25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tsunayoshi vẫn đến trường như thường lệ và được hộ tống bởi những tay hộ vệ của mình. Họ đang rất sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một khắc thôi thì cậu sẽ ngay lập tức vụt khỏi tầm tay họ, biến mất không một chút thông tin, hệt như người tên Sawada Tsunayoshi chưa từng tồn tại trên thế gian này.

"Đệ thập, hôm nay ngài muốn ăn bánh gì?"

Từ sau khi Kazuto mất tích, Tsunayoshi chẳng còn được la cà quán xá, đi ăn vặt với bạn bè mà phải về thẳng nhà. Biết cậu sẽ buồn vì không còn được ăn những món ngọt ưa thích cùng mọi người nên lần nào Hayato cũng là người mua bánh đem sang, cùng ăn với Tsunayoshi. Đó dường như đã trở thành điều hiển nhiên trong thời điểm về thẳng nhà như thế này.

"Tớ muốn ăn bánh dâu tây!"

"Đã rõ! Ra về tôi sẽ đem cho ngài ngay!"

"Cảm ơn nhé, Gokudera."

Vốn dĩ Hayato không cần lời cảm ơn, chỉ cần đệ thập của anh vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc khi thưởng thức bánh anh mua là được. Nhưng anh vẫn khắc ghi lời cảm ơn này vào lòng cùng gương mặt đáng yêu của Tsunayoshi. Nếu chỉ có anh và cậu thì chắc chắn anh đã hôn cậu một cái rồi. Chỉ tại có nhiều hộ vệ khác xung quanh, nếu không cẩn thận sẽ gây ra đánh nhau, đệ thập của anh lại buồn thì không được.

Vào đến một đoạn nào đó sau khi qua khỏi cổng trường, Tsunayoshi phải tạm biệt mọi người để vào lớp đặc biệt. Chắc lớp kia khi vắng cậu sẽ buồn lắm, vì chẳng có tên Dame Tsuna nào đó để trêu chọc hay bắt nạt mà.

Cạch

"Chào buổi sáng, mọi người."

"Chào buổi sáng, Tsuna. Hôm nay cậu đi sớm thật đấy."

Iruma là một trong những người có mặt sớm nhất nhì và luôn tươi cười chào hỏi mọi người khi họ vừa bước vào lớp. Cũng là có năng lượng tích cực vào mỗi sáng đi?

"Hôm nay đến phiên tớ trực nhật nên đi sớm một chút. Ngày nào cũng đi trễ thì đàn anh Hibari sẽ cắn chết tớ mất."

"Phải ha? Nếu là đàn anh thì dám chắc sẽ làm như thế lắm."

Những tiếng cười hiền hòa nhanh chóng lan ra khắp lớp. Tsunayoshi luôn cảm thấy Iruma có cái gì đó giống cậu, phải chăng là khí chất dễ chịu, luôn dễ dàng chấp nhận nhiều thứ?

Nếu có dàn hộ vệ và người hộ tống của hai bên ở đây, chắc chắn họ sẽ nói là do nụ cười tươi tắn, tỏa nắng hệt như ánh mặt trời vào buổi sớm. 

"Chào buổi sáng. Hôm nay đến lượt Tsuna trực nhật sao?"

Riddle bước vào lớp, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại. Cũng là một người luôn đi sớm, cậu luôn có thể quan sát thứ tự vào lớp của từng người. Vốn dĩ Tsunayoshi không phải là một người đi sớm như thế này, thường là trễ hơn chút xíu nữa mới vào, hoặc sát nút giờ học. Nếu cậu ấy đi sớm như thế chỉ có thể là trực nhật thôi.

"Ừm. Việc tớ đi sớm hiếm đến vậy sao?"

"Siêu hiếm luôn đấy."

Riddle nói rồi về chỗ ngồi của bản thân. Việc trực nhật ở lớp này cũng đơn giản thôi, làm sạch dụng cụ lau bảng, chuẩn bị phấn. Sau giờ học thì ở lại quét dọn. Bởi vậy nên sẽ có một người cũng làm việc đó với cậu.

"Chào buổi sáng, mọi người!"

Shinobu vui vẻ bay vào bằng đường cửa sổ. Lớp đặc biệt luôn phải mở cửa sổ để những người bay đến trường có thể dễ dàng vào lớp. Cậu ta nhanh chóng giúp Tsunayoshi lấy phấn ra, chuẩn bị mọi thứ cho tiết học đầu tiên. 

Theo Tsunayoshi nhớ thì cậu bạn trông nhỏ tuổi này có nửa dòng máu Tengu chảy trong người, vậy nên cậu ta mới có cánh và bay lượn được, đồng thời sở hữu năng lực thao túng gió. Kết quả mỗi lần bay đúng kiểu một chiếc máy bay phản lực, bay với tốc độ vô cùng nhanh nhưng dừng lại thì vô cùng nhẹ nhàng.

Các học sinh của lớp đặc biệt cũng dần có mặt đầy đủ và ngồi vào vị trí trò chuyện với nhau. Ghế ở cuối lớp, nơi một học sinh vắng nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại, Rwanda Bailey, vẫn bị bỏ trống.

"Ray hôm nay đến hơi trễ nhỉ? Bình thường là cậu ấy đã có mặt và ngồi ở đó đọc sách rồi."

Shinobu tay chống cằm quan sát vị trí của Ray hay ngồi. Nó vẫn bị bỏ trống, giống như ghế của Kazuto.

"Sao tớ có dự cảm không hay về chuyện này...", Tsunayoshi nhíu mày, siêu trực giác nãy giờ cứ cảnh báo cậu sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Tớ cũng có cảm giác như thế.", Yuuta quay sang gật đầu đồng tình với Tsunayoshi.

"...tớ sẽ gọi cho Ray."

Lelouch lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi trực tiếp vào số của Ray.

Y hệt như với Kazuto, điện thoại chỉ đổ chuông chứ không hề có ai bắt máy.

Lần thứ 5 gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng chưa rõ đó có phải là Ray hai ai khác trong gia đình cậu.

"Xin chào, Ray, cậu vẫn ổn chứ?"

[...]

"Vậy sao? Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn đã báo lại."

[...]

"Không vấn đề gì hết, dù sao cũng là bạn cùng lớp nên chuyện tôi lo lắng cũng là điều hiển nhiên."

[...]

"Ừm, tôi sẽ gọi ngay nếu có bất kì thông tin nào. Tạm biệt."

Điện thoại vừa tắt, Lelouch đặt nó lên bàn và tay nắm lại thành hình nắm đấm.

"Sao rồi, lớp trưởng?", Yuuichirou lo lắng hỏi.

"Lại nữa sao?", Tsunayoshi mím môi bất lực.

"Ray mất tích rồi, mới đêm qua tại trại trẻ mồ côi Grace Field.", Lelouch vò đầu nói.

"Thiệt hại thì sao?", Riddle khoanh tay hỏi, "Nếu là tại trại trẻ thì chắc cũng như Kazuto."

"Không. Tớ không nghĩ nó đơn giản như thế đâu, đúng không lớp trưởng?", Tsunayoshi nhận thức được vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, nếu thế thì Lelouch sẽ không nổi giận đến mức kia rồi.

"Có dân thường đã chết. Chưa kể còn là trẻ con nữa."

"?!"



[Rắc]




************

Toy hiện tại:

Đăng đến chương 25

Viết đến chương 34

Lên ý tưởng cho phần sau:))

Không biết chừng nào mới chạy kịp chương đến chỗ ỷ tưởng nhỉ?:)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro