27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Cánh cửa lớp mở ra, một thiếu niên tóc hồng với gương mặt quen thuộc được đưa vào. Anh ta ngồi trên xe lăn, xung quanh là những giá treo truyền dịch. Nhìn số lượng băng gạc trắng quấn quanh người Zero Two cũng đủ để các học sinh trong lớp đặc biệt mường tượng ra được trận chiến lúc đó kinh khủng như thế nào.

"Chắc mọi người đã gặp qua tôi một lần hồi lễ hội trường rồi nhỉ? Nhưng để tôi giới thiệu lại một lần nữa. Tên tôi là Zero Two."

"Vậy, Zero Two, xin lỗi đã làm phiền cậu khi chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó được không?"

"Vâng, tất nhiên rồi thưa bệ hạ."

Zero Two hít một hơi, trấn tĩnh bản thân đồng thời hồi tưởng lại chính xác những gì đã xảy ra vào lúc đó.

"Như mọi người đã biết, tôi và honey đã đi về cùng nhau. Đúng ngay đoạn đường mà mọi người gọi nó là hiện trường vụ án, lũ khốn đó đã xuất hiện..."

Sau khi tan học, Zero Two đã định rủ Hiro đi ăn. Nhưng vì tình thế hiện tại không cho phép nên anh đành thôi và dẫn cậu về.

"Zero Two, anh có nghe thấy gì không?"

"Sao vậy, honey?"

"Em nghe thấy tiếng động gì đó khá kì lạ.... Tiếng súng?"

"Súng?"

Zero Two lập tức nhíu mày, đưa tay ra che chắn cho Hiro trong khi mắt dáo dác quan sát khắp nơi. Có vẻ như chúng biết cả hai người đã nhận ra nên lao đến không thèm suy nghĩ thêm nữa.

"Hiro! Lùi lại!"

Vung chân lên đá bay con dao trong tay kẻ che mặt kia, Zero Two sau đó đấm cho hắn mấy cái. Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Hiro bảo là nghe tiếng súng trong khi hắn chỉ cầm dao.

Cách cầm đó rõ ràng là của một người mới, không có chuyện đã phục kích rồi mà chọn ngay loại vũ khí chưa từng dùng qua bao giờ.

"Nhận ra rồi hả? Muộn rồi cưng~"

Một ngọn lửa bùng lên, Zero Two ngay lập tức né nó thì nhận một phát đạn đến từ kẻ thứ hai lao ra. Trang phục, vóc dáng, giọng nói hoàn toàn không thể suy ra đối phương là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi hay bất cứ thông tin gì khác.

Trận này quá bất lợi khi Hiro không biết chiến đấu tay đôi và chẳng có vũ khí gì có thể phòng vệ trong tay.

"Tao sẽ lo thằng này, còn 016 giao cho mày."

"Đó cũng là những gì tao muốn."

Tuy không thấy rõ mặt nhưng anh lại nhìn được nụ cười mở rộng đến mang tai, cùng điệu cười quái dị.

"Nhìn đi đâu đó? Kẻ thù của mày chính là tao này!"

Kẻ cầm súng bắn cho sạch đạn, rồi sau đó rút dao lao đến. Lấy ngoại hình nhỏ bé, linh hoạt làm lợi thế, hắn lao nhanh, vung dao toàn ngay chỗ hiểm.

Nhiêu đó cũng đủ để Zero Two nhận định rằng hắn thực sự muốn giết anh.

Anh không có vũ khí gì ngoại trừ nắm đấm, nhưng giờ thì chưa chắc nhé.

Cặp sừng của anh đủ dài để đâm đối phương, ít nhất là gần chết.

Nhưng có lẽ hắn đã biết rất rõ về cặp sừng này nên hoàn toàn có thể tránh được.

"Rút lui! Tao tóm được thằng nhãi này rồi!"

Nghe thấy thế, tên đang giao đấu với Zero Two lập tức lùi ra xa, nhoẻn miệng cười và nói, "Bọn tao thắng rồi."

Anh quay sang thật nhanh, muốn lao đến để đập tên kia ra bã. Nhưng mà như thế thì Hiro của anh sẽ ra sao?

Hắn giữ cậu bằng một tay, tay còn lại thì để ngọn lửa đỏ rực bập bùng thay lời hắn muốn nói.

[Mày ngon động đậy đi, tao cho thằng nhãi này chầu trời.]

Hiro không phản kháng, chính xác hơn là cậu đã bất tỉnh và hơi thở thì yếu ớt. Những vết bỏng lớn trên người cậu khiến Zero Two đau xót. Làn da trắng mịn đó giờ đây đã dần bị xâm chiếm bởi màu máu và những vết bỏng, trầy xước.

"Mày vừa đốt 016 à? Nhẹ tay với nó thôi, mày cũng biết nó thuộc hàng yếu sức nhất rồi còn gì?"

"Thì tao biết nên tao mới định một phát đánh ngất nó luôn. Ai dè nó dai quá nên tao đành mạnh tay vậy. Mà sao mày chưa giết thằng đó? Để lại nhân chứng là không được đâu đó nha."

"Ừ nhỉ? Tao quên khuấy đi mất."

Hắn quay sang Zero Two, một lần nữa cười tươi trong khi chĩa súng về phía anh. Kẻ bên kia cũng tiến lại gần, giữ Hiro trong tay. Nếu phải chọn một trong hai đi chết, anh sẽ lựa chọn bản thân đi trước.

"Hir--"

Đoàng

"Sau tiếng súng đó thì tôi chẳng biết chúng đi về hướng nào nữa."

Kết thúc câu chuyện, Zero Two cắn môi đến bật cả máu trong sự đau khổ.

Anh chọn chết thay cậu, nhưng giờ thì sao?

Anh còn sống, cậu không rõ tung tích.

"Chúng ta có thêm vài thông tin nữa rồi đây.", Lelouch sau khi lắng nghe không bỏ sót bất kì chi tiết nào của câu chuyện, bắt đầu đưa ra kết luận, "Thứ nhất, kẻ thù có vài thành phần có khả năng không hợp ý nhau sẽ đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa chúng rất mạnh, có khả năng sẽ chém giết lẫn nhau nếu không thích."

"Dựa vào cách phân chia con mồi à...", Riddle suy ngẫm.

"Thứ hai, đến thời điểm hiện tại thì ít nhất chúng ta có thể khẳng định Kazuto, Hiro và Ray đều còn sống."

"Chúng có thể để chúng ta bị thương nặng, nhưng tuyệt đối phải còn sống.", Ciel đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón cái, "Trong số bọn chúng có kẻ sử dụng được năng lực trị thương."

"Thứ ba, chúng sẵn sàng thủ tiêu bất kì ai nhìn thấy chúng.", Lelouch nói, "Trường hợp của Zero Two là may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Giả dụ trường hợp Hiro về đến nhà đi, cũng bị tấn công vào buổi tối thì nhân chứng sẽ chẳng còn đường sống sót."

"Và cuối cùng, con số mà chúng nói, 016, nó có ý nghĩa gì?", Tsunayoshi chốt lại.

"Con số 016 đó thì tôi có thể hiểu được. Nhưng làm sao chúng biết chứ?", Zero Two nhăn mày thắc mắc.

"Cậu biết gì về những con số đó sao?"

"Phải, đó là mã của chúng tôi, sắp xếp theo một tiêu chuẩn nào đó. Số càng ít chứng tỏ càng giỏi, càng lái franxx tốt.", Zero Two nói, "Của tôi là 002, còn của Hiro là 016. Nhưng khi nhập học chúng tôi đều dùng tên chứ không dùng mã. Tại sao chúng biết mã của honey chứ?"

Không, Tsunayoshi đoán nó không chỉ đơn giản là mã bình thường đâu.

Chắc chắn nó có liên hệ mật thiết với thứ tự nào đó...

Ví dụ thứ tự trong lớp chẳng hạn?



[Rắc]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro