16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của lễ hội, đúng như dự đoán khách đông hơn gấp đôi làm các quản gia của chúng ta chạy muốn hụt hơi.

"Vanitas, Vanitas! Cho tôi thêm bánh tarte tatin!"

Nóe ngồi bàn trong góc, cùng với Lucius, Jeanne và Dominique, vãy tay vui vẻ gọi thêm món.

"Dĩa thứ mấy rồi trời... Rốt cuộc anh hảo ngọt đến mức nào vậy, Nóe?!"

"Đâu phải chỉ có mình tôi ăn đâu chứ?"

"Vanitas, cho tôi thêm nữa."

Cả Nóe lẫn Jeanne đều mắt long lanh gọi thêm món, mặc cho dĩa đã chất đầy bàn.

"Chậc... Full menu bánh ngọt một lần nữa!"

Vanitas chạy vào nhà bếp, báo cho Yuu Otosaka hiện đang là người đứng bếp duy nhất. Việc nấu ăn không phải là vấn đề khi cậu kết hợp nhiều năng lực cùng một lúc, vậy nên tiến độ không hề bị chậm đi nhiều.

"Món của tiểu thư đã đặt đây. Chúc tiểu thư ngon miệng."

Yagen bưng hơn chục khay bánh đã dọn sạch từ bàn lên rồi mang vào nhà bếp. Cả Tsunayoshi cũng bận rộn không kém khi chạy qua chạy lại giữa các bàn ăn và nhà bếp.

Ấy vậy mà ngay giữa lúc bận rộn như thế này lại có người...

"Cho tôi mua honey nhé~"

Một chàng trai có mái tóc hồng đào, với hai cái sừng màu đỏ nổi bật trên đỉnh đầu vui vẻ kéo tay Hiro.

"T-thôi mà darling... Em đang bận lắm..."

"10 000 yên một giờ.", Oz thản nhiên ra giá.

"Mắc dữ vậy??", Hiro ngạc nhiên nói.

"Vậy tôi mua 4 tiếng!", anh chàng kia vui vẻ lấy ví tiền ra và đặt một xấp tiền mỏng vào tay Oz. Cậu ta đếm cẩn thận, thấy đủ rồi ra hiệu cho anh ta mang Hiro đi.

"Được không đó? Lớp chúng ta đang thiếu nhân lực mà?", Hiro hỏi với mong muốn họ sẽ rút lại giao dịch này.

"Cậu rụt rè, ngại khách như thế toàn làm vướng chân bọn tớ không.", Oz nhún vai nói làm Hiro tổn thương nhiều chút, "Hơn thế cậu cũng muốn đi đánh lẻ với anh chàng này đúng không?"

"Em cũng muốn sao, honey?", Anh chàng đó vui vẻ hỏi, không đợi đối phương trả lời liền kéo đi mất hút.

"Giờ thì... phải gắng sức thôi.", Oz thở ra một hơi rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.

Có vài người không biết cuộc trao đổi vừa rồi, để ý thấy thiếu thiếu cậu nhóc có hai cái sừng nào đó liền hỏi Oz. Câu trả lời luôn chỉ có một mà thôi.

"Tớ bán rồi."

"???"

Bán được luôn à?



"Honey, em muốn ăn gì nào?", Zero Two vui vẻ nắm tay Hiro kéo đi khắp nơi, không quên hỏi cậu có muốn ăn hay uống gì không.

"Gì cũng được ạ..."

"Vậy ăn hết nhá?"

Zero Two mua hầu hết các món ăn có trong lễ hội rồi kéo Hiro vào góc nào đó cùng ăn. Các món từ nóng đến lạnh bày kín cả mặt bàn khiến Hiro có chút căng thẳng. Ăn nhiêu đây chắc sẽ không tăng cân đâu ha?

"Honey, em không ăn à?"

"C-có chứ..."

Hiro khá nhạc nhiên về độ đa dạng của các món ăn, chần chừ một chút rồi lấy kẹo táo ra ăn đầu tiên. Nó ngọt hơn cậu nghĩ, nhưng không đến mức gắt cổ. Nhưng có vẻ như độ ngọt của nó không đủ thỏa mãn Zero Two nên anh chàng đang đổ thêm mật ong lên và thưởng thức một cách ngon lành.

[Hơi có lỗi với mọi người một chút, nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ?]




"Ray! Mọi người đến rồi nè!"

Cô bé Emma hào hứng gọi người bạn thân của mình, nhưng đáp lại sự năng động đó lại là cái nhìn nhăn nhó của Ray.

"Quán đông quá nhỉ? Thế mà lớp anh Ray vẫn lo được, siêu thật.", Don quan sát khắp nơi một vòng, rồi lại nhìn ra hàng dài đang xếp trước quán chờ bàn trống.

"Muốn ăn gì thì gọi lẹ đi.", Ray cau có đứng đợi ghi món.

"Tớ muốn Ray!"

"Xin lỗi quý khách, món đó không có trong thực đơn. Xin mời quý khách chọn lại."

"Ah, cậu phũ quá đó Ray."

"Bớt đùa đi, tớ đang bận lắm."

Để nguyên cái trại mồ côi Grace Field gọi món chắc mất rất nhiều thời gian lắm đây.

"Full menu, phiền con nhé, Ray?"

"Tôi đã hiểu, món ăn sẽ được dọn lên ngay."

Ray lại chạy vào nhà bếp, hô to full menu làm Yuu Otosaka lại phải làm toàn bộ món có trong menu ngay lập tức. Rối tay rối chân cả một buổi trời, đến tầm chiều tối mới tạm thời đóng cửa. Hôm nay còn mệt hơn hôm qua nữa.

"Người còn dư năng lượng chắc chỉ có mỗi Hiro thôi nhỉ?", Oz húp trà và nói.

"Tớ đi có 4 tiếng thôi, sau đó cũng phụ mọi người mệt bở hơi tai rồi còn gì?", Hiro nằm dài trên hai, ba cái ghế nối liền nhau, chẳng buồn chỉnh lại tóc tai đang rối nữa.

"Nhưng cậu được chơi hẳn 4 tiếng còn gì?", Oz đáp, "Thế đi chơi có vui không?"

"Có...", Hiro trả lời, vành tai của cậu bắt đầu đỏ lên.

"Sướng thật đấy, tớ cũng muốn cùng Gil đi chơi~"

"Gil? Là ai vậy?"

"Quản gia kiêm bạn trai của tớ.", Oz đáp không chút ngượng ngùng nào cả, "Mà hình như mối quan hệ giữa cậu và người đó đang tốt lắm đúng không, Tsuna?"

Nghe thấy có người nhắc đến tên mình, lại chủ đề có hơi ngượng ngùng, Tsunayoshi theo phản xạ quay đầu lại nhìn và không khỏi thắc mắc, "Làm sao cậu biết?"

"Thì cái nhẫn đó kìa. Hồi mới gặp cậu đâu có đeo đâu. Chỉ sau hai ngày nghỉ nó liền xuất hiện.", Oz nhìn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái của Tsunayoshi, "Hẳn là hai người đã có chuyến đi chơi vui vẻ nhỉ?

"Cái này sao? Chỉ là cậu ấy muốn đánh dấu chủ quyền và trêu tức vài người thôi.", Tsunayoshi cười gượng đưa bàn tay đeo nhẫn lên quan sát.

"Vậy ra là song phương.", Oz lẩm bẩm. Chẳng hiểu vì sao ngay lúc đó, Tsunayoshi lại có cảm giác cậu ấy trầm hẳn đi, buồn bã và ghen tị.

Chẳng lẽ người quản gia kiêm bạn trai kia chỉ là theo cảm nhận của Oz chứ không phải là sự công nhận của cả hai?

Đơn phương sao?

Nếu thật như thế thì đáng buồn thật đấy.

Oz Vessalius có danh tiếng, tiền bạc và quyền lực. Ấy vậy mà lại chưa có sự công nhận từ người kia.

"Vốn dĩ thân thể này cũng là vay mượn, vậy nên tớ cũng chẳng trông mong gì việc cậu ấy có đáp lại hay không đâu."

[Ngay từ đầu tớ chẳng có gì trong tay cả.]

[Dù cho tớ có nắm lấy thì chúng sẽ nhanh chóng trượt ra qua kẽ hở của những ngón tay.]

[Hệt như nắm lấy một nắm cát vậy.]

[Chẳng còn gì cả.]



*************************

đã viết xong 20 chương:)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro