24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần hết rồi. Chỉ còn vài con nữa thôi.", Lelouch đảo mắt quan sát. Tuy nhiên lực lượng bên cậu cũng đã bắt đầu thấm mệt rồi. Kiểu này chỉ có nước đánh liều mà thôi, "Tuy không gây sát thương nhiều khi chúng còn đủ sức, nhưng ít nhất bây giờ thì..."

Cạch

Một cái ấn nút nhẹ nhàng, nhưng lại phải suy tính nhiều, Lelouch một lần nữa sử dụng đến vũ khí quân sự của Britannia. Dù sao chính phủ Nhật Bản cũng đồng ý cho cậu sử dụng nó vào những trường hợp như thế này mà.

Ầm

"Dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng uy lực của nó vẫn đáng sợ thật.", Yuuichirou cười gượng khi thấy những gì món vũ khí kia đã để lại sau một cú nổ.

"Chính vì thế tôi mới căng thẳng khi sử dụng nó.", Lelouch thở ra một hơi, "Mọi người mau đi sơ cứu vết thương đi. Việc dọn dẹp hiện trường cũng đã có người lo rồi."

"Ai bị thương thì sang đây, tớ có năng lực chữa trị." Shidou đưa tay cao như đang ra hiệu để mọi người tập trung lại, "Zafkiel."

Cạch

Một cái đồng hồ với nhiều bánh răng xuất hiện, kích thước của nó rất lớn và tinh xảo đến ngạc nhiên. Cầm một khẩu súng trong tay, Shidou chĩa nó về phía Yuuichirou với những vết thương đầy trên người.

"Dalet."

Pằng

Viên đạn được bắn ra, các vết thương trên người Yuuichirou nhanh chóng biến mất, cậu ta vô cùng ngạc nhiên với điều này, "Tuyệt quá!"

"Dalet chỉ có tác dụng quay ngược thời gian thôi, chứ nó chẳng thể hồi sinh được một người đã chết, mọi người nhớ lưu ý điều này nhé.", Shidou giải thích trong khi lần lượt bắn đạn vào từng người. Các vết thương nhanh chóng biến mất, mọi người đều trở về trạng thái ban đầu.

"Nếu đã xong rồi thì chúng ta về trường thôi.", Lelouch nói, "Vẫn còn việc chúng ta cần phải lo nữa mà."



"Tớ ước gì việc học chưa bao giờ tồn tại."

Yuuichirou gục đầu xuống bàn sau tiết toán, cả Tsunayoshi cũng đồng tình với ý kiến đó của cậu ta.

"Nó khá dễ để hiểu mà?"

Ray chỉ nói một câu, thế là cả con tim của Yuuichirou rạn nứt. Để một học sinh nhỏ tuổi hơn mình nói điều đó, cậu ta cảm thấy đau đớn, muốn gục ngã. Nhưng Yuuichirou vẫn chưa tìm thấy sức mạnh của nội tại và chẳng thể chiến đấu vì nó.

"Thế cậu có cần mọi người kèm không?"

"Nếu mọi người không thấy phiền."

Là lớp trưởng, hiển nhiên Lelouch cũng phải để tâm đến tình hình học tập của mọi người. Mặc dù không quá câu nệ về điểm số, nhưng sau này khi rời khỏi lớp đặc biệt rồi, họ sẽ chẳng được đối đãi nồng hậu đến vậy đâu.

"Vậy để tôi kèm cho cậu. Nếu tôi bận thì Ray, Rosehearts và những người khác sẽ kèm phụ.", Lelouch suy nghĩ rồi đề nghị, "Và cả Sawada nữa, cậu cũng cần kèm thêm, đúng chứ?"

Nghe thấy Lelouch nhắc đến tên mình, nhưng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, Tsunayoshi cười gượng quay đầu sang, "Mong các cậu giúp đỡ."





"Trước hết, các cậu học thuộc lòng cái này đi.", Riddle đem ra cả xấp tài liệu chất thành đống còn cao hơn đầu của Tsunayoshi khi ngồi làm cậu thấy hơi áp lực, "Chỉ là học thuộc thôi, chắc cậu sẽ làm được nhỉ, đệ thập Vongola?"

"Áp dụng công thức là ra, hiểu không Yuuichirou?", Ray đưa ra hàng chục công thức trước mặt Yuuichirou cùng một bài toán và hỏi.

"Có chúa mới biết tớ nên áp dụng công thức nào.", Yuuichirou đổ mồ hôi hột nhìn mớ công thức khó hiểu ngay trước mặt.

"Làm từng bước thôi. Cậu thích ăn món gì?"

"Cà ri! Ủa mà hỏi vậy có ý gì? Chẳng lẽ cậu định cho tớ ăn cà ri thật à?"

"Không có.", Ray lắc đầu, "Giống như cách cậu nấu cà ri đấy. Gọt vỏ từng thứ, chuẩn bị nguyên liệu rồi mới nấu. Cái này cũng vậy, xem các dữ liệu cậu có rồi tìm công thức thích hợp."

"Để tớ thử.", Yuuichirou tuy thấy còn hơi khó hiểu nhưng vẫn đặt bút xuống bắt đầu làm bài.



Mãi đến lúc tan học, Yuuichirou và Tsunayoshi mới phần nào đó nắm được bài. Công sức của cả lớp cố gắng tải từng kiến thức một xuống não hai đứa đội sổ quả thật rất khổ. Công sức của họ chắc sẽ được đền bù sau bài kiểm tra sắp tới nhỉ?

Tuy không câu nệ điểm số, nhưng thỉnh thoảng cả lớp cũng phải làm bài để có điểm vào sổ chứ.

"Tớ nhắc lại một lần nữa nhé, phải cẩn thận khi ra về, tuyệt đối không la cà mà phải về thẳng nhà, nghe rõ chưa?"

"Gì mà giống nhắc nhở học sinh tiểu học quá vậy?", Ray thắc mắc.

"Nhắc như thế cho chắc thôi.", Lelouch thở dài.

Tsunayoshi nhìn ra cửa, ngoài đó thấp thoáng bóng dáng của Kyoya. Có lẽ anh muốn là người đầu tiên đón cậu nên đã đến sớm, trước khi tiếng chuông kip reo.

"Đàn anh Hibari, chúng ra cùng về chứ?"

"Hn."

Kyoya luôn kiệm lời là thế, nhưng ít nhất gần đây đối với Tsunayoshi đã nói nhiều hơn rồi. Chính xác là sau 1 tháng không rõ tung tích kia. Có lẽ anh sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa trước khi anh kịp ngỏ lời kết hôn.

"Có lẽ chúng ta nên đứng đợi mọi người."

Tsunayoshi nói khi đã bước ra đến cổng sau khi tiếng chuông reo lên. Có lẽ họ đã đến lớp đặc biệt tìm cậu rồi, chắc sẽ có ai đó bảo cậu đã về trước. Hi vọng như vậy. 

Hoặc chính đôi mắt tinh như đại bàng đã giúp họ tìm ra cậu đang đứng trước cổng cùng Kyoya. Dàn hộ vệ rất nhanh đã chạy đến, định bắt đầu màn cãi cọ, đánh nhau thì Tsunayoshi đã kịp ngăn lại với một nụ cười tỏa sáng chẳng khác gì ánh mặt trời. Chính nó đã làm con tim họ xao xuyến, lỡ nhịp vì cậu.

"Nào, chúng ta cùng về thôi."




[Rắc]





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro