỗ tay và mỉm cười tươi rói.

"Giỏi, giỏi thật đấy, Shidou."

Hắn vỗ tay, miệng cười tươi.

"Cỡ này chắc đủ lâu để họ chạy đến kịp rồi nhỉ, Shidou?"

Họ? Là cả lớp sao?

"Shid--"

"Zadkiel."

Vút

Phập

[Rắc]





Cả lớp đặc biệt đã chạy lên đến tầng thượng, nơi giờ đây bị cái lạnh và băng bao trùm khắp nơi.

"Đây là...năng lực băng của Itsuka?", Lelouch nhíu mày nhìn sàn nhà bị đóng băng dưới chân.

"Hai người đó đâu rồi?"

Tsunayoshi quan sát khắp nơi, chợt nhìn thấy Shinobu đang bị bao vây bởi một lớp băng dày, không rõ nó có mục đích gì. Nhưng kẻ thù đâu rồi?

"Ngươi khen ta giỏi thật hay đểu đấy, Li?"

Vẫn là Shidou Itsuka, vẫn gương mặt không có gì nổi bật đó, nhưng nụ cười và dáng vẻ dịu dàng thường thấy đã đi đâu rồi?

"Shidou?", Yuuichirou nghi hoặc lên tiếng gọi.

"Ồ, mọi người đã đến thật rồi này. Ngươi dự đoán chính xác thật đấy, Li."

"Đừng có mà gọi tên ta trước mặt họ, 011!"

"Nhưng đó cũng có phải tên thật của ngươi đâu mà lo lắng quá vậy? Hay là người khác gọi ngươi như thế lâu quá rồi nên ngươi cứ nghĩ đó là tên thật của ngươi?"

Shidou trước mặt họ giờ đây nở một nụ cười quỷ dị, gian tà, trong khi giọng nói cất lên lại mang nhiều hàm ý trêu chọc kẻ mặc áo choàng đen kia. Dường như họ đang phớt lờ sự hiện diện của lớp đặc biệt đang có mặt.

"Zadkiel."

Băng một lần nữa trồi lên, chắn ngang cánh cửa duy nhất bước ra sân thượng. Shidou giờ đây mới quay sang nhìn họ và thôi mỉm cười.

"Ngạc nhiên không, những người bạn của tớ?"

"Hm, đáng lý nên nghi ngờ cậu ta là nội gián ngay từ lúc đó rồi.", Yuu Otosaka thở dài, vò đầu tức tối, "Shidou không chỉ là nam tinh linh duy nhất tính đến hiện tại đâu. Cậu ta còn là tinh linh duy nhất còn tồn tại đến bây giờ đấy."

"Không gian, thời gian, nguyên tố, ý thức con người, cậu ta đều có thể bóp méo được."

Ngay sau khi câu nói đó vang lên, Tsunayoshi cảm thấy đầu mình hơi nặng một chút. Người duy nhất có sở thích leo lên đầu cậu ngồi chỉ có mỗi Reborn mà thôi.

"Sao giờ này cậu mới đến, Reborn?"

"Mất chút thời gian để dẫn những người kia đến.", Reborn nói, "Chuyện của Itsuka Shidou, họ sẽ giải quyết được."

"Là ai?"

Tsunayoshi vừa dứt lời, một nhóm nam nhân liền bước ra. Họ tuy khá xa lạ với nhóm của Tsunayoshi, nhưng lại vô cùng thân thuộc với Shidou.

"Anh hai, làm loạn đủ chưa? Mau theo em về thôi."

Kotori gõ nhẹ mũi chân xuống sàn, băng từ chỗ cậu nhóc dần tan đi và nó ngày càng lan rộng ra.

"Nguy rồi nha, hiệp hội người nhà đã đến rồi.", tên hung thủ sử dụng độc vừa cười vừa nói, chẳng rõ hắn có sợ hay không, hoặc chỉ đơn giản là trêu đùa mà thôi.

"011, mang theo 022 về thôi.", kẻ có năng lực cường hóa sức mạnh nói.

Nhưng lạ thay, thái độ của Shidou đột nhiên quay ngoắt 180 độ, không thèm để ý đến những lời vừa rồi của mấy tên mặc áo choàng đen kia.

"K-Kotori? Sao em và mọi người lại đến đây?"

Nhìn biểu cảm bối rối, ngại ngùng kia, Tsunayoshi thầm khẳng định đây mới chính là Shidou thường ngày.

"Ra là đã xem họ là một phần quan trọng rồi à?", Một kẻ khác xuất hiện, vóc dáng trông như con nít, nhưng sức mạnh chắc chắn không thể xem thường được.

"Có lẽ là thế đấy, 009."

"Nhàm chán."



Phập

Phụt

Một con dao đâm ngay trúng tim của Shidou, máu cứ thế mà bắn ra dữ dội. Mất máu đột ngột làm cậu đứng không vững, cứ thế mà ngã xuống sàn trong khi tay giữa chặt phần vừa bị đâm. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, tựa như đang chữa trị vết thương cho cậu.

"Z-Zafkiel--"

"Đừng hòng."

Xoẹt

Một đao nhanh chóng cắt ngang qua đầu của Shidou. Ngay khi cái đầu và thân của cậu đáp xuống sàn, ngọn lửa nhỏ, cái đồng hồ to lớn và khẩu súng trong tay cậu cũng biến mất.

"Shidou?", Tohka nhẹ nhàng chạm vào đầu của Shidou, tất cả phản ứng chứng minh một người còn sống tỉ như thân nhiệt, hơi thở hay nhịp tim đều biến mất.

Itsuka Shidou đã chết rồi.

"Đáng tiếc thật đấy, Shidou. Tôi muốn chơi với cậu thật nhiều, thật nhiều nữa cơ. Nhưng cậu lại bị thứ gọi là tình cảm ấy dần xâm lấn, rồi mất đi bản chất hung tàn, khát máu vốn có."

Kẻ vừa giết Shidou chỉ bằng hai nhát dao, nói với giọng đầy buồn bã trong khi liếm máu của cậu bị dính trên con dao đó, "Ah, cũng ngon quá đó chứ?"

Hắn nhanh chóng né qua một bên, ngay khi thanh đao lớn của Tohka đâm đến, anh chàng đó dường như đã mất bình tĩnh khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nước mắt và sự tức giận hiện rõ rệt trên gương mặt điển trai ấy.

"Trả Shidou lại cho ta!!"

[Choang]

[Vỡ...]

[Vỡ mất rồi...]















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro