28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu vào hôm nay. Nếu có bất cứ thông tin gì mới thì tôi sẽ báo ngay lại cho cậu."

"Không có gì. Hi vọng mọi người sớm tìm ra được honey."

"Suzaku, hộ tống Zero Two về."

"Đã rõ."

Ngay sau khi Zero Two được đưa trở lại bệnh viện, cuộc họp giữa các thành viên trong lớp đặc biệt lại tiếp tục. Tình thế bây giờ hoàn toàn bế tắc khi manh mối không đủ nhiều để suy ra được bất cứ điều gì có lợi về vị trí cũng như số lượng kẻ địch. Họ cần thêm thông tin.

"!", Tsunayoshi đột nhiên nhíu mày, quan sát cẩn thận các thành viên trong lớp rồi gọi ai đó, "Inue!"

"Eh? Cậu gọi tớ có chuyện gì không, Tsuna?", bị gọi, Shinobu giật mình quay lại hỏi.

"Lại là trực giác về điều gì nữa, đúng không?"

Tsunayoshi gật đầu trước câu hỏi của Lelouch, "Phải, lần này có thể là cậu đó, Inue."

"Tớ sao?", Shinobu vô cùng ngạc nhiên khi bị nói sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cậu ấy vô cùng hoảng hốt và lo lắng, "Làm sao bây giờ, nhỡ tớ làm liên lụy đến những học sinh khác thì sao?"

"Vậy để lần này tôi hộ tống cậu về. Kị sĩ và binh lính của tôi sẽ bảo vệ cậu chu toàn, yên tâm đi.", Lelouch đề nghị, "Và để đảm bảo an toàn hơn nữa, tôi sẽ cử những năng lực gia mạnh đến bảo vệ cho cậu."

Đội ngũ năng lực gia của hoàng đế Britannia toàn là những người xuất chúng do chính tay cậu chọn lựa nên chất lượng và sức mạnh vô cùng đảm bảo.

"Nếu thế thì tớ an tâm rồi."

Shinobu thở dài nhẹ nhõm. Kết thúc cuộc họp, giáo viên bắt đầu vào dạy như thường lệ. Tất cả chẳng có gì đặc biệt hết. Nhưng chính vì thế mà Tsunayoshi cảm thấy lo lắng. Siêu trực giác nãy giờ cứ cảnh báo cậu mãi, nhưng cậu cũng chẳng biết kẻ thù có đang ở đây, hay đến từ đâu không.

Phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. 

Tuyệt đối không để thêm bất kì ai biến mất tựa bốc hơi nữa!

[Vô ích thôi, buổi biễu diễn của bọn ta đã bắt đầu rồi.]

[Nào, hãy cùng nhau khiêu vũ, khiêu vũ đến chết đi.]

[Nhảy múa điên cuồng trong những câu chuyện ngọt ngào đi!]


[Rắc]


"Ban đầu là hai người trực nhật, sao cuối cùng thành cả lớp cùng trực nhật vậy?", Yuuichirou thắc mắc trong khi đang lau kính cửa sổ.

"Về cùng nhau sẽ an toàn hơn mà.", Shidou cười nhẹ nói, "May mà tớ kịp thời báo lại với em trai và nhờ nó báo với mọi người, nếu không thì cũng khá vất vả rồi."

"Có em cũng khổ thật nhỉ?", Iruma nói.

"Các em của tớ rất ngoan nên không có vấn đề gì hết.", Tanjiro vui vẻ nói trong khi lau sạch bảng.

"Trùng hợp thật nhỉ, em gái của tôi cũng rất ngoan.", Lelouch nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Công chúa Nunnally đúng không? Nhìn xinh đẹp, dịu dàng thật đấy.", Oz nói, "Tôi cũng có em gái, nhưng đến khi chợt nhận ra thì em ấy đã cao quá tầm với của tôi rồi. Vậy nên việc xoa đầu có hơi khó khăn."

"Đúng thật nhỉ? Tớ cũng có em gái, mỗi tội em ấy dạo gần đây hơi lạnh lùng.", Yuu Mononobe thở dài.

"Ngài thiếu úy đây hóa ra cũng nhiều tâm tư phết."

"Thôi nào, đừng có chọc tớ, Yuuichirou."

"Có em trai, gái thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?", Riddle thắc mắc, vì là con một nên cậu chưa từng có trải nghiệm đó. Cả những người cũng là con một khác như Shinobu, Yuuta, Takt, Vanitas và Iruma có hơi tò mò.

"Khá ồn ào và phiền phức.", Yagen đánh giá, "Nhưng rất ấm áp."

"Nói mơ hồ quá đó nha, Yagen.", Yuuichirou nói, "Tớ thấy có anh em cũng vui mà. Mọi người cùng nhau chạy nhảy, vui đùa, cùng quây quần bên một mâm cơm. Ngày nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười."

"Đúng là anh em của một người vô tư có khác.", Oz nói, "Dù có qua bao lâu, bao nhiêu chuyện đi nữa thì em ấy vẫn là em gái của tớ."

[Dù bao nhiêu kiếp đi nữa, miễn là em còn nhớ về người anh trai này.]

[Rắc]


"Phù, xong xuôi hết rồi nhỉ?"

Shinobu lau mồ hôi, quan sát lớp học sách bóng không chút bụi bẩn nào hết. Vì chia ra mỗi người làm một việc nên không lâu lớp học đã sạch bong.

"Giờ chỉ còn đi đổ rác nữa thôi."

Cậu nhóc nhanh chóng đem tất cả rác đi đổ, theo sau là Shidou cũng đi cùng để giúp và đảm bảo an toàn. Sau khi xong xuôi thì cả hai định quay về lớp, nhưng Shidou đột ngột dừng lại và đưa tay ra  dấu hiện đừng vội đi với Shinobu.

"Không lẽ bọn chúng dám đột nhập vào trường sao?"

"Có thể lắm. Đàn anh Hibari chắc giờ này hiện đang ở chỗ Tsuna rồi.", Shidou căng thẳng nói, "Yên tâm đi, Shinobu. Tớ sẽ không để cậu đi như những người khác đâu."

"Cảm ơn cậu, Shid-"

Ầm

Chúng đến rồi!

Shidou nhanh chóng bế Shinobu lên, né thật nhanh. Ngay nơi cả hai vừa đừng có một lỗ lõm lớn và một người mặc áo choàng đen trùm kín mít người đứng đó.

Một, hai và ba người. Chúng chặn đường chạy về lớp và dồn cả hai đi ra xa hơn, đến tận tầng thượng của dãy lớp học chính.

Chưa từng chiến đấu khi ôm một người trong tay, Shidou hiển nhiên không đánh lại ba người bọn họ.  Phải vừa bảo vệ Shinobu, vừa tự bảo vệ bản thân, lại còn tránh đòn và phản công nữa. Nó có hơi quá sức đối với cậu.

"Zadkiel!"

Một bức tường băng được dựng lên, ngăn chặn đòn tấn công bằng thứ chất lỏng gì đó kìa quái, đen xì.

"Là độc! Dính cái này là chết chắc đó, Shidou!", Shinobu hốt hoảng khi nhìn thấy thứ đó làm tan cả băng và bốc khói đen chẳng khác gì màu của nó.

"Một độc, một cường hóa.... Liệu người còn lại có phải là lửa không?"

"Tớ không nghĩ người đó là lửa đâu. Theo như lời kể, lửa thường lao lên chiến đấu, còn hắn chỉ đứng đó, hoặc đuổi theo mà thôi."

Rốt cuộc có bao nhiêu tên bên phe đối thủ vậy chứ?

Mục đích cuối cùng của họ là gì khi đi bắt những người từng bị mất tích chứ?

Chẳng lẽ họ là...?


[Rắc]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro