21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi nằm trên giường suy nghĩ, rốt cuộc khoảng thời gian nào là mình không nhớ?

1 tháng trước, 1 năm trước hay 10 năm trước?

Nếu có trí nhớ siêu việt như Ray thì hay biết mấy, cậu có thể nhớ rõ tất tần tật những điều vừa diễn ra, hoặc đã xảy ra từ lâu.

Ting

Điện thoại có chuông báo tin nhắn, Tsunayoshi lập tức mở lên xem. Kazuto đã thành lập một nhóm để cả lớp nhắn tin với nhau. Hiện tại thì người đầu tiên nhắn tin vào chính là Ray.

[Mùa xuân năm ngoái, mọi người có nhớ sự kiện gì đã xảy ra không?]

Tưởng gì, mùa xuân năm ngoái chắc chắn là nhập học rồi, ngoài ra còn đi ngắm hoa--

Eh?

Những chuyện sao đó là gì nhỉ? Sao cậu không nhớ ra?

Có phải vẫn là những bài luyện tập khắc nghiệt của Reborn hay tiếp tục những nhiệm vụ nguy hiểm hay không?

[Không nhớ, đúng chứ?]

Dòng tin nhắn đó của Ray hiện lên, đủ hiểu là mọi người dều không nhớ ra bản thân lúc đó đã làm gì.

[Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ tra cứu các sự kiện đã xảy ra vào thời điểm đó.]

Kazuto sau khi để lại một dòng tin nhắn, nhanh chóng mở máy tính lên kiểm tra toàn bộ thông tin.

"Quả nhiên là vậy, đây là..."

[Rắc]





"Sao? Kirigaya đã mất tích?", Tsunayoshi ngạc nhiên khi nghe Lelouch báo lại với mọi người.

"Ừm, sau tin nhắn đêm qua, dù cho tôi có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì không lần nào cậu ta bắt máy cả.", Lelouch gật đầu xác nhận.

"Bỏ lơ cuộc gọi của một hoàng đế không phải là chuyện cậu ta sẽ làm đâu.", Oz bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó kì quái, "Là ai đó nhận ra cậu ta bắt đầu phát giác ra sự thật nên đã giết người thủ tiêu?"

"Cũng có thể lắm.", Lelouch không loại trừ khả năng, "Theo em gái của cậu ấy Kirigaya Suguha rằng đêm qua đáng lý ra họ đã đăng nhập vào một tựa game, cùng đi làm nhiệm vụ, nhưng kì lạ là đợi mãi không thấy cậu ấy tới. Vốn dĩ là một người luôn đến đúng hẹn trong game, chuyện này chưa từng xảy ra."

"Sau khi quyết định đăng xuất khỏi game, em gái của Kirigaya đã đến phòng cậu ấy để kiểm tra. Kết quả nhìn thấy tất cả màn hình máy tính mở sáng trưng, nhưng lại chẳng có thông tin hay dữ liệu gì hiện lên, cửa sổ mở toang và..."

"Và?"

Lelouch lấy tấm ảnh ra cùng với cục nam châm và đính lên bản, "Thứ này đã xuất hiện trên bàn cậu ta và nhỏ xuống sàn."

"Máu? Vậy có nghĩa là cậu ta đã bị tấn công.", Tanjiro nói.

"Dựa theo vết máu thì đây là đánh từ phía sau.", Yuuta quan sát và đưa ra kết luận, "Nếu gục ngay thì cậu ta sẽ chẳng thể nhìn thấy mặt hung thủ rồi."

"Cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra được manh mối gì.", Lelouch thở dài, "Otosaka, cậu có thể dùng năng lực được không?"

"Hiện tại thì không.", Yuu Otosaka lắc đầu, "Thời gian trước tớ đã sử dụng khá nhiều năng lực rồi, bác sĩ cũng cấm tớ sử dụng trong một thời gian, nếu sử dụng bây giờ thì tớ e rằng tớ sẽ vô tình kích hoạt băng hoại."

"Hiểu rồi. Vậy là đã đi vào ngõ cụt.", Lelouch đặt tay dưới cằm và suy nghĩ, "Mọi người từ giờ phải cẩn thận đấy, biết đâu một trong những người có mặt ở đây sẽ là nạn nhân tiếp theo thì sao?"

Tsunayoshi từ hôm qua sau khi biết kí ức của bản thân đã biến mất một phần chưa hề nói cho Reborn nghe. Cậu hiện đang rất hoang mang, khó quyết định nước đi tiếp theo. Giờ Kazuto đã biến mất không một thông tin gì, tiếp theo sẽ là ai?




"Dame Tsuna, cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

"Là tớ hỏi câu đó mới đúng, Reborn."

Vị đệ nhất hitman kia nhíu mày, định chĩa súng, hoặc búa tạ về phía tay học trò kia, nhưng chợt nhận ra gương mặt với biểu cảm ngoài dự đoán kia có chút sai sai, nên anh mới dừng lại, không làm.

"Cậu đang muốn nói đến chuyện gì, Dame Tsuna?"

"Đừng có giả ngốc, Reborn. Cậu giấu tớ chuyện mùa xuân năm ngoái đúng không?"

"Chuyện đó? Không phải chính miệng cậu đã bảo tôi đừng nhắc lại chuyện đó sao?"

Eh? Cái gì cơ?

"Vô lý. Tớ còn không nhớ chuyện đó thì lấy gì bảo cậu đừng nhắc lại?"

Reborn bày ra một vẻ mặt cau có hiếm thấy, "Bị qua mặt rồi sao? Một năng lực gia đáng gờm thật đấy."

"Ý cậu là sao, Reborn?"

"Dỏng tai lên nghe cho kĩ chuyện đã xảy ra đây, Dame Tsuna.", Reborn ngồi đối diện với Tsunayoshi và nói, "Năm ngoái, đúng vào mùa xuân, cậu đã mất tích 1 tháng."

"Mất tích? Sao tớ chẳng nhớ có chuyện đó xảy ra?"

"Lần đó cả tổng bộ Vongola náo loạn cả lên vì chuyện này. Mọi người đã lật tung cả trái đất lên để tìm cậu, nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0.", Reborn kể, "Nhưng sau đó 1 tháng tròn, cậu xuất hiện trong căn phòng này khi tôi ở bên Ý,. Sau đó đến trường hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Vậy mama... mama thì sao? Mama có biết chuyện này không?"

"Không, mọi người đều thống nhất rằng cậu đi du lịch cùng bạn bè."

"May quá..."

"Sau khi tôi quay về để xác nhận, chính miệng cậu đã bảo đừng nhắc lại chuyện đó trong khi không thèm kể lại bất cứ một chi tiết nào đã xảy ra.", Reborn hồi tưởng lại, "Bảo sao lúc đó cậu có vài hành động hơi kì lạ, tôi còn tưởng rằng đó là do bị tổn thương tâm lý hay gì đó."

Tsunayoshi càng lúc càng không tin được những chuyện Reborn vừa kể. Điều đó thực sự đã xảy ra với cậu? Nếu nói như thế thì...

"Tất cả học sinh trong lớp đặc biệt đều....?"

"Phải, lớp học đó do tôi và một vài người khác đề nghị lập ra, cốt chỉ để bảo vệ các cậu thôi."

[Rắc]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro