23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Hiro biến mất rồi?", Tsunayoshi ngạc nhiên không thôi khi vừa đến lớp đã được Lelouch báo cho tin sốc.

"Phải. Hôm qua dù có Zero Two, anh chàng mà Hiro đã nhắc, đến đón và cùng đi về. Nhưng sau đó họ vẫn bị tấn công.", Lelouch nói, "Hơn nữa anh chàng đó đã nhập viện trong trạng thái nguy kịch, đến giờ vẫn chưa có kết quả chính xác. Vậy nên tôi e rằng Hiro cũng chẳng ổn hơn mấy đâu."

"Không thể nào...", Tsunayoshi mím môi, "Dù đã biết trước rằng Hiro sẽ gặp chuyện, nhưng không ngờ phòng bị kiểu gì cũng như thế..."

Lelouch thở dài, lấy vài bức ảnh ghim lên bảng, "Đây là ảnh chụp hiện trường."

Một con đường, những căn nhà, khu vườn vốn dĩ rất bình thường trong mắt Tsunayoshi ngày trước khi đi ngang qua. Ấy vậy mà giờ đây lại chỉ còn là một đống đổ nát với những vết lồi lõm, đổ gãy và vết cháy xém kì lạ.

Quá khủng khiếp.

"Năng lực gia sở hữu nhiều năng lực rất hiếm, nhưng chúng ta chẳng thể loại trừ khả năng hung thủ là một người như thế.", Lelouch xem thông tin có được từ phía cảnh sát, "Nhưng dựa vào dấu vết để lại, tôi có thể suy đoán hung thủ gồm 2 người trở lên."

"Sao cậu dự đoán như thế?", Yuuichirou thắc mắc.

"Cách chiến đấu được thể hiện qua những dấu vết để lại.", Ray giải thích, "Nhìn xem, một người cận chiến và một người hỗ trợ. Nếu nghĩ theo trường hợp đó thì có thể giải thích được tại sao lại có các dấu vết cháy xém bị lệch như thế kia? Nếu chưa hiểu thì hỏi Tsunayoshi đi, một người cận chiến dùng lửa sẽ chiến đấu như thế nào?"

Nghe nhắc đến tên mình, Tsunayoshi cũng đáp lại lời, "Nếu cậu muốn dùng lửa để đốt cháy đối phương, đơn giản chỉ cần một tay túm cổ, tay còn lại bắn lửa là được. Hoặc cố định đối phương rồi hẳn bắn, như thế đỡ lệch hơn."

"Dựa vào các vết thương trên người Zero Two, tạm thời suy đoán được người cận chiến là một kẻ khá tàn bạo và chính xác. Vậy nên cũng chẳng có chuyện bắn lửa lệch đến như thế đâu.", Lelouch nói, "Nhưng trên hết, có thể vết lửa đó không phải tấn công Zero Two."

Vẫn còn một người đi cùng anh chàng tóc hồng đó.

"Là Hiro. Nếu như thế có thể cậu ta đã bị bỏng không nhẹ rồi.", Yagen nhìn vết cháy xém còn lưu lại ở hiện trường và nói.

"Xem ra tớ đã không suy tính cẩn thận về năng lực và số lượng hung thủ.", Tsunayoshi nắm chặt tay thành nắm đấm, "Chắc cậu ấy cảm thấy đau lắm."

"Hiro không phải dạng người chịu đau được, có lẽ là quá sức với cậu ấy rồi.", Shinobu buồn rầu nói.

"Lần này xem ra phải cẩn thận hơn nữa.", Lelouch nói rồi quay sang nhìn Tsunayoshi, "Cậu có dự đoán được ai là nạn nhân sắp tới không, Sawada?"

"Không. Thông tin tớ có không giúp ích gì nhiều. Hơn nữa trực giác vẫn chưa mách bảo là ai nên..."

"Tôi hiểu rồi. Mọi người nhất định phải cẩn thận đó.", Lelouch nhắc lại, "Đừng xem thường đối thủ vì chúng ta vẫn chưa biết họ có bao nhiêu người."

"Đã rõ."

"Giờ thì chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tôi vừa nhận được nhiệm vụ tiêu diệt D2", Lelouch cất tài liệu đi và thông báo.

"Ngay bây giờ sao? Chẳng phải quá đột ngột khi chúng ta vừa mất 2 thành viên à?", Ray hỏi.

"Tôi chịu, dù sao đó cũng là lý do lập ra cái lớp này rồi."

Tạm gác lại chuyện bạn cùng lớp mất tích, họ phải nhanh chóng tiếp tục làm nhiệm vụ.

D2 cũng là một trong những kẻ thù dị thường của loài người, nhờ chúng mà giờ đây âm nhạc dần biến mất trong thế giới này. Hiếm có năng lực gia nào đủ mạnh để tiêu diệt triệt để chúng, bởi lẽ vì thế mà người diễn tấu ra đời.

"Đây là sân khấu của Takt rồi nhỉ?", Yuuichirou rút kiếm ra và nói.

"Số lượng đông như thế này thì một mình tôi không tiêu diệt hết nổi đâu.", Takt quan sát và nói, "Destiny."

"Có, thưa chỉ huy.", anh chàng nhỏ con xuất hiện ngay lập tức, "Vậy đây là nhiệm vụ lần này sao, chỉ huy?"

"Phải, nghề của cậu còn gì?"

"Tôi đã hiểu rồi. Xin mời ngài ra lệnh, chỉ huy Takt.", Destiny cúi người một cách tao nhã và nói.

"Lên đi, Destiny.", Takt đưa cánh tay phải ra, ngay lập tức một giai điệu vang lên, cánh tay đó biến mất. Destiny ngay lập tức khoác lên mình bộ trang phục với mái tóc đã đổi màu, anh ném lại cho Takt một cây đũa ngạc trưởng rồi lao ra chiến trường.

"Bắt đầu diễn tấu!", đôi mắt đen của cậu đã chuyển sang màu lam sáng ngay khi Destiny đổi ngoại hình. Đó cũng là dấu hiệu để những năng lực gia bắt đầu hỗ trợ.

Yuuichirou hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc lao về phía trước, một đường kiếm mạnh mẽ được chém xuống nhưng lại chẳng xi nhê gì mấy.

"Cứng quá!"

Nhảy lùi về sau, Yuuichirou bắt đầu gọi con quỷ bên trong thanh kiếm kia ra. Đó cũng là lúc đôi sừng mọc lên từ đầu cậu. Sức chiến đấu có lẽ vì thế mà tăng lên rất nhiều. Bằng chứng là cậu đã đâm chết một con D2.

"Tấu nhạc!"

Destiny đưa vũ khí ra phía trước, bắn một phát càn quét rất nhiều D2. Dựa theo cách di chuyển của anh chàng, dám chắc là đã chiến đấu rất nhiều, đến độ thuần thục và nhanh chóng.

Vì chúng không bị ảnh hưởng bởi năng lực điều khiển của Lelouch và cả thứ vũ khí quân sự kia cũng chẳng có tác dụng mấy nên cậu ấy đành quan sát và hướng dẫn mọi người.

Cả Ray cũng không thể lên chiến trường, bởi năng lực và sức chiến đấu của cậu hoàn toàn chẳng thấm gì đối với bọn D2 kia.

Tuy Takt giỏi chiến đấu với D2, nhưng sức lực của cậu có giới hạn.

"Ha...ha...", Takt cố gắng đứng vững trong khi mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, rỏ xuống nền đất từng giọt một, những vết ăn mòn màu đỏ thẫm dần lan ra đến cổ cậu, trông vô cùng đau đớn. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ gục ngã ở đây, "Tấu nhạc!"

Từng chùm tia năng lượng được bắn ra, nó mạnh mẽ càn quét tất cả D2 trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Ngay khi vừa dứt đòn, Destiny ngay lập tức lùi lại, chạy đến đỡ lấy Takt.

"Chỉ huy, hay là chúng ta dừng lại đi?"

"Dừng lại? Cậu nghĩ còn bao nhiêu D2 ở ngoài kia? Chẳng phải nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt toàn bộ D2 hay sao?"

Destiny mím môi, nhìn lên những vết ăn mòn kia, "Nhưng anh sẽ chết mất, chỉ huy."

"D2 còn thì làm sao tôi chết được?", Takt đưa tay vỗ đầu anh chàng, "Lên đi."

"Đã rõ, thưa chỉ huy Takt..."

[Rắc]





********


Hãy khen thưởng cho sự chăm chỉ này đi✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro