18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người đúng thật là ham vui.", Ciel húp một ngụm trà và nói, "Nhiều lễ hội như thế vẫn chưa đủ sao?"

"Con người khác với chúng ta, cậu chủ. Vòng đời của họ rất nhanh sẽ kết thúc.", Sebastian, tay quản gia của cậu, đứng bên cạnh đáp.

"Vậy chuyện ở bên đó như thế nào rồi?"

"Không có gì mới cả."

"Vậy thì xem ra chúng chuẩn bị giở trò gì đó trong khi ta đi vắng rồi.", Ciel thở dài, lấy một miếng bánh quy cho vào miệng, "Đúng là chẳng biết tự lượng sức mình gì cả,"

"Ngu ngốc cũng là một đặc điểm của con người khiến cho cuộc chơi trở nên thú vị hơn, chẳng phải cậu chủ cũng nghĩ như thế sao?"

"Nhưng kẻ nào cũng như kẻ nấy, quẩn quanh hàng trăm năm không biêt chán, chẳng có gì mới mẻ cả."

"Vậy ra tôi là người duy nhất mong nó tiếp tục như vậy?"

"Ác quỷ như ngươi đôi lúc cũng nhàm chán thật."

Nhàm chán sao?

Sebastian hắn mong điều nhàm chán sẽ xảy ra, át đi mối nguy hiểm quá lớn chực chờ phía sau. Hắn đã đánh mất cậu chủ của hắn một lần rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa.

Lần duy nhất hắn cảm thấy bất lực, căm ghét bản thân vì chẳng thể làm được gì hết.

[Rắc]



"May thật đấy, được đi chơi cùng honey đến tận 2 lần!"

Zero Two vui vẻ quàng tay qua cổ Hiro, lôi lôi kéo kéo cậu đi tìm chỗ nào đó thú vị để chơi.

"Hôm nay chắc cũng chẳng khác hôm qua mấy đâu."

"Chán thế. Vậy xem ra chúng ta phải tìm thú vui mới rồi."

"Thú vui mới? Chẳng lẽ--"

Trước khi Hiro kịp nhận ra thêm về âm mưu của Zero Two, cậu đã bị anh chàng kia bế thốc lên và đem đi đâu đó. Chính xác là ra sau trường, một vị trí vô cùng vắng vẻ trong dịp lễ hội trường như thế này.

"C-chờ đã, Zero Two! Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Yên tâm đi, honey. Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi ra nơi vắng vẻ này đâu. Họ đang bận tận hưởng niềm vui và những món ngon trong dịp hiếm có này mà."

"N-nhưng--"

Mặc kệ Hiro có bịa ra, hoặc đưa ra những lý do gì đi nữa thì bàn tay của Zero Two vẫn nhanh nhảu, thoăn thoắt tháo cà vạt, cởi từng cúc áo sơ mi trắng và đến thắt lưng là điểm cuối cùng.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, honey."

"Z-Zero Two...!"

"Gọi anh là darling."

"Ze-"

"Gọi darling."

"D-darling...."

"Ngoan, anh hứa sẽ nhẹ tay."

Zero Two cẩn thận vuốt ve tóc Hiro, rồi dần trượt xuống gò má đỏ ửng, đến bờ ngực mềm mại được phô bày sau khi áo sơ mi được cởi ra. Cắn, mút, nhéo, mân mê, từng cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng của anh khiến cậu không ngừng rên rỉ những tiếng kêu đầy ám muội.

"Honey à, cơ thể em đẹp thật đấy."

Dù là đã ngắm nhìn hay vuốt ve bao nhiêu lần đi nữa, Zero Two luôn nói câu đó trong khi sờ nắn vòng eo nhỏ nhắn kia. Mềm mại, trắng trẻo, anh không nhịn được mà muốn cắn một cái.

"Đ-đau!"

"Anh xin lỗi."

Đưa tay vuốt ve vị trí vừa cắn, Zero Two đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng hào của Hiro. Anh luôn dịu dàng, nâng niu cậu như một món trang sức quý giá là thế, nhưng khi hai cái sừng đỏ và xanh chạm vào nhau và bàn tay vừa xoa vết cắn kia lần mò xuống dưới, đó là lúc cậu cảm thấy nơi thầm kín của mình sẽ lại bị khám phá bởi anh chàng tóc hồng này.

Zero Two rất khỏe và Hiro rất dẻo dai, hai yếu tố đó đã giúp cả hai có thể chơi ở bất cứ tư thế có thể gây đau lưng nào. 

Anh bế cậu lên, để hai cân cậu dựa vào vai mình, từ đó khiến cậu hơi bối rối vì không có điểm tựa vững chắc.

"D-darling?"

"Anh vào đây, honey."

[Tình dục là trái cấm, bởi vậy nên khi cắn thử một lần rồi sẽ khiến người ta muốn nếm thêm lần nữa, để rồi nghiện chúng.]




"Ra đây là trường mà nhà trưởng đang theo học sao? Không to lắm nhỉ?", Ace quan sát một vòng và đưa ra kết luận.

"Học ở Night Raven rồi thì sẽ thấy mấy trường như thế này nhỏ thôi.", Riddle đáp, "Là tại trường lớn quá đó."

"Vậy chắc nơi này cũng không có kí túc xá nhỉ?", Deuce hỏi.

"Phải. Học sinh ở Night Raven đều ở lại nên mới có kí túc xá và nhiều tiện nghi."

"Tám đến đây thôi, chúng ta mau bắt đầu càn quét điiii."

Ace là người đầu tiên nắm tay kéo Riddle đi, ngay trước khi Trey kịp làm điều đó. Nhanh tay hơn thì lấy trước, đó sớm đã trở thành điều hiển nhiên trong ngôi trường quạ đen kia.

"Coi nào, em đâu cần vội như vậy đâu, Ace?"

"Chúng ta chỉ có nửa ngày để đi cùng với nhà trưởng, vậy nên phải tận dụng chứ!"

Hai câu trên nói trắng ra chính là giành giật Riddle đấy, nhưng chính chủ hiện đang chẳng hay gì mà đi ăn bánh cùng đàn em Deuce và đàn anh Cater.

"Nào, chúng ta cùng chụp một tấm đi!"

Cater vui vẻ tạo dáng, khoái vai Riddle và chụp hình để đăng. Đây cũng là một cách khoe đại loại kiểu 'Tui được ở gần Riddle rồi nè, ghen tị chưa? Ghen tị chưa?' ấy.

[Rắc]



"Tsuna! Cuối cùng cũng có thể cùng cậu đi chơi rồi!"

"Haha, xin lỗi nhé, mấy bữa trước tớ bận quá. Lớp vẫn làm tốt đó chứ?"

"Cũng bình thường thôi.

Takeshi vui vẻ kéo Tsunayoshi đi khắp nơi trong khi Hayato ở bên cạnh cứ cằn nhằn là đừng có kéo đệ thập, nhưng anh chàng vô tư kia nào có để lọt tai?

"Mà Tsuna, tớ có chuyện thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Nhẫn này là ai tặng vậy?"

Phải mất một thời gian Takeshi, Hayato và những người kia mới nhận ra là từ khi nào trên ngón áp út bàn tay trái của Tsunayoshi đã có một chiếc nhẫn, trông đơn giản nhưng khá đắt tiền.

"À, là của Reborn tặng cho tớ đó. Không biết nó có hợp với tớ không nữa..."

"Cái gì với đệ thập cũng hợp hết!"

Hayato tuy miệng thì khen nhưng trong lòng đang cho bom nổ. Không hổ là Reborn, ra tay cũng nhanh thật đấy. Takeshi đi bên kia miệng cũng cười ha hả và khen hợp, nhưng trong lòng đã rút kiếm ra rồi.

Họ chỉ mới lơ đễnh có một chút, vậy mà Tsunayoshi kia lại bị tên gia sư ác ma đeo nhẫn cho rồi chôm đi mất!


*****************

viết nhiều giờ thấy đau tay vỡi:))

mở sổ ý tưởng mới nhận ra hồi trước mình cũng đã từng lên ý tưởng Sweet Stories nhưng chỉ có Khr với Kuroshitsuji thoy:))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro