17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Dừng á?"

"Phải, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, mọi người cũng nên nghỉ xả hơi đi.", Lelouch nói, "Hẳn ai đó cũng muốn đi xem thử gian hàng của các lớp khác, đúng không?"

"Thật sao? Tuyệt vời!!", Yuuichirou là người đầu tiên nhảy cẫng lên đầy vui mừng khi Lelouch thông báo. Ngay lập tức cậu ta rút điện thoại ra, gọi ngay cho một người mà chúng ta đều biết đó là ai, "Alo, Mika hả? Đến trường tớ chơi đi. Đúng rồi, là Namimori. Hôm nay tớ không có làm, vậy nên hãy đi chơi thôi!"

[....?]

"Ừ, chỉ hai chúng ta."

Ngay sau lời khẳng định kia là cái cúp máy nhanh chóng của đối phương. Có lẽ anh ta đang vội vàng chạy đến đây.




"Suzaku, cậu không cần căng thẳng đến thế đâu.", Lelouch cười nhẹ khi thấy vị kị sĩ riêng của mình mang theo súng bên người, hết ngó dọc lại ngó xuôi.

"Nhưng bệ hạ--"

"Shh.", một ngon tay thon dài, trắng trẻo đặt lên cánh môi của người kia, "Tớ đã dặn cậu khi chỉ có riêng hai ta thì cậu gọi tớ là gì?"

"Lelouch."

"Tốt. Vậy chúng ta ghé thử chỗ kia đi."

Tay trong tay, Suzaku đã ngụy trang cùng Lelouch cũng ngụy trang đi một vòng khắp trường Namimori. Mặc dù có vài rắc rối xảy ra, nhưng cơ bản tất cả đều ổn thỏa cả.



"Gil! Alice! Chú Oscar! Hướng này nè!", Oz vui vẻ vẫy tay với nhóm ba người vừa rời khỏi một chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng.

"Đây là lễ hội trưởng Oz à? Không quá hoành tráng như ta nghĩ nhỉ?"

"Cậu chủ Oz, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này."

Oz trong thoáng chốc đột nhiên rầu rĩ ra mặt, nhưng sau đó lại tươi cười như thể chẳng có chuyện gì và dẫn mọi người đi, "Nào, chúng ta đi chơi thôi! Tớ thấy có chỗ thú vị lắm!"

Thú vị phát ra từ miệng Oz chắc chắn không phải là điều tốt lành gì, đó là điều Gilbert khẳng định.

"M-mèo?!"

"Ngạc nhiên không? Chẳng ngờ có lớp mở quán cà phê mèo nhỉ?"

Oz vui vẻ nhìn Gilbert gào thét đứng ngoài quán trong khi bản thân đang uống trà và vuốt ve một con mèo tam thể trong tay.

"Oz nhà ta nghịch quá cơ~"

"Nhưng chú Oscar cũng thấy vui mà, đúng chứ?"

[Không vui chút nào cả, thật đấy.]

[Vặn vẹo, méo mó.]

[Dối trá, rỗng tuếch.]



Yuuta một mình đi qua từng gian hàng, mua một lượng lớn đồ ăn khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Cậu tìm một góc không có người, đặt hết chúng lên cái bàn trống rồi lấy nhẫn ra khỏi dây chuyền. Luồn chiếc nhẫn đơn giản kia vào ngón áp út bàn tay trái, Yuuta khẽ gọi người thương.

"Rika, cậu đâu rồi?"

"Tớ đây, có chuyện gì không Yuuta?"

Một giọng nói khàn khàn, nhưng lại vô cùng dễ chịu đối với Yuuta phát ra từ nơi nào đó. Một nguyền hồn đặc cấp xuất hiện, trông nó ghê rợn đối với vài người, nhưng lại xinh đẹp đối với cậu.

"Cậu có muốn ăn mấy cái này không? Chỉ tớ với cậu thôi."

"Miễn là Yuuta ăn, Rika cũng ăn!"

Nguyền hồn kia như một thiếu nữ, má ửng hồng vui vẻ ôm lấy Yuuta. Nhiều khi cậu tự ngẫm, nếu cô nàng còn sống, chắc bây giờ cả hai có thể cùng bước đi trên một con đường, vui đùa với nhau thỏa thích. Và cô nàng kia chắc cũng là một đại mỹ nhân xinh đẹp, rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương đang khoe sắc giữa tiết trời oi bức vào mùa hạ.

"Sao vậy, Yuuta?"

"Không có gì đâu, Rika."

[Chẳng có gì hết.]



"Shidou! Bọn này đến rồi nè!"

"Mọi người đến đầy đủ thật nhỉ? Dù gọi đột ngột đến như vậy..."

Shidou quan sát một lần để điểm mặt những người đã đến. Họ đều đang hẹn hò với cậu, vậy nên chắc chắn rằng họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần sơ sẩy vắng mặt thôi là bị hớt tay trên ngay.

Vì đi cùng nhiều người nên Shidou luôn phải kiểm tra xem có ai đó bị lạc hay mê mẩn thứ gì đó quá mức thành ra lạc khỏi nhóm. Dạo một vòng, trên tay ai nấy đều đầy ắp đồ ăn và món quà lưu niệm từ các lớp đã ghé qua.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì hiện tại có một vở kịch đang diễn ra, mọi người có muốn đi xem thử không?"

"Có chứ! Tớ sẽ ngồi bên phải Shidou!"

"Phản đối. Chỗ đó là của Yuzuru."

"Không chịu đâu, tôi mới là người ngồi cùng với honey!"

Biết ngay là chuyện như thế này sẽ xảy ra mà. Thứ tự chỗ ngồi cũng rất quan trọng, nó quyết định ai sẽ được tiếp xúc nhiều với người kia hơn.

"Ara ara, chuyện này có vẻ thú vị ghê nhỉ? Tôi tham gia cùng được chứ?"

"Kurumi?"

Lại thêm một anh chàng xuất hiện, nhanh chóng nắm tay Shidou và kéo lại gần anh ta. Do đột ngột quá nên cậu đứng không vững, cứ thế mà va vào ngực Kurumi. Ngay thời khắc đó, một trận chiên giữa những anh chàng năng lực gia mạnh mẽ này bùng nổ.

"Trời ạ! Đừng có đánh nhau mà!"



Tanjiro hết quan sát tin nhắn trong điện thoại đến ngẩng đầu lên tìm kiếm ai đó. Mất một lúc lâu họ mới đến được mà cùng cậu đi chơi.

Dàn harem này có hơi hùng hậu, lại trái tính trái nết nhau nên khá ồn ào. Nhưng vì đã sớm quen với điều này nên cậu không thấy phiền cho lắm, ngược lại còn thấy an tâm. Bởi họ mà im lặng một chút là có điềm ngay.

Sự ồn ào của họ càng được phát huy dữ dội hơn nữa khi bước vào nhà ma của một lớp nào đó.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Ma kìaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Tiếng thét lên đến âm vực cao nhất này chỉ có thể là của Zenitsu mà thôi. Cậu bạn tóc vàng này gào thét to đến nỗi những người dọa ma kia cũng phải giật mình. Zenitsu nhanh chóng nhảy phốc lên người Tanjiro, dùng hết sức bình sinh quặp lấy cậu và run rẩy.

Nhìn thì có vẻ bình thường đúng không?

Thực ra Zenitsu đang lợi dụng tình thế mà ôm lấy Tanjiro, không cho người khác động vào đó.

Nhìn cái cách anh ta lè lưỡi với những người đi phía sau trong khi được Tanjiro vuốt lưng kia đi. Hỏi thử coi có tức ứa gan không cơ chứ?

"Á!", Nezuko vừa giật mình khi có ai đó nhào ra hù cô bé, ngay lập tức Kanao đứng bên cạnh lấy tay gõ đầu đối phương một cái vô cùng đau điếng.

"Không sao chứ, Nezuko?"

"Em chỉ bị giật mình một chút thôi, chị Kanao."

Kanao vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy và xoa đầu cô bé Nezuko, mặc kệ người vừa hù kia đang nằm một đống trên sàn và được những người khác kéo đi.

Hẹn hò theo nhóm cũng không tệ...nhỉ?

Chỉ hơi ồn ào chút xíu thôi.


*******************

muahahahahahaaaaaa thong thả đăng chương thoy nàooooo









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro