30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shidou... Shidou... Xin lỗi em.. Xin lỗi...", Miku cẩn thận nâng đầu Shidou lên rồi đưa lại cho Kotori, "Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em."

"Đưa 022 đi--"

Đoàng

Kẻ sử dụng độc định đưa cậu nhóc vẫn còn kẹt trong băng kia đi, như Yuu Mononobe đã bắn cho một phát đạn. Nhưng hắn đã nhanh chóng né ra.

"007, ngươi đừng vội, bọn ta sẽ đưa ngươi về đó sớm thôi.", kẻ mang năng lực cường hóa nói, "Hiện tại cha chưa cần ngươi vội đâu."

"Nhưng mà gay go thật đấy, mất Shidou rồi thì ai sẽ là người duy rì sinh mạng cho họ nhỉ?", tên chưa rõ năng lực gì lên tiếng, "Nhưng chắc cha sẽ không để họ chết đâu ha?"

"Rút lui thôi, xem ra không thể đem 022 về rồi. Vì thiếu úy Mononobe Yuu đang ở đây mà."

Những kẻ lạ mặt kia đột ngột tấn công, rồi nhanh chóng rút lui. Ngay sau đó, tảng băng  bao quanh Shinobu cũng dần tan ra. Có lẽ vì lạnh hơn sức chịu đựng nên đã ngất mất rồi, nhưng không đe dọa đến tính mạng mấy.

Tsunayoshi đến bây giờ vẫn chưa thể ngờ được gián điệp lại là Shidou, người dịu dàng, dễ tính nhất nhóm. Nhưng giờ đây cậu ấy cũng đã chết rồi. Đầu lìa khỏi cổ, tim bị tổn thương, chẳng có năng lực hồi phục nào chữa nổi cho cậu ta.

"Để Shidou như thế này cũng không hay cho lắm nhỉ?"

Kurumi tiến lại gần, dùng năng lực trị thương hồi phục lại nguyên vẹn cơ thể cho Shidou, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của cậu đã tắt đi rồi, chẳng thể làm cho nó cháy lên được nữa.

"Xem ra phải dùng tới nó rồi.", Lelouch lẩm bẩm, "Mọi người, ở nhà của các cậu chẳng còn an toàn nữa đâu."

"Chúng biết rõ nhà của chúng ta, rất có thể những người khác sẽ bị liên lụy.", Riddle đồng tình với quan điểm đó, "Thế bệ hạ có cao kiến gì?"

"Đến chỗ tôi."

"Hả? Cung điện hoàng gia à?", Yuuichirou ngạc nhiên hỏi.

"Không, như thế đến cả công chúa Nunnally và những binh lính, người hầu sẽ bị liên lụy mất.", Lelouch lắc đầu, "Mà cứ trở về nhà thu dọn đồ đạc cần thiết đi rồi biết."

"À, còn nữa, phiền mọi người có thể giao lại Shidou cho tôi được không?"

"Dù ngài là hoàng đế đi nữa thì yêu cầu này có hơi kì quặc rồi đấy.", Natsumi nói.

"Tôi hiểu rồi. Vậy anh hai xin giao lại cho ngài đấy, bệ hạ.", Kotori nhanh chóng đưa Shidou cho Lelouch, nhưng người bế cậu ấy đi không phải là vị hoàng đế trẻ tuổi này, mà là kị sĩ của anh ta, Suzaku,

"Eh? Kotori, giao Shidou cho họ có ổn không đấy?", Miku hỏi.

"Thế anh muốn chống lại mệnh lệnh của hoàng đế đế quốc thần thánh Britannia à? Nên nhớ, vũ khí quân sự của Britannia vẫn đang nằm trên đầu chúng ta và có thể khai hỏa bất cứ lúc nào đấy."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không khai hỏa nếu không có lý do chính đáng đâu.", Lelouch nói, "Suzaku, bố trí quân tinh nhuệ dẫn đường và bảo vệ các thành viên khác của lớp đặc biệt."

"Yes, your highness."



"Con về rồi đây."

"Mừng con đã về, Tsu."

Nana vui vẻ chào đón Tsunayoshi, ngay sau đó là những đứa em chạy ra chào đón cậu. Nhưng nồng nhiệt nhất vẫn là Lambo.

"Đúng rồi, mama.", Tsunayoshi thông báo với Nana, "Sắp tới lớp tụi con có chuyến đi du lịch dài ngày, vậy nên..."

Tsunayoshi có hơi lo lắng, không biết mẹ của cậu có đồng ý hay không. Mặc dù đã có tụi Lambo ở đây, nhưng cậu vẫn sợ rằng mẹ của cậu sẽ buồn, hoặc nhớ cậu.

Nhưng Tsunayoshi à, cậu đã quên điều gì rồi?

Nana Sawada là một người phụ nữ vô tư nhất thế giới đó.

"Vậy sao? Con đi chơi vui vẻ nhé!", Nana cười tươi nói, "Khi nào xuất phát vậy?"

"Bây giờ luôn ạ."

"Đột ngột vậy sao? Vậy con nhanh nhanh dọn đồ đi."

Nana vui vẻ đẩy Tsunayoshi đi lên lầu, rồi sau đó xuống bếp làm gì đó.

Có mama vô tư nhiều khi cũng tiện thật.

"Dame Tsuna, về rồi?"

"Ừm, giờ tớ lại phải chuẩn bị đi đây."

"Nếu ở đó thì đúng thật người thân sẽ an toàn, nhưng nhớ cho kĩ, Dame Tsuna. Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ an toàn đâu."

"Tớ biết rồi. Vậy gặp lại cậu sau nhé, Reborn."

Tsunayoshi sau khi đem hết quần áo, sách vở lẫn dụng cụ cá nhân bỏ vào va li, lập tức lao xuống lầu. Trước khi ra ngoài để được xe của Lelouch đưa đi, Nana đã đưa cho cậu một cái hộp, dặn là hãy ăn cùng bạn bè. Chắc hẳn là bánh quy hay gì đó.

Giữ cẩn thận cái hộp, Tsunayoshi bắt đầu lên kế hoạch một lần nữa cho khoảng thời gian sắp tới.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn đến một nơi vô cùng quen thuộc.





"Lớp trưởng, cậu đã làm điều này từ khi nào?"

"Từ khi lớp đặc biệt được xây."

Tsunayoshi đổ mồ hôi nhìn nơi được cho rằng sẽ là nơi trú ẩn tạm thời trong thời gian sắp tới. Nhìn tới nhìn lui, suy nghĩ cẩn thận thì kiểu gì đây cũng là lớp đặc biệt tại trường Namimori mà? Là nơi mọi người hằng ngày đi ra đi vào để học đó.

"Thấy cái tủ đựng đồ cao cao ở cuối lớp không? Nó là cầu thang dẫn xuống đó."

Nhờ Lelouch nói mà Tsunayoshi mới để ý thấy cái tủ đó đúng là kì lạ thật. Nó to hơn nhiều so với kích cỡ thường thấy và chẳng bao giờ dùng để đựng bất cứ thứ gì.

"Đây là loại cầu thang leo, đừng có mà nhầm kẻo té đó."

Lelouch là người mở tủ, đồng thời bước xuống đầu tiên. Bên trong khá tối nên Tsunayoshi phải rất cẩn thận để không bị bước hụt.

"Tối quá đi mất... Mà nó sâu bao nhiêu vậy?", Yuuichirou hỏi.

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Đủ khoảng cách đảm bảo an toàn khi trên mặt đất bị tấn công. Cũng tầm vài trăm mét thôi.", Lelouch đáp, "Mà ai bay được thì cứ bay đi nhé, nhớ cẩn thận đừng lao nhanh quá."

"Vậy tớ đi trước đây.", Iruma tung đôi cánh trông như cánh dơi, đen tuyền và bỏ tay ra khỏi cầu thang. Cậu ấy ngay lập tức bay xuống dưới rất nhanh.

"Tớ cũng đi nữa!"

Yuuichirou hào hứng nhảy xuống trước, sau đó mới tung đôi cánh tựa thiên thần ra. Nó trái ngược hẳn so với cái của Iruma và thậm chí còn tỏa ra hào quang nữa.

Khi xuống đến nơi, mọi người phải công nhận rằng dưới đây rộng rãi và đầy đủ tiện nghi thật.

"Dưới đây có đầy đủ trang thiết bị y tế nên Inue đang được điều trị ở phòng trong cùng. Và phòng của mọi người cũng đã được sắp xếp hết rồi đấy." 

"Nơi đây rất kiên cố, tôi đảm bảo điều đó."

Nhưng nếu có kẻ đủ mạnh để xuyên thủng nơi đây, thì chưa đảm bảo đâu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro