22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều dữ liệu để Tsunayoshi giải quyết ngay lúc này. Mọi người biết chuyện cậu mất tích 1 tháng, nhưng lại bị chính cậu bảo đừng kể trong khi bản thân cậu lại chẳng có tí kí ức nào về chuyện đó.

Là ai? Là ai đã giả dạng cậu làm điều đó?

"1 tháng... Hiểu rồi, một khoảng thời gian ngắn đến đáng ngờ nhỉ?", Riddle sau khi nghe Tsunayoshi kể về điều đó trên lớp thì bắt đầu suy ngẫm về chuyện đó.

"Mọi người xung quanh chúng ta biết, nhưng họ đều bảo chính miệng chúng ta dặn là đừng tiết lộ hoặc nhắc về chuyện dó thêm một lần nào nữa.", Iruma nói.

"Mọi chuyện càng đi xa hơn dự kiến của chúng ta rồi nhỉ?", Lelouch day trán, "Ban đầu cứ nghĩ việc thành lập ra lớp này bình thường lắm."

"Hiro này."

"Có chuyện gì, Tsuna?"

Hiro quay sang người vừa gọi tên mình, nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu hãy cẩn thận, đừng có đi về nhà một mình. Hãy đi cùng người thân, ít nhất nó sẽ an toàn."

"Ý cậu là sao?"

"Trực giác của tớ mách bảo như thế."

"Trực giác của cậu có đáng tin tưởng không?",  Yuuichirou hỏi. Quả thật, họ không thể tin vào điều gì từ ai đó khi bảo câu họ vừa nói ra chính là dựa vào trực giác được.

"Ít nhất thì trực giác di truyền của dòng máu Vongola rất đáng tin.", Tsunayoshi nghiêm túc nói.

"Hiểu rồi, vậy ra cậu là đệ thập Vongola.", Lelouch gật gù, "Công nhận giống đệ nhất thật."

"Cậu đã gặp qua đệ nhất rồi?", Tsunayoshi hỏi.

"Làm gì có? Chỉ là tớ nghe kể và nhìn thấy qua ảnh nhờ một cô bạn thôi.", Lelouch cười nhẹ phủ định.

"Ừ nhỉ, cậu đâu sống đủ lâu để nhìn thấy đệ nhất chứ. Tớ quên mất là đời đệ nhất qua lâu rồi.", Tsunayoshi gãi đầu nói.

"Nếu thế thì đáng tin đây. Trực giác của Vongola thường hiếm khi sai lệch.", Ciel tay chống cằm nói.

"Vậy tớ sẽ báo cho Zero Two và những người khác nhờ họ đến đón vậy.", Hiro lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho những người bạn của mình và giải thích một phần nào đó tình hình.

"Và tớ nghĩ Ray, Asahina và Inue cũng nên cẩn thận. Năng lực của các cậu không mạnh và nhanh như những người khác..."

"Cũng phải, tôi chỉ có mỗi cái gọi là lập chiến lược và ghi nhớ thôi, thể lực cũng không quá phi thường.", Ray mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay và nói.

"Nhưng ít nhất cậu không có nguy cơ mất tích cao bằng Hiro.", Tsunayoshi kết luận, "Những người còn lại nên chuẩn bị sẵn tinh thần giao chiến với kẻ địch, như thế là tốt nhất."

"Rõ rồi."



Các tiết học vừa kết thúc đã có Kyoya, Takeshi, Hayato và Ryohei đến đón Tsunayoshi. Có lẽ Reborn cũng đã nói gì đó với họ, đại loại như hộ tống Dame Tsuna về nhà an toàn hoặc tương tự. Mặc dù họ ra vẻ như đang bình thường, nhưng sự bất thường từ họ chẳng bao giờ qua mắt cậu nổi đâu.

"Vậy tớ xin phép về trước nhé.", Tsunayoshi mỉm cười rồi cúi người chào, "Hiro nhớ đấy, đừng có về một mình, nghe chưa?"

"Tớ biết rồi mà, Zero Two hiện đang đi đón tớ đây nên yên tâm đi. Anh ấy mạnh lắm.", Hiro cười nhẹ trấn an Tsunayoshi.

"Nếu thế thì tốt. Nên nhớ là phải luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi đấy."

"Ừm, chắc rồi."

Sau khi chắc chắn Hiro nghe theo lời mình, Tsunayoshi rời khỏi lớp với sự hộ tống của dàn hộ vệ mạnh mẽ. Đi chưa rời khỏi cổng đã thấy dàn vệ sĩ và binh lính từ vài nước khác nhau đã tiến vào, hẳn là hộ tống những nhân vật quan trọng ra về đây.

Để đoán xem nào, vệ sĩ nhà công tước Vessalius, quản gia và người hầu nhà Phantomhive, đội quân tinh nhuệ và kị sĩ riêng của hoàng đế Britannia, học sinh kí túc xá Heartslabyul, vệ sĩ nhà Archiviste...

Ừm, đại khái là những nhân vật có tiếng đều có người hộ tống trở về rồi nhỉ. Dù sao một học sinh biến mất, nhà trường cũng cho phép đem người bảo vệ đến và hộ tống họ về. An tâm được phần nào rồi.

Giờ là lúc Tsunayoshi phải lập kế sách đối phó lâu dài rồi đây.

Phân tích thật kĩ xem, đối phương có năng lực gia sử dụng được khóa, hoặc xóa kí ức, giả dạng và ẩn mình hay tàng hình.

Tại sao lại là ẩn mình hay tàng hình? 

Bởi dựa theo dấu vết để lại, Kazuto bị tấn công từ phía sau, tức đột nhập trực tiếp từ cửa sổ là điều không thể. Còn cửa thì vốn dĩ bị khóa từ bên trong, chắc chắn kẻ đó đã bước vào phòng đó từ trước, tàng hình rồi chờ đợi thời cơ.

Khoan, nếu như thế thì hung thủ đã biết trước chuyện Kazuto là người đầu tiên tìm ra được sự thật. Nhưng từ lúc nào?

Không lẽ là từ lúc Tsunayoshi thắc mắc về chuyện họ đã gặp nhau từ trước?

Có nghĩa là hung thủ luôn quan sát, theo dõi lớp đặc biệt?

Không, không cần phức tạp đến như thế. Bởi trong lớp có Yuu Otosaka, năng lực gia với hàng ngàn năng lực trong người, chắc chắn chuyện bị phát hiện là sớm muộn thôi.

Không lẽ là...

"Trong lớp có nội gián?"

Nếu là như thế thì sẽ dễ dàng cung cấp thông tin người sắp phát hiện ra sự thật là ai, sự phòng thủ và kế sách như thế nào.

Tệ quá! Tệ quá đi mất!

Nào, bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ đi, Tsunayoshi!

Là ai? Ai trong số họ có khả năng là nội gián?

"Khoan đã, còn học sinh chưa nhập học, Rwanda Bailey thì sao?"

Cậu ta có thể cũng là một trong những người mất tích giống các cậu. Vậy thì tại sao không có mặt trong lớp?

Đến cả Shidou, người gặp vấn đề riêng về sức khỏe, cũng đã có mặt rồi, ấy vậy mà đến giờ tung tích của Rwanda lại chẳng có gì.

Không lẽ là cậu ta đã...?



[Rắc]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro